CHAP 5: TIỆC TRÀ.

"Hai người đừng hiểu lầm Tiểu Bạch! Em ấy là đứa trẻ tốt bụng và có trái tim ấm áp! Chỉ là em ấy không thừa nhận mà thôi!" Cự Giải nhìn theo cô cười buồn nói.

"Có chuyện gì xảy ra sao?!"

"Tiểu Bạch tốt hơn bất kì ai khác trên thế giới! Mặc dù em ấy hay tránh mọi người nhưng em ấy tinh tế, ngọt ngào...! Và dù sao thì, nếu hai người tiếp cận Tiểu Bạch chỉ để phán xét rằng em ấy khó gần, lạnh lùng hay gì đó thì quên đi!" Cự Giải nhíu mày nhìn hai người nói. Những lời nói đó khiến Song Tử nghĩ đó phản ánh chính xác những gì trong tâm trí anh, và anh thấy có chút tội lỗi.

"..." Song Tử im lặng hồi lâu, đột nhiên anh mỉm cười nói.

"Cự Giải! Tôi có thể mời cô một bữa tiệc trà không?! Vào ngày mai?!"

"Hửm?!"

"Song Tử?! Cậu định làm gì?!" Song Ngư nhìn bạn của mình hỏi, nhưng đáp lại sự thắc mắc của anh, Song Tử chỉ mỉm cười.

"Được rồi! Sáng mai đến phòng tôi đi!" Cự Giải nghiêm mặt nhìn anh nói.

"Cám ơn cô đã dành thời gian! Cự Giải!" Song Tử nói rồi quay đi, khi anh đi vào hành lang thì bên ngoài trời đã tối đen như mực, chỉ có vài ngôi sao lấp lánh trên bầu trời.

Cốc...cốc...

"Công chúa Bạch Dương! Tôi xin phép!" Song Tử gõ cửa rồi bước vào, không đợi Bạch Dương trả lời.

"Sao ngươi lại đến đây?!"

"Ừm! Tôi có chuyện muốn nói với cô, công chúa Bạch Dương!" Song Tử nhìn cô mỉm cười, nụ cười của anh rạng rỡ trong căn phòng tối om chỉ có ánh đèn mập mờ.

"..."

"Công chúa Bạch Dương! Tôi muốn mời cô một bữa tiệc trà vào hôm nào đó!"

"...Không thích!"

"Nhưng mà...!"

"Tại sao?!" Bạch Dương đột nhiên hỏi anh, câu hỏi cộc lốc đột ngột của cô làm anh đứng hình vài giây.

"Hửm?!"

"Sao lại mời ta?! Ta không muốn có gì với ngươi, vậy nên, tránh xa ta ra đi!"

"...Công chúa Bạch Dương! Tôi...!"

"Trong cung điện này, chỉ có Cự Giải, ta và Bảo Bình, biết hai người họ là đủ rồi! Ngươi không cần biết đến sự hiện diện của ta!"

"Tôi không thể! Công chúa Bạch Dương, làm sao tôi có thể phớt lờ cô, xem cô như không tồn tại khi cô đang ở ngay trước mặt tôi chứ?!" Song Tử nhìn cô nói, trong căn phòng tối om không chút ánh sáng, mái tóc trắng xanh của cô nổi bật nhất trong căn phòng.

"..."

"Khịt...mùi máu?! Công chúa Bạch Dương! Cô...!" Song Tử tiến đến gần cô, mùi máu càng rõ ràng hơn khi anh đến gần, dường như vây lấy cô hoàn toàn. Song Tử khựng lại khi phát hiện bản thân dẫm phải thứ gì đó, anh cúi xuống liền thấy một con dao găm, anh liền nhận ra điều khác thường, anh liền nắm lấy cổ tay cô, kéo cô ra gần cửa sổ, vén rèm cửa lên để ánh sáng mặt trăng có thể chiếu vào căn phòng tối đen.

"Công chúa Bạch Dương...! Không lẽ lần trước không phải là vô tình...!"

"..."

"Tại sao cô lại tự làm mình bị thương?!" Song Tử nhíu mày nhìn cô hỏi khi thấy vô số vết cắt trên cổ tay nhỏ bé của cô, chúng vẫn chưa kịp lành lại thì vết cắt mới chồng lên vết cắt cũ, cứ vậy mà tồn tại liên tiếp.

"..."

"Cô chảy máu nhiều quá! Tôi sẽ đi tìm bác sĩ!" Song Tử nói rồi quay đi thì đột nhiên Bạch Dương chạy đến ôm lấy anh từ phía sau.

"Công chúa Bạch Dương?!" Song Tử bất ngờ, anh muốn gỡ tay cô ra nhưng cô vẫn ôm anh rất chặt, hơi ấm của cô khiến anh không thể dừng trái tim đang loạn nhịp của mình lại được.

"Đừng lãng phí thời gian với bác sĩ! Ta đã quen rồi!"

"Nhưng...!"

"Nếu ngươi vẫn muốn báo với người khác, thì ta sẽ không để ngươi đi! Không cho đến khi ngươi hứa!"

"...Được! Tôi sẽ không nói!"

"Kể cả Nhị hoàng tử của ngươi!"

"Ừm!" Song Tử gật đầu nhẹ khẽ trả lời, Bạch Dương liền buông anh ra rồi lùi ra sau vài bước.

"Nhưng tôi muốn cô trả lời tôi...tại sao hôm đó cô lại giết cô gái kia?!"

"... Cô ta là gián điệp của kẻ thù!"

"...Gián điệp của kẻ thù?!"

"Ngươi là kẻ ngoài cuộc, huống hồ lại thuộc quý tộc Neptunia, hai vương quốc vừa thành lập liên minh không bao lâu, chưa hề vững chắc! Ta không thể cứ thế nói cho ngươi!" Bạch Dương đột nhiên nghiêm mặt nói.

"..." Song Tử im lặng nhìn cô, rồi nhìn chằm chằm vào cổ tay đang chảy máu của cô. Cho dù cô nói là đã quen, nhưng cho dù quen thế nào đi chăng nữa, thì bị thương vẫn cảm thấy đau mà.

"...Sao trông ngươi giống như bị đau vậy?!" Bạch Dương đưa ngón tay nhỏ nhắn chọc nhẹ vào má anh.

"Tôi sao?!"

"Ừm! Ta là người bị thương, không liên quan gì đến ngươi!"

"...Tôi nghĩ quan tâm người bị thương là chuyện bình thường!"

"...Ngươi thật tốt bụng...nhưng đối với ta, đó là làm phiền người khác, những gì xảy ra với cơ thể của ta là vẫn đề của ta, không liên quan đến ngươi!"

"Cô nói đúng nhưng...tôi vẫn sẽ quan tâm cô nếu cô bị thương, công chúa Bạch Dương!"

"Tại sao ngươi lại bận tâm nhiều đến vậy?!" Bạch Dương nhìn anh hỏi, khuôn mặt lạnh lùng ít biểu cảm, nhưng có sự khó hiểu trong mắt cô.

"Vì ai cũng xứng đáng có người quan tâm mình!"

"..." Bạch Dương có chút bất ngờ khi anh nói vậy, vì từ trước đến nay, không ai nói với cô như thế.

""Không quan trọng cô là ai. Tôi vẫn quan tâm nếu cô đang đau, bởi vì tôi không muốn bất cứ ai đau."

"..."

"Và tôi định sẽ đến tìm cô thường xuyên hơn!"

"...Ta không có ý định làm bạn với ngươi! Tránh xa ta ra, càng xa càng tốt!" Bạch Dương lạnh lùng từ chối, ánh mắt sắc lạnh làm anh có chút buồn lòng.

"Ừm, nhưng tôi không thể, vì tôi phải tìm xem nàng công chúa nào phù hợp với Nhị hoàng tử của tôi! Cô có thể không làm bạn với tôi nhưng tôi vẫn sẽ không tránh xa cô!" Song Tử cười nhìn cô, Bạch Dương nhíu mày cạn lời với anh.


Song Ngư tiến vào phòng làm việc chung của các công chúa, theo lời của Raphael, Hoàng Đế Jupiter cho phép anh được chọn một trong ba cô con gái của ông ta để kết hôn, việc đó dễ dàng hơn là anh phải ép bản thân yêu Bảo Bình.

"Chẳng có ai cả...!" Song Ngư nhìn quanh căn phòng trống, chẳng có gì ngoài một sấp tài liệu trên bàn làm việc.

"Để xem, Hoàng Đế Jupiter có ba người con! Cự Giải, Bạch Dương...Bảo Bình?!"

"Hửm?! Chàng gọi ta sao?!" Đột nhiên có một giọng nói vang lên phía sau anh làm anh giật mình.

"Sao lại là cô?!"

"Chàng hỏi gì lạ vậy?! Đây là phòng làm việc chung của các công chúa mà!" Bảo Bình nở nụ cười nhìn anh, nhưng trong mắt anh, nụ cười đó của cô rất giả tạo, phù phiếm.

"..."

"Nhưng mà...sao chàng lại ở đây?! Không lẽ, chàng nhớ ta rồi sao?!" Bảo Bình vẫn giữ nguyên nụ cười nhìn anh hỏi.

"Không, tôi chỉ muốn suy nghĩ thật kĩ xem, nên chọn ai trong ba vị công chúa để kết hôn mà thôi!"

"Hửm?!"

"Công chúa Bảo Bình không biết sao?! Hoàng Đế Jupiter đã đồng ý cho ta xem xét kĩ xem, vị công chúa nào thật sự phù hợp với ta để ta có thể chọn nàng ấy làm công chúa phối ngẫu!" Song Ngư khoanh hai tay trước ngực nhìn Bảo Bình với dáng vẻ tự tin, nhưng cũng không giấu đi phần chán ghét.

"Hihi! Sao chàng lại nghĩ đến chuyện nghiêm túc như vậy?!" Bảo Bình tiến đến gần anh nhìn anh hỏi, Song Ngư ho khan, cố tình lùi ra phía sau để giữ khoảng cách. Nhưng cô vẫn cứ tiến tới, anh lùi một bước, cô liền tiến một bước, cho đến khi Song Ngư không thể lùi được nữa vì đã chạm đến bàn làm việc, Bảo Bình chống tay xuống bàn, mỉm cười quyến rũ, nhẹ nhàng chạm tay lên mặt anh, dùng ngón cái lướt nhẹ môi dưới của anh, ánh mắt nhìn anh, rồi nhìn xuống môi anh, Song Ngư phát hiện cô nhìn anh, liền không tự chủ mà nhìn vào đôi môi đỏ mọng đang mỉm cười của cô.

Thình thịch...

Đột nhiên tim anh đập nhanh như chạy đua với hơi thở làm anh đỏ mặt, Bảo Bình vẫn không dừng lại, trêu chọc anh khiến cô rất vui, cô muốn nhìn thấy nhiều biểu cảm thú vị trên khuôn mặt anh. Song Ngư hít một hơi thật sâu, đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, xoay người lật ngược tình thế làm cô giật mình.

"Cho dù cô có dày dặn kinh nghiệm đến đâu...cô biết đó, tôi mới là người nên nắm quyền chủ động! Nếu cô còn trêu ghẹo tôi như thế này! Thì tôi sẽ không dừng lại ở việc hôn đâu! Tôi biết cô phù phiếm, nhưng tôi không thể không nhắc nhở cô, giữ mình cho tốt đi, công chúa Bảo Bình!" Song Ngư cúi xuống thì thầm vào tai cô, môi anh chạm hẳn vào tai cô, nhẹ nhàng cắn một cái. Bảo Bình có hơi rùng mình, nhưng rất nhanh anh đã buông cô ra và bỏ đi, để lại một mình cô trong phòng.

"...Không ngờ chàng ta lại phản lại!" Bảo Bình nhếch môi cười nhẹ, không ai biết cô nghĩ gì sau nụ cười tinh quái đó.


___________^_^________^_^________^_^_____












Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro