CHAP 13: QUÁ KHỨ ĐAU KHỔ.
Xử Nữ cứ như vậy bế Kim Ngưu đang bất tỉnh chạy đi mặc kệ bọn ma sói cứ liên tục tấn công, mặc kệ vấp ngã bao nhiêu lần và bị thương nặng đến đâu đi nữa, Xử Nữ vẫn bế cô chạy đi, gắng gượng chạy đến lâu đài của ông Minh Dương.
Rầm...
Xử Nữ xông vào một căn nhà tối tăm, nơi mà có kết giới bảo vệ rất chắc chắn.
"Con...xin dì, cứu...Ngưu Nhi đi!" Xử Nữ khắp người toàn máu, ngã xuống đất thở dốc mệt mỏi.
"Con gái của ta...nó bị làm sao thế này?!"
"Hôm...hôm nay...là ngày... Nguyệt Thực...!" Xử Nữ vừa dứt câu liền bất tỉnh.
"Này...!" Mẹ của Kim Ngưu và Bạch Dương, Clara. Thấy anh ngất đi bà định xem thử thì Kim Ngưu nằm trên giường đột nhiên động đậy nói mớ.
"Xử Nữ...đau quá!" Kim Ngưu đau đớn ôm bụng mình lăn qua lăn lại, Clara thấy vậy liền quyết định cứu Kim Ngưu trước.
"Con bé...mang thai sao?!" Bà bất ngờ nhìn khuôn mặt dính đầy máu xanh xao của cô. Sau khi Kim Ngưu không còn nguy hiểm nữa, bà quay sang Xử Nữ đang nằm dưới đất, vừa chạm vào anh bà liền bất ngờ...
"Cậu ta...tắt thở rồi!"
2 tuần sau.
Kim Ngưu tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, nhìn xung quanh, thấy mình đang nằm trên chiếc giường lớn, bên cạnh là Bạch Dương cũng đang bị thương khắp người đang ngồi nhìn cô.
"Cô vẫn còn yếu nên nghỉ ngơi đi!"
"Tại sao tôi không cảm nhận được đứa bé?! Con của tôi đâu?!"
"Bác sĩ nói cô bị sẩy thai cho bị chấn động mạnh!"
"Xử Nữ đâu rồi?!"
"Anh ta...!" Bạch Dương nhìn sang chỗ khác, khẽ thở dài.
"Nói tôi biết, Xử Nữ đâu rồi?!"
"Anh ta... Chết rồi!"
"..." Kim Ngưu nghe cô nói vậy liền điếng người, tai cô trở nên ù đi, tâm trạng xuống dốc, rơi vào tuyệt vọng.
"Chết...ư?! Cô đang nói cái gì vậy?! Anh ấy không thể chết được! Cô nói dối tôi đúng không?!"
"Tôi không nói dối cô, tôi đã đến chỗ bà ấy đưa cô về đây, chính miệng bà ấy nói Xử Nữ đã chết, tôi đã cho người chôn cất rồi!"
"Không...không, anh ấy không thể chết, CÔ NÓI DỐI, XỬ NỮ KHÔNG THỂ CHẾT ĐƯỢC! Aaaaaaaaaaaaa!!!!" Kim Ngưu đau đớn hét lên trong sự tuyệt vọng.
"Cô bình tĩnh đi!"
"Sao tôi có thể bình tĩnh được chứ?! Trong một thời điểm mà tôi mất đi người tôi yêu thương nhất, mất đi con của tôi! Cô không phải là tôi, làm sao cô có thể hiểu được nỗi đau này chứ?!" Kim Ngưu đau đớn hét vào mặt Bạch Dương, nước mắt không ngừng trào ra khỏi mí mắt, khuôn mặt cô vẫn xinh đẹp ngay cả khi cô đang đau khổ tột cùng.
"Cho dù vậy thì anh ta sẽ vui sao?! Anh ta yêu cô, anh ta không muốn thấy cô đau khổ! Cô tự mình suy nghĩ lại đi!" Bạch Dương nói rồi quay ra ngoài, để lại Kim Ngưu một mình trong phòng.
Kim Ngưu đi ra ban công, cô từ phía trên nhảy xuống đáp đất an toàn, chạy đi. Đến nghĩa trang của gia tộc, cô đi khắp nơi tìm ngôi mộ của anh.
"Xử Nữ...!" Kim Ngưu khuỵu xuống bên cạnh ngôi mộ của anh, cô khóc lóc nức nở như đứa con nít, bàn tay thon dài sờ lên khuôn mặt đẹp trai đang cười tươi trên bia đá mà lòng đau như cắt, tưởng chừng như có hàng ngàn hàng vạn chiếc kim đâm vào tim, tưởng chừng như có ai đó xé trái tim cô ra thành từng mảnh. Trời bắt đầu đổ mưa, mưa rơi xuống tạt vào mặt cô đau rát.
"Xin lỗi anh, ngay cả đến giọt máu cuối cùng của anh, em cũng không giữ được, em đúng là vô dụng mà, Xử Nữ, anh thấy không?! Ông trời cũng đang khóc với em! Anh luôn nói rằng nếu em khóc anh sẽ dỗ dành em, em đang khóc đây nè, khóc rất nhiều, tại sao anh còn chưa xuất hiện chứ?! Xử Nữ...!" Kim Ngưu cứ vậy mà khóc lóc, độc thoại với bia mộ liên tục 3 ngày 3 đêm.
Bạch Dương ngồi trong phòng nhìn trời mưa mà tức giận, cô không biết Kim Ngưu đang ở đâu cả.
"Cô chủ, khả năng cao là cô ấy đang ở nghĩa trang của gia tộc, nơi có bia mộ của Hoàng Tử!" Bảo Bình thấy cô cứ liên tục nhíu mày nghiến răng liền nói.
"Sao anh biết?!"
"Cô ấy yêu Hoàng Tử như vậy, đến lần gặp mặt cuối cùng cũng không thể, lời chia tay cũng không thể nói! Cô ấy chắc đang độc thoại bên cạnh bia mộ của người mình yêu!"
"Anh nói cũng có lí lắm, tôi sẽ tìm cô ta về! Phải cho cô ta một trận nhừ đòn!" Nói rồi Bạch Dương đứng dậy nhanh chóng rời khỏi nhà, mặc kệ mưa ướt hết cả người cô, cô phải kéo Kim Ngưu về nhà. Vừa đến nghĩa trang liền thấy Kim Ngưu đang khóc bên cạnh ngôi mộ của anh, Bạch Dương bước đến kéo tay cô đứng lên.
"Kim Ngưu, đủ rồi, mau về thôi!"
"Không, tôi không về, tôi phải ở đây với Xử Nữ, anh ấy từ nhỏ đã cô đơn, đến chết cũng cô đơn, tôi không muốn như vậy, tôi phải ở bên cạnh anh ấy!" Kim Ngưu giằng tay cô ra nói.
"Nếu cứ như vậy, cô sẽ chết luôn đấy!"
"Chết thì sao chứ?! Đi cùng với anh ấy không phải rất tốt sao?!"
"Cô...!"
Bốp...
Bạch Dương tức giận kéo Kim Ngưu lên đấm vào mặt cô làm cô mất đà té xuống đập đầu vào bia đá, máu bắt đầu chảy ra.
"Cô...dám đánh tôi!" Kim Ngưu tức giận đánh lại, cả hai cứ vậy mà đánh nhau tới tấp, người đấm kẻ đá, làm loạn dưới ngôi mộ của Xử Nữ.
"Tôi đã nói rồi, cô không hiểu được nỗi đau của tôi đâu, cô từng không, đã không và sẽ không bao giờ hiểu được nỗi đau này, cái đồ vô tâm máu lạnh như cô làm sao có thể hiểu cơ chứ?!" Kim Ngưu hất Bạch Dương ra, cô ngồi dậy nhìn Kim Ngưu, nếu là người khác thì có lẽ đã bị cô bóp nát đầu rồi.
"Đúng vậy, tôi tàn nhẫn tôi máu lạnh tôi vô tình, nhưng dù vậy tôi vẫn có trái tim, tôi tàn nhẫn là vì tôi chưa từng cảm nhận được tình yêu thương, tôi chưa từng nếm trải cảm giác yêu đương với một chàng trai nào cả, nhưng tôi vẫn hiểu được nỗi đau của cô và tôi cũng biết rằng Xử Nữ sẽ không vui đâu nếu cô cứ suy sụp như vậy, cô có ngồi ở đây hàng ngàn năm thì anh ta cũng không thể đội mồ mà sống dậy được. Kim Ngưu, tôi biết là cô đau đớn, tuyệt vọng đến mức nào nhưng cô có từng nghĩ anh ta sẽ vui khi thấy cô đau đớn như vậy không?! Cô có từng nghĩ anh ta sau khi chết đi vẫn chưa thể yên nghỉ vì lo lắng cô sẽ suy sụp hay không?! Tỉnh lại đi Kim Ngưu à, cô là một công chúa đó, nếu cô khóc người khác sẽ cười cô, nếu cô cúi đầu vương miện sẽ rơi xuống! Sự kiêu ngạo của cô đâu mất rồi, sự tự cao của cô đâu mất rồi?! Cho dù cô có đau đớn thì cô cũng không nên để lộ ra ngoài như vậy được, vì đó là điểm yếu của chúng ta! Cả tôi và cô...!" Bạch Dương nắm chặt vai Kim Ngưu nói lớn.
"Làm sao cô hiểu được chứ?!"
"Vì chúng ta là song sinh, chẳng phải tôi và cô luôn bên nhau từ khi còn nhỏ sao?!"
"Xin lỗi, Bạch Dương! Tôi nói điều không phải với cô rồi!"
"Trở về thôi!"
Kết thúc hồi tưởng.
"..." Từng dòng kí ức hiện lên trong đầu Kim Ngưu, nhớ đến nó làm cô không tự chủ được mà rơi nước mắt.
"Này...cô sao vậy?! Tôi nói gì sai sao?! Nếu sai thì tôi xin lỗi, cô đừng khóc!" Xử Nữ thấy cô khóc liền bối rối dỗ dành cô.
"Không sao, không phải là lỗi của anh, chỉ là tôi nhớ lại chuyện cũ thôi!!!"
"Chuyện buồn sao?!"
"Tôi cũng không biết nên nói là chuyện vui hay chuyện buồn nữa!" Kim Ngưu mỉm cười nhìn anh.
"...Đừng khóc nữa, không đẹp đâu!" Xử Nữ nhìn cô rồi bước đến gần cô, đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt trên má cô dịu dàng nói.
"Cám ơn anh!"
"Tại sao khi thấy cô ấy khóc, tim mình lại đau như vậy?!"
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro