CHAP 22: CHUYỆN CHƯA KỂ.

"Hai đứa nó chưa từng kể với hai cậu nhỉ?! Về tôi, mẹ của chúng nó!"

"Đúng vậy, không ai trong bọn họ nhắc đến bà cả!"

"Rất lâu trước đây, khi các cậu còn chưa được sinh ra, à không ngay cả cha mẹ hay ông bà của các cậu cũng chưa có mặt trên cõi đời này...!"

Hồi tưởng.

Vào ngày sinh nhật lần thứ 20 nếu tính theo tuổi của con người, một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu bạch kim cùng với đôi mắt màu đỏ rực, đôi mắt ấy vẫn luôn sáng rực rỡ, toả sáng như một viên ngọc lấp lánh.

"Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 20 của công chúa ma cà rồng, Clara! Xin chúc mừng, công chúa xinh đẹp của chúng ta!"

Hôm đó là sinh nhật của nàng, anh họ của nàng cũng đến dự, là Minh Dương. Trong bữa tiệc, tất cả mọi người đều ăn mừng cho nàng. Cứ tưởng mọi thứ sẽ trôi qua vui vẻ và yên bình nhưng không.

Cũng vào đêm hôm đó.

"Clara, đây là...quà của em!" Ông Minh Dương lúc này là một chàng trai khôi ngô, anh tuấn, khí chất hơn người, người đang nắm giữ ngôi vị vua ma cà rồng.

"Cám ơn anh, anh trai!" Nàng vui vẻ nhận quà của người anh yêu quý. Lúc này ông cứ mãi nhìn cô em gái xinh đẹp của mình, trong lòng cứ mãi rung động vì vẻ đẹp trong sáng thuần khiết của nàng, như một đoá hồng trắng.

Cạch...

"Clara, anh...!" Ông đóng cửa phòng lại và khoá trái cửa, tiến đến gần nàng. Bắt lấy nàng đè xuống chiếc giường lớn.

"Anh làm gì...?! Buông em ra!"

Rẹt...

Chiếc váy nàng yêu thích nhất đã bị xé toạt ra, bị cưỡng hiếp ngay ngày sinh nhật của mình.

"Hức...hức...!" Nàng khóc, đoá hồng trắng đã rơi nước mắt, thất tiết vì người anh trai mình đã hết mực tin tưởng.

"Đừng khóc!"

"Tại sao?!" Nàng ngước đôi long lanh mắt ngấn nước nhìn người đàn ông trước mặt.

"Anh yêu em! Muốn kết hôn với em!" Vua ma cà rồng ngỏ lời yêu, dùng những lời đường mật để dụ dỗ trái tim trong sáng chưa bao giờ biết đến tình yêu của nàng, những lời cám dỗ giả dối dụ dỗ nàng, đoá hồng trắng gật đầu đồng ý lấy ông, cứ tưởng sau khi kết hôn là chuỗi ngày hạnh phúc của nàng, nhưng nó lại bắt đầu chuỗi ngày đoá hồng trắng đó tàn úa.

"Clara, em xem, hoa hồng trắng này rất đẹp! Rất hợp với em!"

"Thật sao?!"

"Thật!"

Kết thúc hồi tưởng.

"Chính anh ấy đã nói với tôi rằng, đoá hồng trắng cài lên tóc tôi, sẽ rất đẹp! Vườn hoa hồng trắng là do chính tay anh ấy trồng để tặng tôi! Nhưng cũng chính anh ấy đã lừa dối tôi, anh ấy đã xem tôi như vật thí nghiệm để thử thuốc, ép tôi uống những loại thuốc mà không biết được nó có tác dụng gì ngay khi tôi đang mang thai! Bỗng một ngày, anh ấy nới với tôi rằng tất cả mọi thứ đều là giả dối, anh ta chỉ xem tôi là một vật thí nghiệm hỏng không hơn không kém chỉ vì phát hiện, tôi sinh con gái mà còn là sinh đôi và rồi anh ấy nhốt tôi ở nơi này, ngày hạ sinh hai đứa nó là ngày tôi hạnh phúc nhất, tôi đã nghĩ mình có thể không cần anh ấy nhưng tôi đã sai, tôi không ngờ con bé Bạch Dương lớn lên lại giống hệt cha nó như vậy! Dần dần tôi không còn giữ được lí trí và đánh đập hành hạ Bạch Dương, bao nhiêu sự tức giận, sự hận thù ông Minh Dương tôi đều trút hết lên người nó! Cho đến khi cả người nó nhuốm màu máu đỏ tôi mới có thể dừng lại!"

"Cha mình đã làm điều đó thật ư?!"

"Dù vậy nhưng nó không hận tôi, nếu nó hận tôi và giết tôi thì tốt biết mấy, nhưng nó không hề hận tôi! Tôi thật sự không muốn kéo dài cuộc sống tồi tệ này nữa!"

"Vì cô ấy xem bà là mẹ mình nên mới không hận bà, mặc dù bà có đánh đập hành hạ cô ấy thật nhiều!" Song Tử nhìn bà nói, ánh mắt kiên định.

"Nhưng nếu không giết ta, con bé sẽ không thể trưởng thành! Không thể đứng đầu tộc ma cà rồng, quy tắc đầu tiên và ưu tiên nhất chính là, khi lên ngôi phải cắt đứt quan hệ với cha mẹ!"

"Có nhất thiết phải như vậy hay không?! Làm sao cô ấy có thể ra tay, làm sao Kim Ngưu có thể chấp nhận cơ chứ?!" Song Tử nhíu mày nhìn bà.

"Phải làm, nhất định...!" Bà Clara chưa kịp nói hết thì đã nghe thấy tiếng nói của Kim Ngưu.

"Xử Nữ...Song Tử, hai người đâu rồi?!" Kim Ngưu gọi lớn tên của hai người, Bạch Dương thì đi phía sau tìm, trên tay cầm thanh katana của mình.

"Chúng nó đến tìm hai cậu đấy, hai cậu mau đi về đi! Khi khác chúng ta lại nói chuyện!"

Cạch...

"A! Hai người ở đây sao?! Mẹ...đã khuya rồi, sao mẹ còn chưa ngủ?!" Kim Ngưu đẩy cửa đi vào, chạy đến ôm bà Clara.

"Mẹ chưa muốn ngủ, hai tên con người này trò chuyện với mẹ, mẹ rất vui, nếu có thể con hãy để hai cậu ấy thường xuyên đến trò chuyện với mẹ nhé?!"

"Vâng!"

"Con không phiền chứ?! Bạch Dương?!" Bà Clara nhìn ra cánh cửa, bà biết cô ở đó mặc dù không nhìn thấy cô.

"...Tùy!" Cô im lặng hồi lâu, khuôn miệng nhỏ chỉ phát ra một âm thanh duy nhất và rồi cả bầu không khí đều rơi vào im lặng.

"Được rồi, con hãy về đi!" Bà Clara quay sang Kim Ngưu ôm cô vào lòng mỉm cười.

"Vâng, chúc mẹ ngủ ngon!" Kim Ngưu tươi cười rồi quay sang nắm tay Xử Nữ kéo ra ngoài không kịp để anh chào bà ấy một tiếng, Song Tử khẽ cúi đầu chào bà Clara rồi rời khỏi căn nhà nhỏ.

"..." Song Tử bước ra liền nhìn chằm chằm Bạch Dương làm cô khó chịu.

"Nhìn cái gì?!" Cô trừng mắt nhìn anh hỏi.

"Bà ấy là mẹ cô sao?!"

"...Bà ấy nói anh biết sao?!"

"Ừm!"

"...Bà ấy...không phải mẹ tôi!"

"Nhưng rõ ràng bà ấy...!" Song Tử đang nói giữa chừng thì Bạch Dương lớn tiếng trả lời.

"Chính bà ấy đã nói tôi không phải con của bà ấy!" Cô nói lớn đến mức Kim Ngưu và Xử Nữ đi phía trước cũng phải khựng lại quay đầu nhìn cô.

"..."

"Không lẽ anh muốn tôi phải dạy lại cho anh thân phận thấp hèn của mình ở nơi này sao?!" Bạch Dương nâng cằm anh lên, ánh mắt nhìn anh như muốn giết chết anh. Cô đẩy mạnh tay làm anh té xuống đất rồi lạnh lùng bước đi.

"Bạch Dương... Rốt cuộc cô đã phải chịu đựng những gì?!"

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro