CHAP 38: TÌNH YÊU VÀ THƯƠNG HẠI.
Bạch Dương đứng trong vườn hoa hồng, cô ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp dưới ánh trăng sáng dịu nhẹ, ánh trăng chiếu vào nhưng bông hoa làm chúng đẹp hơn, rực rỡ hơn và bí ẩn hơn, nhất là bông hoa hồng trắng, trông chúng giống như những bông hoa bằng pha lê vậy, lấp lánh khiến người ta mê muội. Bạch Dương ngắt một bông hoa hồng trắng, cô ngắm nhìn nó, đưa tay chạm vào cái gai trên thân của bông hoa, tay cô vừa chạm vào cái gai liền bị nó đâm chảy máu nhưng vết thương nhanh chóng lành lại, cô lại chạm vào lần nữa và nó cũng nhanh chóng lành lại. Cứ lập đi lập lại nhiều lần, cô chẳng thấy đau chút nào cả.
"...Dương Nhi!" Song Tử từ đâu đi đến gọi tên cô.
"..." Cô không quan tâm anh mà chỉ quan tâm tới bông hoa trước mặt.
"Dương Nhi, anh xin lỗi!"
"... Anh nói yêu em, chỉ là nói dối thôi!" Cô thở dài khẽ nói, chỉ một câu tuy nhẹ nhàng mà như có nhát dao đâm vào tim anh. Tình cảm anh dành cho cô là thật lòng, vậy mà cô lại nghĩ anh nói dối.
"... Anh đối với em là thật lòng!"
"Nói dối!"
"..."
"Rõ ràng anh bên vực Cự Giải mà lớn tiếng với em! Là anh có tình cảm với Cự Giải, Song Tử, anh nên dành đêm nay để suy nghĩ cho kĩ, nếu cảm giác anh dành cho em không phải là cảm giác yêu mà anh nói, thì chúng ta nên kết thúc mối quan hệ này!"
"..."
"Em đối với anh là cảm giác gì em cũng không rõ! Em nói em yêu anh, nhưng ngay cả yêu là gì, em cũng không biết!" Bạch Dương nhẹ nhàng nói rồi bỏ đi, đột nhiên anh bước nhanh tới kéo tay cô lại làm cô mất đà té nhào vào người anh.
"Anh đối với em chính là yêu! Không cần suy nghĩ nữa!" Song Tử nói rồi cúi xuống hôn lên môi cô làm cô bất ngờ, cô nắm chặt áo anh nhắm mắt lại, hai má đỏ bừng lên.
"Anh sẽ dạy cho em biết, tình yêu đẹp đến mức nào! Vậy nên...đừng đòi kết thúc quan hệ với anh! Em làm vậy anh sẽ rất buồn, rất tổn thương!" Song Tử ôm cô vào lòng, ôm thật chặt như sợ mất cô.
"Xử Nữ và Bảo Bình đều không cầu xin em tha cho Cự Giải, anh lại xin em tha cho cô ta, không phải vì có tình cảm với cô ta sao?!" Cô rúc mặt vào lòng ngực anh khẽ nói.
"Đó là lòng thương hại!"
"Thương hại?!" Nghe anh nói vậy cô liền bất ngờ, có chút tò mò, Bạch Dương cô chưa từng biết về hai từ này.
"Là do cô ấy cầu xin anh, anh nhất thời thấy tội nghiệp nên mới xin em tha cho cô ấy, đó là thương hại! Anh không thích cô ấy, cũng không muốn quan tâm cô ấy, không muốn ở cạnh cô ấy, anh cứu cô ấy đó là thương hại! Nhưng anh đối với em lại khác, anh thích em, yêu em, quan tâm lo lắng cho em, muốn ở bên cạnh em, muốn bảo vệ em, đó là yêu!" Song Tử nhìn cô nhẹ nhàng giải thích từng chút một, cô cuối cùng cũng hiểu ra chút ít về tình yêu. Song Tử anh cũng tự hỏi, tình yêu là gì, sẽ thật tốt nếu bạn mãi mãi không hiểu được nó, nhưng nếu hiểu chút ít rồi thì lại muốn hiểu nhiều hơn nhưng khi hiểu biết về nó quá nhiều bạn lại không hiểu nó là gì nữa, tình yêu thật bí ẩn, càng tìm hiểu thì càng không hiểu được nó, nhưng không có tình yêu thì cuộc sống sẽ rất nhàm chán.
"Tình yêu...em vẫn chưa hiểu lắm, nếu có thể anh dạy cho em nhé?!" Bạch Dương vòng tay ôm anh mỉm cười nhìn anh hỏi.
"Ừm, anh sẽ dạy cho em về tình yêu bằng cả cuộc đời của anh!"
"Vì anh đã dạy cho em hiểu 'thương hại' là như thế nào!? Em sẽ thương hại Cự Giải một lần, em phải trừng trị cô ta, nếu không thì sẽ có nhiều kẻ lộng hành hơn! Lần này anh không được cản em!"
"Được! Anh không cản em, nhưng em đừng để Cự Giải phải bị nhiều đàn ông vây quanh như vậy!"
"...Được rồi! Nhưng anh hãy cẩn thận lời nói của mình, em không muốn phải ghen với con ma cà rồng cấp thấp như cô ta đâu!" Bạch Dương nói đi vào nhà, cô khẽ mỉm cười, cô đã có ý tưởng để trả thù rồi, chỉ vì câu nói của Cự Giải, nhân lúc xác của Thiên Yết chưa thối rửa, cô phải hành động nhanh lên.
Bạch Dương cùng Bảo Bình đi xuống nhà ngục dưới tầng hầm, tới chỗ Cự Giải đang bị giam giữ.
"Cự Giải! Tôi mang quần áo mới đến cho cô đây!" Bạch Dương mang một bộ quần áo đến cho Cự Giải.
"Cự Giải, tôi hỏi cô! Cô thích Thiên Yết sao?! Vì cái gì?!"
"Tôi không biết!"
"Anh ta dành cả đời để tìm kiếm khoái lạc, cô hà tất gì phải thích anh ta?!"
"Tôi chỉ thích, chứ không yêu!"
"Vậy được! Cô dù sao cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ mà Song Ngư giao, cô sẽ không thể ở cùng Thiên Yết một đêm như cô ta đã nói! Nhưng nếu cô thật sự muốn, tôi sẽ cho cô toại nguyện!"
"Ý cô là sao?!"
"Thiên Yết đang ở trong phòng tôi! Anh ta đang hôn mê vì thuốc ngủ! Nếu cô muốn, cô có thể làm gì cô thích, với điều kiện nhỏ!"
"Điều kiện gì?!"
"Cô phải bịt mắt và không được tháo còng tay của Thiên Yết! Thế nào?! Coi như đây là nhiệm vụ mà tôi giao cho cô, nếu thành công, tôi sẽ cho cô một số tiền và không giết cô!"
"Được, tôi đồng ý với cô!"
________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro