CHAP 2: CHÀO ĐÓN.
Song Tử và Song Ngư dừng ngựa ngay trước cổng lớn của cung điện Venus. Cánh cửa rộng lớn đã được mở ra từ lúc nào, trước cổng có hai hiệp sĩ, hai hầu gái và một chư hầu thân cận của Hoàng Đế Jupiter.
"Các ngươi là...?!" Song Ngư nghiêm mặt nhìn vị chư hầu trẻ tuổi kia.
"Tôi là Raphael! Là chư hầu thân cận của Hoàng Đế Jupiter! Nhận được lệnh của Bệ Hạ, nên đã có mặt từ sớm để nghênh đón!" Raphael, chàng trai trẻ với vẻ ngoài sáng lạng, mái tóc màu xanh biển và đôi mắt cùng màu đầy tự tin nhìn hai người mỉm cười lịch sự nói.
"Xem như các người cũng có lòng!" Song Ngư nhếch môi cười khẩy nhìn Raphael nói.
"..Mời ngài, Nhị Hoàng Tử Neptunia!" Raphael vẫn giữ nguyên nụ cười lịch sự, Song Ngư và Song Tử xuống ngựa đi theo anh ta vào trong chính điện.
"Thưa Bệ Hạ, khách quý của chúng ta đã đến rồi!" Raphael cung kính cúi người báo cáo với Hoàng Đế Jupiter.
"Tốt lắm! Ta đã chờ lâu rồi! Nhị Hoàng Tử, cứ tự nhiên ngồi!" Hoàng Đế Jupiter ngồi trên bàn với một ly rượu, nở nụ cười vui vẻ nhìn Song Ngư nói.
"Để người chờ lâu! Thật sự làm tôi cảm thấy có chút áy náy!" Song Ngư mỉm cười gật đầu lấy lệ rồi ngồi vào bàn, Song Tử đứng bên cạnh Song Ngư nghiêm chỉnh. Hầu gái lập tức mang rượu lên, chậm rãi rót cho Hoàng Đế Jupiter, rồi quay sang rót rượu cho Song Ngư.
"Ta nghĩ Nhị Hoàng Tử đi đường xa đến Venus đã mệt mỏi, nên không cho người chuẩn bị gì để tiếp đãi! Nghỉ ngơi một ngày, ngày mai ta sẽ cho người chuẩn bị tiệc tiếp đón thật chu đáo!" Hoàng Đế Jupiter cười nói rồi uống một ngụm rượu lớn.
"Hoàng Đế thật khách sáo! Làm tôi thấy có chút ngại!" Song Ngư cười nói rồi uống một ngụm rượu.
Cạch....
"Công chúa Bảo Bình!" Những hầu gái trong phòng tiếp khách lập tức cúi đầu chào khi một cô gái xinh đẹp bước vào phòng, Song Tử vừa thấy Bảo Bình liền mở to mắt bất ngờ, Song Ngư cũng nhìn thấy biểu hiện đó của anh.
"Bảo Bình?! Ngươi không thấy ta bận tiếp khách sao?! Còn dám đến quấy rầy?!" Hoàng Đế Jupiter khẽ nhíu mày nhìn cô hỏi.
"Chẳng phải Bệ Hạ nói, Nhị Hoàng Tử sẽ là hôn phu của con sao?! Con đến gặp chàng thì có gì sai chứ?!" Bảo Bình mỉm cười, tùy tiện ngồi vào bàn, cô lia mắt thấy Song Tử đang nhìn chằm chằm cô.
"Xin hỏi, trên mặt ta có dính gì sao?!" Bảo Bình vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện nhìn anh hỏi.
"À, thật ngại quá! Đã mạo phạm, xin công chúa thứ lỗi!" Song Tử lập tức cúi đầu xin lỗi, Bảo Bình chỉ mỉm cười gật đầu, rồi nhanh chóng nhìn Song Ngư.
"Thật may vì ta đã kịp gặp chàng! Hôm nay khi ta vừa nghe người hầu báo cáo chàng đã đến, ta đã lập tức ăn mặc trang điểm thật đẹp để gặp chàng!" Bảo Bình đặt tay mình lên tay Song Ngư vui vẻ nói.
"Công chúa Bảo Bình, nữ nhân như cô, không cần thiết phải gấp gáp như vậy! Chuyện tiến tới hôn nhân, nên để cho nam nhi như ta gấp gáp mới phải!" Song Ngư rút tay lại nhìn cô nói.
"Haha! Chàng thật thẳng thắn!"
"Công chúa Bảo Bình!" Đột nhiên có một cô hầu gái đi vào thì thầm gì đó vào tai Bảo Bình.
"Thật ngại quá, vẫn chưa kịp nói gì với chàng! Ta có việc bận phải đích thân giải quyết! Gặp chàng vào bữa tiệc chào mừng ngày mai!" Bảo Bình mỉm cười đứng dậy, nói rồi cúi xuống hôn lên má Song Ngư một cái rồi nhanh chóng quay đi.
"Bữa tiệc ngày mai! Nói Cự Giải và Bạch Dương cũng phải có mặt!" Trước khi Bảo Bình ra khỏi cửa, Hoàng Đế Jupiter căn dặn rồi uống một ngụm rượu, Bảo Bình chỉ khựng lại một chút, nhếch môi rồi bỏ ra khỏi phòng.
Cộp...cộp...cộp...
Raphael đang dẫn Song Ngư và Song Tử đi quanh cung điện để hai người có thể hiểu rõ đường đi. Raphael vừa đi vừa nói về từng căn phòng.
"Công chúa Bảo Bình?! Cô ta là công chúa sao?! Nhưng tại sao cảm giác lại khác như vậy?!"
"Chậm quá! Nếu chậm như thế thì đánh trúng ai hả?!" Tiếng nói trong trẻo của một cô gái vang lên kéo Song Tử ra khỏi suy nghĩ của riêng mình đồng thời thu hút sự chú ý của cả ba người. Cô gái xinh đẹp với chiếc váy ngang đùi gọn gàng, hai tay đặt lên chuôi của thanh kiếm đang cắm xuống đất, nghiêm mặt nhìn những người lính trước mặt.
"..." Lần này không chỉ Song Tử mở to mắt, mà ngay cả Song Ngư cũng bất ngờ khó hiểu.
"Việc gấp của cô ta là đi huấn luyện binh lính sao?! Đây là việc mà công chúa làm đấy à?!" Song Ngư khó hiểu hỏi, nhưng Raphael không trả lời, anh quay sang thì thấy Raphael đang nhìn Bảo Bình với ánh mắt tương tư, đầy tình cảm.
"Này...!" Song Ngư đặt tay lên vai Raphael làm anh ta giật mình bối rối.
"Tôi xin lỗi! Tôi hơi mất tập trung một chút!" Raphael vội cúi đầu xin lỗi rồi tiếp tục dẫn đường, tiện thể dẫn hai người về phòng.
"Công chúa thì đa nhân cách! Người hầu cũng tưng tửng! Sao số tôi lại khổ vậy chứ?!" Song Ngư khẽ thở dài não nề.
"Song Tử?! Có chuyện gì vậy?! Hôm nay cậu hành động lạ lắm!" Sau khi Raphael rời đi vì đã xong nhiệm vụ của mình, Song Ngư liền tìm đến phòng của Song Tử.
"Không có gì! Chỉ là công chúa Bảo Bình là người đã giết cô gái cầu cứu trong rừng!"
"Cái gì?! Cô ta?!"
"Ừm! Nhưng...cảm giác có chút khác biệt! Công chúa Bảo Bình luôn cười thân thiện, trong khi công chúa Bảo Bình trong rừng lại là người lạnh lùng!" Song Tử đưa tay xoa cằm đăm chiêu nói.
"Trừ phi cô ta đa nhân cách, không thì có người cải trang thành cô ta!" Song Ngư nhìn anh nói nhỏ, mặc dù vậy nhưng anh vẫn không thể không nghĩ đến sự khác biệt của Bảo Bình ngày hôm nay.
"Rốt cuộc, cô ta là người thế nào?!"
___________^_^_______^_^_______^_^_______
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro