câu chuyện của chúng ta.

01

Như đã nói, lão nhà tôi vốn là tảng băng ngàn năm, lạnh lùng, nghiêm túc lại đẹp trai. Chuẩn hình tượng soái ca trong tiểu thuyết ngôn tình mấy cô gái tuổi teen hay đọc.

Hắn ở bên ngoài đối với người khác mặt không đổi sắc, hết sức nghiêm chỉnh, rất đàng hoàng. Về nhà với tôi lại khác một trời một vực.

Thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 do chính phủ đề ra, tôi rỗi hơi không có gì làm nên xem lại "Như Ý Truyện". Đến phân đoạn Như Ý xử Vệ Yến Uyển, tôi ôm đùi hắn, nói giọng uỷ khuất:

"Hoàng thượng, ả tiện tì Vệ Yến Uyển đó coi thường lễ nghi, làm loạn nội cung, phá hoại triều cương, tổn hại hoàng tự. Người nhất định phải chém đầu ả ta!"

Bạn học Ma Kết nãy giờ mãi lo làm việc, nghe tôi nói liền lập tức bỏ máy tính sang một bên, rồi làm ra bộ mặt rất oai phong lẫm liệt:

"Được. Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ, đem cẩu đầu đao ra, tiền trảm hậu tấu Vệ thị!"

Haha cái tên này, Bao Chửng xuyên không đến Như Ý Truyện hồi nào vậy?

Có một lần chúng tôi nhàn rỗi ra ban công ngắm cảnh thư giãn. Bạn học Ma Kết ở bên cạnh một tay ôm tôi, một tay hướng về phía thành phố nhộn nhịp, lấp lánh ánh đèn, nói:

"Nhìn đi. Đây là giang sơn trẫm xây vì nàng."

Bạn bè mắng tôi dạy hư hắn, tôi đã không tin. Bây giờ thì tôi tin rồi.

02

Chị chủ nhà bên cạnh hôm nay phải đi công chứng giấy tờ nên nhờ tôi trông giúp hai đứa nhỏ. Bọn chúng rất ngoan, cũng rất nghe lời, không hề nghịch ngợm hay chọc phá đồ đạc gì cả. Tôi làm một vỉ bánh đầy ắp tiramisu để ăn tráng miệng, còn đồng chí Tần phụ trách chơi đùa cùng tụi nhỏ.

Lúc bánh làm xong xuôi, tôi đem ra cho ba người bọn họ. Ma Kết đang ngồi giữa, bên cạnh là hai đứa nhóc vây quanh, giấy vẽ và hộp bút màu chúng đem qua từ nhà đã không còn nguyên vẹn. Hắn đặt tập giấy màu trên đùi, tay cẩn thận đi từng đường sáp một cách thuần thục, môi cười trông đến là vui vẻ.

Tôi cứ đứng thừ ra như thế mãi đến tận khi đám nhóc nhận ra. Hộp bánh tiramisu to đùng chìa ra từ chỗ tôi.

Bọn trẻ đón lấy những miếng bánh nhỏ trong hộp đựng kỹ càng. Những tiếng cảm ơn ríu rít vang lên, tầm mắt chúng rực một nỗi vui thích không thể che đậy.

Tôi ngồi xuống cạnh hắn, đám trẻ không ngừng khen hương vị ngọt ngào và thơm ngậy của tiramisu. Có thể không chuẩn Ý, nhưng lần đầu tiên làm mà có người khen ngon, cũng là một loại thành công chăng?

"Anh cũng muốn ăn Tiramisu." Đồng chí Tần kéo nhẹ vạt áo tôi, giọng nói mang chút tủi thân, "Em chẳng thèm hỏi anh đã đem cho mấy đứa hết rồi."

"Thế để em đi làm phần khác nhé, sẽ xong nhanh th-"

"Dở hơi, đền cho anh cái khác đi." Hắn níu tay tôi lại, suýt chút nữa ngã nhào, giọng hắn trầm trầm ghé sát vào tai tôi thì thầm, "Nương tử có thích trẻ con không? Vi phu cho nàng một đứa."

Mặt tôi đỏ bừng. Ở đây đang có trẻ con đấy, bạn học Ma Kết hành xử cho nó đúng mực vào.

03

Hai năm trước điện thoại tôi bị hỏng, phải đem ra tiệm sửa nên dùng tạm điện thoại của lão mấy ngày. Lúc đăng nhập vào thấy trong group chat hắn tự đặt biệt danh cho chính mình: Chồng của Nguyên Bạch Dương.

Không chỉ một mà rất nhiều group khác hắn đều để tên tương tự như vậy. Bạn bè trong tin nhắn liên tục mắng chửi hắn ngược cẩu, phát cơm chó bừa bãi.

Mãi sau đó tôi mới biết, trong đó có cậu nhóc cùng công ty của hắn thích tôi từ hồi năm ba đại học, đồng chí Tần biết chuyện, dùng hình thức đánh ghen siêu lý trí, lẳng lặng thay đổi biệt hiệu, ngầm khẳng định "Hoa đã có chủ, thỉnh quý công tử biết đường rút lui".

Nhưng mà đồng chí Tần à, đã ai nói với bạn, cách đánh ghen này rất dở hơi chưa?

04

Tôi và bạn học Ma Kết tính từ lúc quen biết đến lúc yêu nhau chính xác được sáu năm có lẻ. Chúng tôi vừa ra trường đã kết hôn, trở thành cặp đôi từ bỏ cuộc chơi sớm nhất trong đám.

Mọi người nói cưới sớm sẽ không thể tận hưởng hết mỹ vị thanh xuân, mà hôn nhân càng là mồ chôn của tình yêu. Chúng tôi không quan tâm. Sau kết hôn, tôi vẫn thoải mái tận hưởng quãng thời gian tươi đẹp của tuổi trẻ, hoạ chăng khác biệt duy nhất chính là có thêm một người trải qua cùng mình. Đồng chí Tần dù có bận cách mấy cũng tranh thủ dành thời gian cho tôi. Ngoại trừ việc có đôi lúc hắn hơi độc chiếm thì tôi hoàn toàn cảm thấy vui vẻ với cuộc sống hiện tại.

Công ty tôi có một hội các chị em phụ nữ chuyên buôn dưa lê bán dưa chuột, từ chuyện phó phòng nhân sự đang yêu em trai kém tuổi hơn hay đến việc gia cảnh vợ sếp khủng bố như thế nào các chị rõ tường tận mọi chi tiết, đến mức tôi phải đề phòng vì nghi ngờ các chị là đặc vụ FBI phái đến nằm vùng.

Giờ cơm trưa chúng tôi ngồi cùng nhau, rảnh rỗi không có gì làm quay sang bàn chuyện yêu đương, mà đối tượng trở thành chủ đề lần này lại chính là tôi.

"Này Bạch Dương, tính ra em là người lấy chồng sớm nhất trong đây đấy."

"Nghe nói chị ấy vừa tốt nghiệp đã đám cưới, còn là tình đầu nữa."

"Không phải người ta nói hôn nhân là mồ chôn của tình yêu sao? Bạch Dương, sau khi kết hôn em có nhận ra sự khác biệt của chồng mình không?"

Bọn họ hết người này đến người kia tra khảo tôi như cảnh sát hình sự, còn nằng nặc tôi kể chuyện cuộc sống sau khi kết hôn. Cuối cùng tôi đành thở dài, hé lộ một số bí mật quốc gia cho họ nghe.

"Hắn ở nhà với em như tên thần kinh ấy, làm đủ thứ trò. Mấy lần nhõng nhẽo như con nít đòi hôn, không hôn liền dỗi. Luôn muốn chứng minh mình là người chồng đáng tin cậy, bất kể việc nặng hay nhẹ, em mà không nhờ là hắn sẽ giận, cho rằng em tước mất quyền làm chồng của hắn. Ấy thế mà ra đường lúc nào cũng tây trang thẳng thớm, bày ra bộ dạng nghiêm túc, lạnh lùng. Ở nhà và ra đường khác một trời một vực."

Gửi Ma Kết đại nhân aka ông xã đẹp trai của em, nếu anh nghe người ta nói mình thần kinh, đa nhân cách, hãy nhớ, không phải em kể đâu.

Đồng nghiệp rất nghi hoặc: "Chồng trẻ con thế cuộc sống hôn nhân không có bất cập gì à?"

"Có chị ạ. Ngoài đường ngoan ngoãn, lên giường hoá thú."

Sau đó, ấn tượng của đồng nghiệp tôi về bạn học Ma Kết từ nam thần đẹp trai, ngầu lòi, cuối cùng lại trở thành tên lưu manh giả danh tri thức.

Lão mà biết tôi ở bên ngoài bêu riếu mình, nhất định sẽ trực tiếp đem tôi đi chém đầu.

05

Một lần cãi nhau to, tôi không hiểu chuyện đã nói lời chia tay, bảo anh không còn thương em nữa thì có thể rời đi.

Hắn trả lời một câu đến giờ tôi vẫn nhớ như in: "Tại sao những việc anh làm, cách anh thể hiện đều khiến em nghĩ rằng anh không còn thương em nữa vậy? Anh bị sai ở đâu à? Phải làm sao em mới hiểu em quan trọng với anh như thế nào vậy?"

Đó là lần đầu tiên tôi thấy hắn tủi thân khóc.

Bây giờ thì tôi đã hiểu. Chỉ muốn nói với hắn một câu cảm ơn. Cảm ơn anh đã bao dung, nhường nhịn sự vô lý của em, cảm ơn anh sau mọi chuyện vẫn còn muốn nắm tay em đi hết nửa đời người.

Câu chuyện này, bắt đầu chỉ một người, có tôi cẩn thận viết nên thành đôi ta.
Cuộc đời này, vốn dĩ chỉ một người, có anh kiên trì đem hoá thành chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro