Chap 7: Hồi Ức
Bạch Dương về nhà với những cảm xúc mệt mỏi của bản thân. Thật không biết đến khi nào cô mới thoát khỏi những rắc rối này đây a!
Bạch Dương uể ỏai lếch xác về nhà, bản thân cô bây giờ thật là muốn chết quách đi cho xong chuyện.
"Con chào dì con mới về!" Bạch Dương chào hỏi như thường lệ rồi xách cặp lên thẳng lầu.
Mới bước chân lên bật thứ 2 của cầu thang thì đột nhiên có một cánh tay dài vươn ra kéo cô dừng lại, tiếp đó là giọng nói trong trẻo của người phụ nữ phát lên:
" Tiểu Dương về là tốt rồi, hồi nãy có cái cậu Rai, Rai gì gì ấy tới đưa sách con để quên cho con kìa. Dì để ở góc cầu thang đó, nhanh thay đồ rồi xuống dùng bữa với dì" Nói xong, dì Của Bạch Dương thúc dục cô mau mau đi tắm rửa sạch sẽ mới cho dùng cơm.
"Dạ dạ con biết rồi mà, cám ơn dì nhiều." Bạch Dương nói xong nở nụ cười , hôn chụt lên má của dì cô một phát rồi mới xoay người đi lấy đồ.
Không biết có phải hôm nay cô bị sao Quả Tạ chiếu lên hay không mà y như rằng bước chân lên tới bậc cầu thang thứ 2 lần nữa lại trật chân ngã về phía trước. Theo phản xạ tự nhiên, Bạch Dương buông sách ra, một tay chống về phía trước, tay con lại nhanh chóng chụp lấy thành cầu thang để chế trụ bản thân.
Còn cuốn sách thì thảm hơn chủ của nó rồi! Không ai đỡ nó làm nó được thả tự do trên không trung rồi lại đáp xuống đạp một cái "bịch" thật mạnh làm vang đồ trong đó tứ tung.
Bạch Dương thầm cầu nguyện cho cuốn sách mới bị cô vứt bỏ xong mới chịu bước xuống nhặt những thứ vương vãi trên đất. Trong đó có một tờ giấy màu sáng thu hút ánh nhìn của Bạch Dương nhất.
Trong giấy hiện lên một hàng chữ dõng ràng với lời nhắn là:
" Lần sau cậu nhớ kiểm tra lại tập sách khi bị ngã nha! Mình đem gửi qua nhà cậu rồi đó! Hi vọng sẽ gặp lại!"
Kí tên: Raito
Mã Mã( là bí mật mà chỉ có tiểu Dương được biết thôi đó nha *suỵt*)
"Là...là...Nhân.....Nhân ......Mã sao? Cậu ấy đã trở về?" Giọt nước mắt đầu tiên của Bạch Dương bất chợt rơi xuống. Ngay sau đó, một dòng ký ức lập tức xâm chiếm toàn bộ trí não của cô. Hình ảnh quá khứ lại hiện về.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Hồi Tưởng~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vào một buổi chiều nắng vào chiếu xuống khắp mọi nơi, ở giữa sân trường là 2 đứa bé tầm 7 đến 8 tuổi đang nói chuyện với nhau:
"Mã Mã à, hôm nay chúng ta lại chơi gì đây?"- Cô bé tươi cười hỏi cậu bé trước mặt.
"Tất nhiên là giống mọi khi rồi! Rượt bắt chứ sao!" - Cậu bé được gọi là Mã Mã trả lời.
" Thế cũng được nhưng chơi nhiều sẽ mau chán lắm. Mã Mã hay là...tui mình có phần thưởng đi! Nếu cậu thắng mình thì muốn điều gì cũng được và ngược lại. Mã Mã cậu thấy được không?"- Cô bé trước mặt nở nụ cười xinh xắn. nhưng nếu bạn để ý kỹ sẽ thấy rõ trong nụ cười đó còn pha một chút tinh quái của kẻ bày trò.
"Muốn gì cũng được sao?" - Nhân Mã không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại phần quan trọng nhất của vấn đề rồi cũng nở một nụ cười nham hiểm.
"Tất nhiên rồi! Tiểu Dương đã nói nhất định sẽ giữ lời mà!" Lời nói chắc chắn 100% được phát ra từ người đối diện.
"Vậy nếu mình bắt được cậu thì....cậu phải làm vợ mình đó, Tiểu Dương à!" Nhân Mã cười hết cỡ nói một cách hưng phấn .
"Được, được, gì cũng được hết, chơi thôi"- Cô bé ấy lại hết sức hồn nhiên mà đồng ý. Thậm chí chắc chắn rằng chính bản thân mình không hiểu được câu trả lời ấy có phân lượng bao nhiêu và ý nghĩa thế nào nữa. Bây giờ trong đầu cô chỉ có duy nhất một ý niệm đó là Chơi, Chơi và Chơi thôi.
Phải, cô bé đó chính là Bạch Dương của 8 năm trước, vô tư, vô lo, hồn nhiên và không màn đến chuyện đời. Thế là cả hai cùng vui vẻ chơi nốt cuộc chơi và kết quả vẫn như mọi khi, Nhân Mã là người chiến thắng và Bạch Dương vẫn giữ đúng lời nhưng theo nghĩa khác, cô vẫn vui vẻ với cậu như bình thường, và vẫn chơi với cậu như mọi khi và cô nghĩ mình đã thực hiện đúng lời hứa cho tới khi....
1 năm sau
Một cô bé nhỏ nhắn tóc nâu hạt dẻ đang cấm cúi làm bài tập thì từ phía xa một cô bé tóc trắng chạy tới nhắm chuẩn ngay cánh tay cô bé đối diện rồi lao tới
"Tiểu Dương, Tiểu Dương à, đi chơi thôi! Đừng làm bài tập nữa mà, đi chơi với mình đi" Nói xong cô bé tóc trắng còn làm bộ nặn ra vài giọt nước mắt để làm nũng trông vô cùng đáng thương.
" Haizz, sao cậu cứ dùng chiêu này hoài thế hả Mizuno? Cậu thừa sức biết mà...mình...không thể cưỡng lại được cái tính mít ướt này của cậu.Đợi đấy cho mình!"
Nói rồi 2 cô bé dắt tay nhau xuống sân trường.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆Dưới sân☆☆☆☆☆☆☆☆
Rồi chúng ta chơi nha! 1 2 3 bắt đầu. Nhào vô!
Bạch Dương đang cùng các bạn trong lớp chơi rượt bắt thì bỗng nhiên một đám con trai cao lớn đi về phía bên này.
Đừng hỏi cô vì sao biết vì nguyên một đám lớp cô toàn nấm lùn thôi. Bỗng nhiên có một đống cây nấm cao xuất hiện trong tầm mắt không nhìn cũng khó.
Nhưng thứ làm Bạch Dương chú ý không phải họ mà là chàng trai đi giữa nhóm. Đó là một cậu con trai có gương mặt nhỏ nhắn với mái tóc lệch sang một bên che đi một phần khuôn mặt. Đôi môi nhỏ chúm chím với cặp mắt tròn xoe làm cậu chẳng khác nào một tiểu mỹ nhân bước trong chuyện cổ tích. Nhìn từ xa, khó có thể phân biệt được đây là một cậu bé nam.
Nhưng cái Bạch Dương suy nghĩ hiện tại không phải là khuôn mặt kia mà là chủ nhân của nó. Đó...chẳng phải là Mã Mã sao?
Đã lâu rồi cô cũng không gặp cậu nữa. Phải nói là gần một năm nay rồi cả hai cũng không còn chơi với nhau nữa. Lý do hết sức đơn giản là vì cả hai học khác lớp nên thời gian tiếp xúc với nhau càng ít mà mấy người bạn mới cứ rủ cô đi chơi nên đã quên béng cậu bạn này từ lâu rồi!
"Chào cậu Tiểu Dương."Nhân Mã cười một nụ cười như gió xuân ban mai nhưng thấp thoáng trong đó tựa như có một nỗi buồn không nói nên lời.
" Lâu quá không gặp Mã Mã, cậu lại cao thêm rồi, không giống mình ài" Bạch Dương đánh giá Nhân Mã xong nhìn lại bản thân mình thở dài.
Aaa trên đời có thuốc trị nấm lùn không a~
Nhận ra bản thân hỏi lạc vấn đề mất rồi Bạch Dương quay sang nói tiếp:" Vậy các bạn này là ai thế? Các cậu kiếm ai à?"
"À đây là bạn mình. À, Tiểu Dương có người muốn nói chuyện với cậu đấy." Lần này giọng nói Nhân Mã bỗng nhiên trầm xuống, trong đó mang theo một sự kiềm nén rất khó nhận ra.
"Ai thế?"Bạch Dương thắc mắc.
Chưa kịp để Nhân Mã trả lời các bạn của cô đã lên tiếng:
"Không được! Bạch Dương đang chơi với bọn mình mà!
Đúng vậy đó!
Không cho Bạch Dương đi với các cậu đâu....
"Không! Cậu ấy phải đi với mình!" -Nhân Mã đột nhiên hung dữ nắm lấy tay cô kiên quyết giữ lấy không buông.
Thế là bên kia cố níu kéo Bạch Dương ở lại chơi với mình. Còn bên này thì muốn dẫn cô đi đến gặp một người nào đó. Nhưng tự nhiên sao biến cô thành một sợi dây để hai bên chơi kéo co thế kia!
"Thật đau chết đi được!"
Thế là lúc này đầu óc quậy phá của cô dược nâng lên đến mức tối đa! A có cách rồi! Bạch Dương nghiêng về phía các bạn để cho họ thắng thế sau đó lạ bất ngờ giật tay ra, chạy một mạch lên lớp! Đúng là một kế hoạch trốn thoát ngoạn mục! Cô đúng là thông minh à! Trước khi đi, cô còn quay đầu lại và nói:
Yeah! Tớ là người chiến thắng!- Cười một cách thật sản khoái sau đó bỏ mặt ai kia đang buồn mà chạy thẳng lên lầu.
"Nhưng tại sao trong lòng có một chút hụt hẫn thế kia! Chắc mình đã làm Nhân Mã buồn rồi! Hình như lúc nãy cậu ấy có chuyện muốn nói thì phải! Không được, mình nhất định phải đi xin lỗi cậu ấy mới được."
Nghĩ là làm, cô chạy ra hành lang nhìn xuống sân,
Nhưng đâu rồi?
Mọi người giải tán rồi sao?
Tiếc thế! Chắc phải đợi hôm sau mình tới lớp cậu ấy thôi!
Thế là Bạch Dương chạy lon ton và lớp và kể cho các bạn chuyện đã xảy ra. Cô thật sự rất mong chờ đến ngày mai để gặp cậu! Nói thật thì cô rất nhớ cậu nhưng mãi chơi nên quên mất! Mong hôm nay trôi qua thật mau!
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡Sáng hôm sau♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Cuối cùng cũng tới rồi! Nguyên một ngày hôm qua cô đã gần như ngủ không được để chờ đến ngày mai. Cuối cùng cũng thật sự tới rồi!
Chạy thật nhanh trước khi tiếng chuông reo mới được!
A! Đây rồi! Lớp cậu ấy đây thì phải? Nhưng làm sao gặp cậu ấy bây giờ nhỉ?
Cô đúng là ngốc! Tại sao không suy nghĩ làm sao để gặp cậu ấy trước khi tới chứ! Haiz, đang thở dài thì bỗng có một bạn nam đi đến
Cậu tìm ai thế?- Cậu hỏi
À mình tìm bạn Nhân Mã trong lớp này nè! Cậu có biết cậu ấy không? -Bạch dương thắc mắc hỏi nhưng hình như cậu ta đang buồn thì phải! Cậu bỗng nhiên trả lời:
Tất nhiên rồi! Cậu ấy và mình là bạn mà! Mà cậu chưa biết gì sao? Cậu ấy..... mới chuyển trường vào hôm qua! Mình nghe nói là ở đâu đó xa nơi này lắm! Hôm qua là bữa cuối học ở đây và cậu ấy cũng đi chào tạm biệt mọi người rồi!
Cái gì? Đi rồi sao? Tại........sao Nhân Mã lại không nói cho mình biết chứ! Không lẽ ý cậu ấy muốn nói hôm qua chính là...........CHÀO TẠM BIỆT sao?
Tại sao lại như thế chứ? Sao cậu ấy lại....đi rồi? Sao mắt mình cay thế này? Tim mình sao lại đau đến vậy?
Mã Mã ơi cậu đâu rồi? Tiểu Dương đau quá!! Cậu đâu rồi Mã Mã?
Bạch Dương cố gắng nhịn đi tiếng nấc của mình, âm thanh nghẹn ngào từng chút phát ra:
Cám ơn cậu! Vậy mình đi trước nhé!
Nói xong, bước chân cũng nhanh chóng xoay người lại chạy thật nhanh. Bạch Dương cố cho mình không khóc trước mặt người khác.
Sau đó cô chạy thật nhanh đến nơi bí mật mà cô và Nhân Mã đã tìm được, lúc này cô khóc!
Phải! Cô đã khóc thật to như thể trái tim mình đang bị hàng ngàn mũi dao đâm vào vậy! Tự mình oán trách cái lỗi lầm mà không bao giờ có thể sửa được nữa.
"Tại sao cậu lại đi chứ ? Mình....hức....mình......chưa thực hiện lời hứa mà! Hức... Sao cậu lại bỏ mình đi chứ...hức..Tại Sao??? Huhu...Có phải vì mình đã làm sai gì không?... Cậu có thể nói mà! Hức...Sao lại bỏ mình mà đi chứ......... Mã Mã!
~~~~~~~~Kết Thúc Hồi Tưởng~~~~~~~~
Bây giờ tim Bạch Dương thật sự rất đau!
Đau lắm!
Rốt cuộc bao năm qua cậu đã đi đâu chứ? Cô đã chờ đợi cậu rất lâu rồi. Đã 9 năm rồi! Là 9 năm dài dãng đến nỗi cô cũng không có can đảm để quên nó. Phải, cô như một con ngốc cứ mãi tin vào cái tình yêu mờ ảo mà cô cho là đẹp đó!
Một giấc mơ đẹp mà cô luôn nhớ và cũng chính nó đã làm cô đau khổ trong suốt 9 năm qua. Có nhiều lúc cô muốn từ bỏ rồi!
Nhưng... hình ảnh của cậu... lời hứa với cậu, cô không thể nào quên! Trong suốt 9 năm qua cô đã khóc không biết bao nhiêu lần vì cậu.
Nhưng cậu đang ở đâu?
Đang ở bên cạnh ai? Có vui không?
Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong suốt thời gian đó. Nhưng ai ở bên cô đây? Không ai cả!
Bạch Dương đã che giấu cảm xúc thật của mình. Cô không cho mình yếu đuối trước bất cứ ai, phải mạnh mẽ để có thể chờ người đó( Nhân Mã).
Ngày qua ngày, Bạch Dương đã tự tạo cho mình một chiếc mặt nạ vui vẻ và khép cửa trái tim mình lại, không cho ai vào cả.
Cô cứ mù quáng chờ cậu.
Bạch Dương biết chứ!
Cô rõ ràng biết nó chỉ là một lời hứa vô nghĩa. Ai có thể nhớ sau chừng ấy năm chứ. Chẳng qua chỉ là không có cách nào dừng lại...nó như là một thói quen rồi...
Cô lao thật nhanh lên phòng và khóa cửa lại. Bạch Dương khóc, khóc thật to.
Những cảm xúc cô của 9 năm kia như vỡ òa trong thời khắc này.
Nhưng tại sao?
Nếu đã biến mất vì sao lại trở lại. Đã từng là hồi ức đẹp nhất của cô nay cậu quay lại khiến mọi chuyện đảo lộn lên, cứ ngỡ như mọi chuyện chỉ mới xảy ra hôm qua...
Nhưng mà cái hôm qua ấy lại trả giá bằng 9 năm ròng rã của cô!
Những oán giận trong 9 năm qua của cô như một quả bom hẹn giờ đến hạn nổ tung ra phá hủy tâm trí cô phả hủy luôn con người Bạch Dương lúc này.
Đêm đó trăng lên cao, trong phòng có một cô gái thiếp đi, bên cạnh cô là một chiếc gối đã thấm đẫm màu của nước mắt.
----------------------Hết chap 7--------------------
Ai cũng nói thời gian có thể chữa lành mọi vết thương
Nhưng
Nó không thần kỳ như thế!
Nó chỉ làm ta quen dần với nỗi đau
Để nỗi đau ấy trở thành vết sẹo
Nhưng ta sẽ không bao giờ quên nó đã đâu thế nào!
Xin lỗi các Bạch Dương nhé! Tại mấy chap trước ta dìm Bảo Ca rồi nên giờ phải cho Chị Cừu chịu hành một chút, Vậy mới công bằng chứ! :)))
♡Chúc mọi người một ngày tốt lành nha!♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro