p3
Song Ngư hôm nay uể oải tới công ty tuy là ngủ sớm đó nhưng chẳng thể thoải mái khi cứ chợp mắt lại nghĩ tới câu nói của Gia Hào.
Cứ thui thủi đi vào công ty cũng chẳng màng ăn sáng , ngây ngất tới nỗi đi ngang qua Bạch Dương mà cũng không biết, Bạch Dương ra ngoài đã bị đám nhân viên nữ bu quanh, Song ngư thấy lạ cũng lại xem nhưng chẳng chen được đành hất mặt vào phòng làm việc.
Ngồi làm việc như một con điên tới khi chị bên cạnh nhắc đi ăn cơm thì mới biết, cô nhanh chóng đi xuống lấy vài cái sushi rồi chạy lên nhưng giữa chừng cô lại không biết là mình lại đi qua Bạch Dương một lần nữa nhưng anh đã thấy cô rồi.
"Em đúng thật là....ngốc mà"
Vừa ăn Song ngư vừa nghĩ ngợi lung tung, không biết anh Bạch Dương ăn gì chưa?
-----Tối .......
Đang đứng ở chổ đón xe buýt thì một chiếc xe hơi đứng gần đó cô nhìn qua gương chiếu hậu thì ra là người quen là Gia hào và ai đó....đang hôn nhau, dòng lệ theo cảm xúc rơi xuống mắt đỏ hoen, dù biết là anh không còn yêu mình nữa nhưng sao cô vẫn đau lòng, cô chạy đi thật nhanh vào một góc khuất nào đó cô khóc trong thầm lặng mà chỉ mình cô ôm nỗi đau đó thôi, cảm thấy đôi chân không tình yêu nữa rồi sẽ bỏ cuộc nếu mai có người như hắn.
Anh thấy cô rồi anh theo dõi cô và anh nhắn tin:
" Đi nhậu không "
"Ting" tin nhắn tới cô cũng bớt khóc đi phần nào, cô nhắn lại.
-"Ừa"
Vậy là trong một quán nhậu ven đường ít khách vì cũng đã tối lắm rồi.
Dô......*nâng ly *
Em đừng uống nhiều , không tốt đâu!- Bạch Dương nhìn người con gái mỏng manh kia đã phải nhìn những gì, nghe những lời nói nào và anh thấy yêu.
Mà từ khi biết anh tới giờ em chẳng biết anh làm gì cả.- Song Ngư tò mò về BẠch Dương vì từ trước giờ chỉ biết mỗi tên anh, điều cô biết và anh thì ít mà anh hiểu cô thì nhiều .
Anh làm nhân bình thường thôi nhà anh nghèo lắm .
Em đâu có hỏi nhà anh nghèo hay không đâu.- Nói rồi uống thêm một ly nữa để nuốt đi nỗi buồn
Anh nhìn cô nhìn vào đôi mắt ướt kia.
Lúc nãy em khóc?
Không có.
MẮt em còn hoen đỏ kìa.
À...tại.....
Những gì về em anh đều biết cả, không cần tra hỏi anh chỉ cần nhìn về đôi mắt em là anh sẽ biết.
Hai người đi dạo trên phố lúc đó là 10 giờ 45 rồi, anh đưa cô về nhà, lúc nào cô cười anh cũng vui lây và cười theo chẳng biết tại sao nữa hay là sự lây nhiễm của niềm vui chẳng hạn hay....
" Biết yêu rồi"
------------------------
Sáng nay Song Ngư dậy trễ ,vừa tới chỗ đón xe thì xe đi mất vậy là phải chạy bộ mất 15 phút, tóc thì rối bù cô chỉ kịp đánh răng rửa mặt.
Vừa chạy tới bị tên quản lý giáo huấn mất 15 phút nữa.
Khi vừa ngồi vào chổ thì.... à Song Ngư thuộc loại người hiền lành dễ thương nên mấy chị lớn trong phòng lúc nào cũng dồn công việc cho Ngư, tới giờ ăn trưa rồi mà Ngư vẫn phải vùi đầu vào công việc.
Bạch Dương lén xem nên nhờ thư ký đem cơm đến cho cô, dặn nói nói là không phải anh.
Khi cơm tới Song Ngư cảm ơn rối rít, ăn ngon lành mặc dù không biết ai cho cơm, đúng là vô lo vô âu mà.
Tối tới 10 giờ cô mới về, đằng sau thì ba lô nặng, tay phải ôm một đống tài liệu, mắt thì lim dim thâm quầng, thật sự là cô phải ngủ ngay bây giờ, anh theo cô lên xe buýt cô cứ gật gù, lúc xe đột ngột dừng còn bị đâm đầu vào ghế trước nữa, thật là,.....
Anh còn theo cô về tới nhà nữa, cô đi mà anh phải thấy lo luôn, cô cứ lạng sang bên trái rồi lạng sang phải, như người say, cuối cùng thì anh biết nhà cô rồi,.....
Về tới nhà Song Ngư nằm bẹp ra sàn nhà ngủ .
---------------1 tháng trôi qua SOng NGư và bạch Dương cũng nói chuyện thân thiết với nhau, cô thì cứ nhởn nhơ còn anh thì...yêu rồi.
Lại một buổi sáng nữa, hôm nay là ngày lễ, nên mới được nghỉ, Kim Ngưu thì đi chơi với vị hôn phu của cô ấy rồi, Song Ngư thì ù lì ở nhà vì chẳng đi chơi ở đâu, F.A nữa .
_ Ting~ là bạch Dương nhắn.
-" Hôm nay đi biển không?" Không ngần ngại gì cô đồng ý liền.
Trong hành trình cô cảm tháy lân lân khi nhận ra là đang hẹn hò .Tới biển cô liền bay ra nhảy lung tung, nghịch nước biển, chạy đua với sóng biển. Anh cũng xuống quẩy chung thì cuối cùng hai người bị ướt .
Hai người đi ăn đồ biển ,chụp hình, hôm nay còn bắn pháo hoa nữa đúng là một ngày đáng nhớ.
" Anh chưa bao giờ vui như thế này, chưa bao giờ có cảm giác này từ khi anh gặp em!"
"Em không giống như những người anh từng gặp, em là chốn bình yên nơi anh"
"Một ngày nào đó anh sẽ nói cho em nghe.....những điều ...chưa...bao...giờ~"
---------------
End here ,
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro