ᵇᵈ ᵐᵏ。ta ở phương bắc đợi người.

"Khỉ tất tân cầm chung bất cập,
Cứu thâu tựu kiếm cửu tương đầu."

Tháng tư, năm Thái Ninh thứ ba, Bạch Dương vừa chào đời đã không cha không mẹ, người dân đất Bắc Hà rỉ tai nhau rằng họ đã hi sinh trong cuộc chiến với Đông Định. Cha mẹ của Bạch Dương là thân tín dưới trướng Bắc Bình Vương Tống Kim Ngưu, được chính thê ông - Thần phi Tiết Xử Nữ thương xót, nàng được mang họ Tống, tên Bạch Dương, nhận làm con nuôi. Tám tháng sau, Lý Ma Kết cũng chào đời, Lý phu nhân sinh non nên không qua khỏi, vị thiếu gia họ Lý ấy cũng vì vậy mà mất mẹ từ khi lọt lòng.

Năm Bạch Dương được ba tuổi, nàng thông qua hạ nhân, biết được mình không phải con ruột của chúa công và Thần phi, lại vì tuổi còn quá nhỏ mà không có biểu hiện gì, chỉ lon ton chạy đến hỏi ngài: "Phụ thân, con không phải là con ruột của người ư?"

Nàng thấy ông sững sờ một chút, nhưng rồi cũng xoa đầu nàng trả lời: "Bây giờ còn quá sớm để con hiểu hết, Bạch Dương à. Sau này lớn lên con sẽ hiểu. Hiện tại chỉ cần nhớ rằng, dù có thế nào đi nữa, con mãi mãi là nữ nhi của phụ thân và mẫu thân."

Bạch Dương tập trung nghe hết những lời phụ thân nói, khi ấy nàng không thể hiểu được thâm ý trong câu từ của người, chỉ gật gù rồi lại chạy đi kiếm người chơi cùng. Bằng thời gian đó, Lý Ma Kết chứng kiến huynh đệ tương tàn bởi sóng gió gia tộc nhà họ Lý.

Năm năm tuổi, Bạch Dương gặp được Chung Bảo Bình - đồ đệ của Tuệ Trung Thượng Sĩ Sầm Nhân Mã, hai đứa trẻ nhanh chóng kết thân. Cùng năm đó, sau biến cố Lý gia, Lý Sư Tử tình nguyện thế thân cho Lý Song Tử, làm con tin cho quân Đông Định. Ma Kết lúc đó còn quá nhỏ để có thể thông cảm cho bá phụ, cậu nhóc năm tuổi đã ôm lòng thù hận suốt nhiều năm sau.

Năm bảy tuổi, Thần phi Tiết Xử Nữ có hỷ, mang thai hai vị hoàng tử, nhưng sau đó bị hãm hại, quãn đời sau không thể hoài thai được nữa, Bạch Dương cư nhiên trở thành công chúa tôn quý nhất đất Bắc Hà. Cùng thời điểm đó, Lý Ma Kết nhốt mình trong phủ suốt mấy tháng liền sau đám tang của phụ thân, cậu không tiếp chuyện với bá phụ Lý Song Tử, cũng né tránh cả biểu tỷ Lý Song Ngư.

Năm tám tuổi, Bạch Dương được Bắc Bình Vương đưa đến doanh trại, nơi ông và các binh lính thường luyện tập. Ngày sinh thần, nàng được Thần phi tặng thanh kiếm được đúc từ thợ rèn giỏi nhất Bắc Hà. Cùng lúc đó, Ma Kết đã vào quân doanh, ngày ngày huấn luyện hà khắc để trở thành một trang nam tử thực thụ, trong giây phút gian khổ nhất, hắn cũng không oán than nửa lời.

Năm mười hai tuổi, Bạch Dương phát triển khả năng sử dụng vũ khí và ném ám khí của mình, nàng ngày càng tiến bộ. Còn Ma Kết cũng nhanh chóng lĩnh hội được các tuyệt kỹ của Lý gia, đến mức người ta phải gọi hai chữ "thiên tài". Cả hai sau đó đã gặp nhau tại doanh trại.

Năm mười ba tuổi, Tống Bạch Dương, Lý Ma Kết, Nhiếp Thiên Bình chính thức theo phò Bắc Bình Vươnh, trở thành người trong quân doanh, cùng hoạt động dưới trướng Tả Thiên Yết.

Tướng quân hỏi họ, "Ước mơ của các ngươi là gì?". Thiên Bình nói muốn làm tướng võ, dù không giỏi sử dụng vũ khí, Ma Kết nhếch mép cười nhạo, mặt dửng dưng không quan tâm. Bạch Dương bảo muốn trở thành người như chúa công, Ma Kết yên lặng lắng nghe.

Năm mười bốn tuổi, quân doanh tổ chức hội thi "Bắc Hà luận kiếm", Lý Song Ngư cũng tham gia. Trong trận đấu đầu tiên, Ma Kết ôm mối hận gia tộc trút lên Song Ngư, khinh thường, căm ghét, thậm chí khiến biểu tỷ của mình bị trọng thương. Nếu không phải Tả Thiên Yết kịp thời ngăn cản, Ma Kết chắc chắn sẽ thẳng tay giết nàng ta.

Bạch Dương đã luôn ngưỡng mộ hắn từ những năm tháng ở quân doanh, không phải tướng mạo tuấn tú hay gia thế hiển hách, mà vì hắn là thiên tài, cái gì cũng giỏi, cái gì cũng biết. Nhưng khi thấy hắn đằng đằng sát khí, ra tay không chút lưu tình như muốn lấy mạng Song Ngư, nàng có chút không quen. Chuyện của Lý gia, Bạch Dương chưa từng hỏi, cũng chưa từng nhắc đến, chỉ nghe qua rằng Lý gia là một gia tộc sinh ra những chiến binh lẫy lừng nhất Bắc Hà.

Đôi khi hắn sẽ lầm bầm về số phận, như việc mỗi con chim ngay từ sinh ra đã định sẵn kết cục, không có quyền lựa chọn, phải sống trong chiếc lồng sắt. Nếu Bảo Bình không xuất hiện và đánh bại hắn, ắt hẳn Ma Kết vẫn còn chìm trong hận thù. Sau trận tỉ thí, Lý Song Tử tìm đến và kể hết thực hư mọi chuyện. Mối hận được giải bỏ, Bạch Dương thở phào nhẹ nhõm.

Năm 15 tuổi, Bạch Dương trở thành đồng đội tốt của Ma Kết. Hai người rất chăm chỉ, những ngày không có nhiệm vụ, trời còn chưa hửng sáng, họ đã tập luyện với nhau. Khi mặt trời dần khuất sau chân núi, hắn đưa nàng về đến tận cửa, họ chào tạm biệt nhau và Bạch Dương sẽ đứng trước cổng ngắm nhìn bóng dáng của Ma Kết mờ dần đi.

Năm mười sáu tuổi, họ nhận nhiệm vụ ở Tây Môn, Bạch Dương buộc phải thâm nhập vào đoàn nhạc kỹ để moi tin từ ông chủ đoàn. Trong cái đêm nàng bị bắt cóc, Ma Kết mới nhận ra, nàng quan trọng với hắn đến nhường nào.

Năm mười bảy tuổi, chiến tranh đang đến gần, họ biết. Tất cả bọn họ đều cố gắng tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp cuối cùng. Chiến trường là máu mủ tanh hôi, là ranh giới sinh tử, là sống nay chết mai. Một khi đã bước ra, đều phải mang tâm thế không thể trở về, hậu sự tang lễ đều đã chuẩn bị xong xuôi. Chỉ là có những thứ tình cảm, càng cận kề cái chết mới biết nó đáng phải trân trọng nhường nào, nếu không nói ra sẽ hối hận cả đời.

Vào những ngày cuối cùng, Ma Kết luôn nằm lên đùi Bạch Dương nghỉ ngơi, họ ở bên nhau mọi lúc, cố gắng vun đắp những thứ hạnh phúc nhỏ nhoi cùng nhau. Và khi ánh mặt trời chiếu xuyên qua những tán lá, hai sư đồ Thiên Yết và Thiên Bình còn mải đến trễ thì ở dưới gốc cây nơi họ thường ngồi, hắn đã ghé tai nàng:

"Ta yêu nàng, nàng có yêu ta không?"

Và Bạch Dương cũng đáp lại:

"Có. Ta yêu chàng."

Năm mười tám tuổi, điều kinh khủng nhất đã xảy ra. Lý Ma Kết trong lúc bảo vệ Bắc Bình Vương, đã bị cung tên của quân Đông Định đâm thủng người. Đau xót thay, khi hắn trút hơi thở cuối cùng, Bạch Dương đã không ở bên cạnh hắn.

Khi đến nơi, Thiên Bình ôm xác hắn gào khóc thê lương, còn Bạch Dương, khoé mắt nàng khô khốc, ánh mắt thất thần, cố gắng trấn an khung cảnh trước mắt chỉ là giả, nhưng bên trong như có hàng ngàn mũi dao đâm liên tục vào tim.

Từng mảnh ký ức tươi đẹp của cả hai bất ngờ tua lại trong đầu nàng.

"Tại hạ họ Lý, tên Ma Kết."

"Nếu muốn nối gót Bắc Bình Vương, thì phải cố gắng luyện tập chăm chỉ."

"Ăn mặc đẹp là điều tốt nhưng cũng nên để ý cảm xúc của bản thân. Tặng muội bộ ám khí này, đây là ta nhờ thợ rèn giỏi nhất Bắc Hà làm, cả vùng này không ai có đâu."

"Bạch Dương, không sao chứ? Mở mắt ra nhìn ta, không được ngủ. Ta không cho muội chết."

"Hôm nay trời đẹp, nếu nàng không phiền, có thể cho ta trở thành phu quân của nàng không?"

"Sinh thần ước gì à? Cùng nàng ngày ngày vui vẻ."

"Khi chiến tranh kết thúc, ta sẽ cưới nàng, sau đó cùng nhau nuôi dạy con cái."

Những lời nói đó, bây giờ cũng như chủ nhân của nó, tan biến vào hư không.

"Ma Kết, chàng thất hứa."

Năm Bạch Dương mười chín tuổi, chiến tranh kết thúc. Đám tang của Ma Kết, nàng dậy thật sớm chuẩn bị. Không khí nơi tang lễ diễn ra u ám đến mức Bạch Dương không dám nán lại quá lâu, chỉ sợ bản thân không kiềm được mà rơi lệ. Đứng trước mộ hắn, nàng vuốt nhẹ tấm bia lạnh ngắt đầy dịu dàng rồi ra về.
Năm ấy, ma kết 18 tuổi.

Năm Bạch Dương 20 tuổi, mỗi lần kết thúc huấn luyện ở quân doanh, nàng cũng sẽ tạt ngang qua chỗ hắn, mỗi ngày đem một bông hoa. Có ngày là bách hợp lưu ly, có ngày là diên vĩ, có ngày là tử đinh hương, có ngày lại là hoa cúc. Khoảng thời gian đầu, Bạch Dương suy sụp tinh thần đến nỗi nhốt mình trong phủ không chịu gặp ai, ngày ngày nhốt mình trong khuê phòng. Chúa công và Thần phi khuyên can không được đành phải nhờ đến thầy trò Tả Thiên Yết và Nhiếp Thiên Bình. Có lần Bạch Dương đốt than tự vẫn, Tả Thiên Yết phải phá cửa xông vào, còn Nhiếp Thiên Bình phải đánh nàng bất tỉnh. Khuyên không được, chúa công phải nhờ đến Bảo Bình:

"Bạch Dương, ngày Ma Kết mất có nói với ta lời trăn trối cuối cùng. Huynh ấy có để lại di thư dành cho muội. Xin lỗi vì đến tận bây giờ ta mới đem đến."

"Gửi Bạch Dương,

Khi nàng đọc được những dòng chữ này, có lẽ là ta đã ra đi được một khoảng thời gian. Nếu ta đoán đúng, thì giây phút này chiến tranh đã kết thúc, và Bắc Hà đã thắng. Ta hi vọng trời vẫn xanh.

Ta đã cậy nhờ Bảo Bình đưa nó cho nàng, hy vọng hắn không vì đãng trí mà quên mất.

Ta biết rằng mình rồi sẽ chết. Chiến tranh ắt hẳn phải có những thương đau, nhưng điều đó thật không công bằng khi thời gian hai ta bên nhau lại quá ít.

Ta đã dành hơn nửa đời mình để sống trong hận thù, tự giam mình trong số phận sau cái chết của phụ thân. Để rồi cuối cùng mới biết, là ta cô phụ chính mình, là ta tự nhốt mình trong những định kiến của riêng ta. Rất may, ta đã không phải sống một cuộc sống như thế suốt đời. Nhờ có Bảo Bình, ta mới biết rằng mình có thể được tự do, có thể thay đổi kết cục cho bản thân.

Cuộc đời này, có một phụ thân luôn tin tưởng vào ta, một bá phụ luôn giúp ta phát huy những tuyệt kỹ của gia tộc, một sư phụ dù có hơi ồn ào nhưng là chỗ dựa đáng tin cậy, một bằng hữu làm thay đổi chính kiến của ta, một người huynh đệ dù hạnh họe với ta suốt ngày nhưng sống rất tình cảm, và nàng - một người dạy ta mọi thứ, một người góp phần làm cuộc đời tẻ nhạt này ấm áp lên bội phần. Nàng biết không? Ở bên nàng, đó chính là tự do của ta.

Đọc đến dòng này, có lẽ nàng sẽ nghĩ "Hôm nay sao chàng lại nói nhiều thế?" có phải không? Không sao, cười cũng được, khóc cũng được. Cũng không khiến ta yêu nàng ít đi.

Chính sự và nhiệm vụ có bận đến đâu cũng không được ngược đãi bản thân. Nếu có ốm đau gì thì lập tức bảo hạ nhân tìm đại phu ngay. Không được cắn răng chịu đựng một mình. Không được nhốt mình trong phủ mãi, nàng lúc nào cũng ở cạnh ta tập luyện nên chẳng mấy khi dạo chơi đó đây, nếu rảnh thì nên ra ngoài cùng biểu tỷ đi.

Ta xin lỗi vì đã thất hứa với nàng, không thể cùng nàng nuôi dạy con cái, không thể toàn tâm toàn ý bên nàng quãng đời còn lại. Ta xin lỗi, là ta đã phụ nàng.

Nếu có kiếp sau, nguyện chỉ làm một đôi phu thê bình thường, nấu trà đọc sách, ngắm tận xuân thu.

Còn kiếp này, hãy sống thật tốt. Và sống thay phần ta.

Sau này nhớ ta thì tốt, quên đi ta cũng tốt, chỉ cầu cho nàng đời đời kiếp kiếp bình an mà trải qua năm tháng."

Ngày Ma Kết ra đi, Bạch Dương không khóc.
Ngày đám tang Ma Kết, Bạch Dương cũng không khóc.
Tất cả nàng đều nuốt nước mắt chảy ngược vào trong, nhưng ngày hôm đó, khi cầm trên tay bức di thư của Ma Kết, Bạch Dương đã không thể kiềm lòng thêm nữa.

"Cảm ơn Bảo Bình, muội đã nghĩ thông rồi. Muội sẽ sống thay phần chàng."
Năm ấy, Ma Kết vẫn 18 tuổi.

Năm Bạch Dương 21 tuổi, sắp tới lễ thành hôn của Bảo Bình và Song Ngư, Bạch Dương và Thiên Bình đã hẹn nhau cùng đi mua sính lễ cho họ. Thế nhưng bàn bạc nửa ngày trời cũng không biết nên chọn gì, cuối cùng lại chợt nghĩ đến Ma Kết.

Nếu là Ma Kết thì chàng ấy sẽ chọn quà gì nhỉ?

"Muội biết rồi! Chúng ta sẽ mua gối uyên ương!"

Dân gian thích tập tính cùng bay, cùng đậu, tình cảm không thay đổi của uyên ương nên đã gửi gắm tình nghĩa vợ chồng vào đó, coi là biểu tượng may mắn. cổ nhân gọi uyên ương là "Thất Điểu". Tương truyền, uyên ương không khi nào tách rời nhau, con đực bên trái, con cái bên phải, bay cùng vỗ cánh, bơi cùng đạp nước, đậu cánh đan vào nhau mà ngủ. Nếu mất bạn đời, con còn lại sẽ cả đời sống đơn độc. Thế nên mua gối uyên ương là hợp nhất.

Bạch Dương dẫn Thiên Bình đến một tiệm may ngoài thành. Tiệm này không mấy nổi tiếng, nhưng chất liệu và độ bền làm rất vừa ý.

"Sao muội lại biết tiệm này? Ta cứ nghĩ những tiệm nổi tiếng ở trong thành sẽ thu hút muội hơn?"

"À, chỉ là hữu duyên nhìn thấy thôi. Nhưng huynh đừng xem thường nó nha, tiệm này chất liệu vô cùng tốt luôn đó."

Thật ra tiệm này Bạch Dương đã biết từ bốn năm trước rồi, là do Ma Kết dẫn nàng đi. Ngày sinh thần lần thứ mười bảy của nàng, hắn đã đặt may hai bộ y phục truyền thống của Lý gia. Bạch Dương để ý thấy phía sau lưng áo có gia huy họ Lý, liền hướng ánh mắt khó hiểu đến hắn. Nhận thấy ánh mắt của nàng, hắn chỉ mỉm cười:

"Bây giờ ta không thể cho nàng một lễ cưới đàng hoàng, nhưng chiếc áo này là áo truyền thống của họ Lý. Đây cũng coi là tính vật đính ước của ta với nàng. Mang gia huy của nhà họ Lý thì đã là người của Lý phủ rồi."

"Chẳng giống cầu hôn tí nào, giống ép buộc hơn đó."

"Đằng nào chúng ta chẳng bên nhau cả đời?"

"..."

"Nàng có thấy cái tên Lý Bạch Dương nghe rất vừa tai không?"

"Chàng..."

"Lý Bạch Dương. Lý phu nhân. Nghe thật hợp lòng ta."

Một tháng trước khi đại chiến nổ ra, Bạch Dương cũng có đến tiệm này đặt hai gối uyên ương. Nàng đã nghĩ sau khi trận chiến kết thúc, cả hai trở về sẽ tặng hắn chiếc gối đó, mỗi người một cái. Nhưng cuối cùng đôi gối uyên ương đều là Bạch Dương giữ, cả chạm vào nó Ma Kết cũng chưa một lần được chạm.
Năm ấy, Ma Kết vẫn 18 tuổi.

Năm Bạch Dương hai mươi hai tuổi, nàng chơi trò xoay đồng xu với binh lính trong doanh trại. Luật chơi là đồng xu xoay bao nhiêu vòng thì sẽ ra số tuổi kết hôn của người đó. Song Ngư đã thành gia lập thất rồi nên chỉ ngồi xem. Nhân Mã xoay được 23 vòng, Thiên Bình được 24 vòng, Thiên Yết thì 35 vòng. đến lượt Bạch Dương, đồng xu chỉ đứng im lìm, một cái nhúc nhích cũng không có. Mọi người thấy vậy liền an ủi, rằng thật ra đồng xu không đáng tin lắm đâu, những trò chơi thế này chỉ để vui vẻ chứ không nên tin tưởng làm gì.

Bạch Dương cười xoà, nàng biết họ đang dỗ dành mình.

Cuối ngày, Bạch Dương rảo bước đến mộ của Ma Kết, ngồi đó xoa ngôi mộ lạnh lẽo rất lâu. Nàng nhăn mặt trách móc hắn:

"Nè, chàng biết không? Cuối cùng thì đồng xu của thiếp chẳng chịu xoay gì hết. Tất cả là tại chàng đấy! Chàng định chịu trách nhiệm thế nào đây?"
Năm ấy, Ma Kết vẫn 18 tuổi.

Năm Bạch Dương 25 tuổi, hai vị đệ đệ đã nạp phi và có phủ riêng, tỉ muội đồng môn cùng thời với nàng người có đôi có cặp, kẻ thành gia lập thất, duy chỉ có Bạch Dương là vẫn thân cô thế cô. Hơn chục lần Bắc Bình Vương và Thần phi giới thiệu cho nàng rất nhiều mối tốt, từ diện mạo khôi ngô, đến tài năng phi thường, tất cả đều không thể chê vào đâu được, thế mà nàng cũng chưa một lần đồng ý, vẫn đợi một người âm dương cách biệt với mình.
Năm ấy, Ma Kết vẫn 18 tuổi.

Năm Bạch Dương 27 tuổi, nàng được phong làm Thiết Nữ tướng quân, được người đời ca ngợi với uy danh "Thiết Nữ Như Hồng", cùng Nhiếp Thiên Bình nắm giữ binh quyền, trở thành nhân vật lừng lẫy Bắc Hà, vang danh bốn bể. Cùng năm, nàng đích thân chinh phạt Nam Thành, trên đường trở về kinh đô, có người thấy nàng đột nhiên chạy theo một nam nhân tóc dài vận bạch y, lúc quay về thì thất vọng tột cùng.
Năm ấy, Ma Kết vẫn 18 tuổi.

Năm Bạch Dương 30 tuổi, hài tử của Bảo Bình và Song Ngư đã lớn. Không ít lần nàng gặp nó ở gốc cây ngày xưa. Cậu nhóc quen mặt, nhìn liền biết bằng hữu của phụ thân.

"Vãn bối tham kiến tướng quân."

"Không cần khách sáo, hôm nay con không đi chơi cùng đệ muội sao?"

"Con không ạ. Con vừa mới gặp thúc phụ."

"Gì cơ? Con gặp Ma Kết? Ở đâu cơ?"

"Ban nãy thúc phụ còn ở đây nhưng giờ thì biến mất rồi."

"Có thể kể cho ta nghe được không? Thúc ấy đã nói gì với con?"

"Thúc ấy bảo người ngốc, cứ đợi chờ mãi một người không bao giờ trở về."
Năm ấy, Ma Kết vẫn 18 tuổi.

Năm Bạch Dương 34 tuổi, đã 16 năm kể từ ngày ma kết rời đi. Buổi sáng nàng thức dậy chuẩn bị từ sớm, hái hai nhánh hoa đào ở Thác Hồng Lâu, sau đó đến thăm mộ của hắn.

Bạch Dương đặt bó hoa lên, mỉm cười trò chuyện như thể bia mộ kia là một người đang sống: "Đã 16 năm rồi, thiếp cứ nghĩ mình sẽ quên được."

"..."

"Chàng biết không? Hài tử của Nhân Mã và Thiên Bình hôm trước vừa bảo lớn lên sẽ nạp thiếp làm vợ đấy. Sau đó liền bị Nhân Mã tét đít thật đau vì tội mạo phạm bề trên. Cảnh tượng buồn cười vô cùng!"

"..."

"Nếu có chàng ở đây thì thật tốt!"

"..."

"Ma Kết, thiếp cũng muốn có một gia đình giống như bao người. Có thể cùng một nhà với chàng, cùng một giường, cùng một tương lai, cùng một phần mộ."

"..."

"Nếu có thể, hy vọng kiếp sau có thể cùng chàng thực hiện ước nguyện."

"..."

"Đến cuối cùng, muội vẫn không thể nào quên được đệ ấy."

Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau. Nàng nhận ra chủ nhân của giọng nói này, Lý Song Ngư. Bạch Dương lau giọt nước mắt còn vướng trên khóe mi, quay sang mỉm cười với nàng ta.

"Muội chưa từng có ý nghĩ sẽ quên chàng."

"Đã 16 năm rồi," Song Ngư thở dài, nàng chưa từng gặp một ai cố chấp như thế, "Muội cũng nên đi tìm hạnh phúc cho bản thân."

"Muội chưa nghĩ đến chuyện đó, giờ muội chỉ muốn dành mọi thứ cho giang sơn xã tắc này mà thôi. Nếu cảm thấy quá cô đơn muội sẽ nhận nuôi hài tử, trở thành dưỡng mẫu của nó. Còn chuyện tình yêu, muội thật sự.... muội thật sự không hề nghĩ đến sẽ yêu thêm một ai khác ngoài chàng."

"Bạch Dương à, sẽ luôn đau lòng một chút khi nhớ về đệ ấy. Nhưng bước tiếp không có nghĩa là hết yêu, bước tiếp là điều nên làm. Muội cũng đừng cô phụ chính mình. Ta không muốn tỉ muội tốt của ta, cũng là người mà đệ đệ ta yêu thương bấy lâu phải đau khổ. Hôm nay ta đến đây mục đích là thăm đệ ấy, ngoài ra còn muốn giúp muội suy nghĩ thoáng hơn."

"..."

"Thôi, đã đến giờ ta đi phải trở về phủ với cha con Bảo Bình rồi. Gặp lại muội sau."

Ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua từng lọn tóc của Lý Song Ngư, bóng lưng cao gầy thẳng tắp, nghiêm túc mà đoan chính, thấp thoáng đâu đó hình bóng Lý Ma Kết năm 17 tuổi, khiến Bạch Dương không khỏi thẫn thờ.
Năm ấy, Ma Kết vẫn 18 tuổi.

Năm Bạch Dương 37 tuổi, trên đường từ Tây Hạ trở về, nhặt được một đứa bé ba tuổi nằm trôi dạt trên dòng sông Như Nguyệt. Nàng quyết định nuôi nấng nó, ban cho cái tên Tống Cự Giải, xem đứa trẻ như con của mình và Ma Kết, vô cùng thương yêu.
Năm ấy, Ma Kết vẫn 18 tuổi.

Năm Bạch Dương 40 tuổi, Cự Giải càng lúc càng lớn, mỗi lần nàng đón nó từ chỗ Tuệ Trung Thượng Sĩ, con bé liền bắt nàng dạy chiêu thức trong quân doanh. Thế là Bạch Dương cư nhiên có một hài nhi kiêm luôn cả đồ đệ.
Năm ấy, Ma Kết vẫn 18 tuổi.

Năm Bạch Dương 50 tuổi, mắt đã mờ dần đi theo năm tháng, trí óc cũng chẳng minh mẫn như xưa, nhưng nàng vẫn nhớ rất rõ chàng thiếu niên lang của mình, vẫn thường hay thì thầm về người con trai có mái tóc đen dài, vận y phục truyền thống của Lý gia.
Năm ấy, Ma Kết vẫn 18 tuổi.

Năm Bạch Dương 56 tuổi, mấy năm trở lại đây, bệnh tình của nàng có dấu hiệu nặng hơn trước, phải liên tục mời thái y đến chữa trị. Hôm ấy, khi thái y bắt mạch cho nàng, vừa chạm vào, gương mặt đã biến sắc.

"Có gì cứ nói."

"Chứng ho của tướng quân ngày càng trầm trọng, đã... đã vào trong phổi, trở thành bệnh.. lao."

"Tiếp tục."

"Bệnh này cực kỳ hung hiểm, cần phải chuyên tâm chữa trị." Ánh mắt Giang thái y như muốn tránh né, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Ngài cứ nói cho ta biết, ta còn sống được bao lâu?"

"Cũng... Cũng chỉ còn chưa đầy một năm nữa."

Tống Cự Giải bên cạnh gần như vụn vỡ, cơ thể cô bé không thể chịu đựng nổi cú sốc này, chỉ biết ở bên cạnh nàng rơi nước mắt. Còn vị tướng quân cao cao tại thượng ấy, giờ phút này, dường như đã mỉm cười chấp nhận số phận.

Kể từ đó, Bạch Dương không bước ra khỏi phủ nửa bước, cũng không đến thăm mộ Ma Kết được nữa. Nàng dặn Cự Giải mỗi tuần đều phải đến thăm mộ chàng ít nhất một lần. Bạch Dương ở nhà suốt khoảng thời gian sau đó, nàng không đi viễn chinh, không tham gia việc triều chính, dâng tấu xin được lui về ở ẩn.
Năm ấy, Ma Kết vẫn 18 tuổi.

Năm Bạch Dương 57 tuổi, mối bận tâm cuối cùng của nàng là hài nhi còn nhỏ tuổi. Sau khi tác thành mối hôn sự của Cự Giải với người nó yêu, nàng đã có thể nhắm mắt xuôi tay.

Tâm nguyện trước khi ra đi của Bạch Dương là được chạm tay vào bia mộ của Ma Kết lần cuối. Tả Thiên Yết chấp nhận thành toàn cho nàng, người đưa nàng đến mộ của hắn, hai hàng lệ Bạch Dương rơi lã chã, mà Nhiếp Thiên Bình bên cạnh cũng nước mắt nhạt nhoà.

"Bạch Dương, Cự Giải không phải hài nhi của muội và Ma Kết thân sinh, trong lòng muội hiểu rõ hơn ai hết. Ma Kết qua đời đã gần 40 năm rồi, mấy lần muội phát bệnh, ta có đi viếng mộ thay Cự Giải, phát hiện mộ đã xanh cỏ rồi..."

Nàng dùng đôi mắt đã mờ nhìn sang hướng phủ họ Lý, thấp thoáng thấy bóng dáng cao ráo đang đứng mỉm cười ngay trước cửa, dường như nghe thấy tiếng ai đó thì thầm câu "Ta yêu nàng" rất ngọt ngào.

"Khi muội chết, xin hai người... hãy chôn muội cạnh bia mộ của chàng."
Năm ấy, Ma Kết vẫn 18 tuổi.

Mùa hè năm Bạch Dương 57 tuổi, nàng ra đi trước sự chứng kiến của gia đình và thân bằng quyến thuộc. Bạch Dương dương trở lại thành tiểu cô nương của năm 17 tuổi, bước đến nắm tay Ma Kết và họ mãi mãi bên nhau.

"Tiếng đàn mới vang lên đuổi chẳng kịp,
Cuối cùng cũng thua năm tháng bên nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro