Chap 2: Người Quan Trọng Nhất

       Trường tiểu học Horor:

- Vào đi em _Tiếng cô giáo dịu hiền vang lên

-"Cạch"_ Cánh cửa mở ra. Bước vào là một cậu bé tuy nhỏ nhưng lại mang trong người vẻ cao ngạo, quyền quý 

-Wooooooooo!!!_Cả lớp mắt sáng cả lên khi thấy cậu, cả cô giáo cũng có vẻ ngạc nhiên trước cậu bé này. Có lẽ chỉ một người là bình tĩnh vì bé ấy biết trước rồi, và tất nhiên cậu bé mà làm cả lớp nhốn nháo cả lên chính là...

-Chào các bạn mình là Song Tử gia đình mình mới chuyển về đây. Mong các bạn giúp đỡ_ Song Tử lễ phép cúi đầu 

- Được rồi Song Tử, em ngồi kế bạn Bạch Dương nhé, chỗ đó còn trống đó

-Vâng

Cậu bước xuống chỗ cô. Chỗ của hai người gần cuối, còn cô thì cứ nhìn ra cửa sổ miết không biết có cái gì ngoải đó nữa, điều đó khiến cậu có chút khó chịu. Được một lúc rồi lại tập trung vào tiết học.

"Reng"...."Reng"...."Reng"

Giờ ra về đã điểm, mọi học sinh từ các lớp học ùa ra như đàn ong vỡ tổ. Vì cùng đường nên cô cậu nhà ta cùng về 

-Cậu thấy lớp học mới như thế nào ?

-Ờ... tạm

- Các bạn trong lớp rất vui đó 

- Biết 

- Mới ngày đầu tiên thôi mà ra chơi cậu được quá trời người nói chuyện luôn, phục cậu thật!

 Vừa mới nghe cô nói phục mình thì cậu ngay lập tức có phản ứng

-Phục tớ thật à?_Cậu quay sang hỏi 

-Chứ sao, bài toán trong lớp lúc nãy khó như vậy mà cậu làm được dễ dàng. Cậu phải học giỏi lắm a ~~_ Cô ngưỡng mộ nhìn cậu 

-Phụt... Hahahah_Cậu lăn ra cười 

-Sao thế? Mặt tớ dính gì à?

Thật sự là ở cạnh cô rất là vui nha, lần nào cũng làm cậu cười

- Haha ... Không có gì, nếu cậu có bài nào không hiểu thì cứ qua nhà hỏi tớ 

-Thiệt hả? Cảm ơn cậu nhiều!

 Cô ôm chầm lấy cậu làm cậu, lúc đầu bất ngờ lúc sau lại bối rối, đã vậy còn hôn lên má cậu nữa chứ, mặt cậu giờ như quả cà chua chín. Sau một hồi lâu mới chịu bỏ cậu ra.

- Ủa cậu bị cảm hả ? Uống thuốc chưa?

Nói chung giờ cậu đang trong tình trạng dở khóc dở cười, không biết trả lời cô ra sao, mà có muốn giận cô thì cũng chả giận được vì cô cứ đáng yêu thế này thì ai mà không thích cơ chứ.

-Không ...Không sao cả. Thôi tớ về trước đây..._Nói xong cậu chạy đi một mạch làm cô hớt hải chạy theo mà vẫn đuổi không kịp cậu. Khi chạy tới nơi thì cậu đã ngồi trong nhà từ đời tám thủa nào rồi. 

Cô thì chả hiểu cái mô tê răng rứa gì cả, bình thường cô vẫn làm thế với bố cô mà, xong bố còn xoa đầu cô nữa chứ. Cứ ngỡ là sẽ được cậu xoa đầu nên cô mới làm thế thôi, vậy mà còn bắt cô chạy muốn đứt hơi nữa chứ, bộ cô chưa đủ gầy hay sao mà còn...Haizz, chả thèm nghĩ nữa nên cô về nhà luôn.

#######################################################

Mấy ngày sau, buổi tối ở nhà Song Tử

- Cộc ... Cộc ... Cộc

-Chuyện gì ?_ Cậu ở trong phòng nói vọng ra 

-Thưa cậu chủ, có Bạch Dương đến tìm ạ

Như đánh vào tim đen của cậu, vừa mới nghe chữ Bạch Dương một cái là phóng một cái vèo ra cửa trong vòng "3 nốt nhạc"( phòng này cực rộng luôn đó nha). Ngay lập tức mở cửa thì ngay trước mặt cậu là bé Bạch LẦN ĐẦU TIÊN chủ động đến tìm cậu.

Không chần chừ lôi ngay nhỏ vào phòng làm cho cô chưa kịp ú ớ gì, mạnh tay đóng cửa cái rầm.

-Đến đây làm gì ?_Cậu mặt lạnh hỏi cô

-Đ...đến chơi...í lộn ...h...hỏi bài thôi_ Cô run run sợ hãi nói lắp bắp

- Lại bị lừa_ Cậu cười lăn cười bò ra sàn. Không biết sao mà cậu cực kì thích choc cô nha !

-Ể, sao cậu cứ thích chọc tớ vậy, nó vui lắm hả?_ Cô hậm hực nói 

-Biết vì sao không ?

-Không

-Do... cậu là người quan trọng nhất đối với tớ_ Cậu mỉm cười nhìn cô

-Là sao ?

-Sau này cậu sẽ hiểu_ Cậu đi lại bàn học_ Lại đây !

Tất nhiên rồi, làm sao mà một đứa bé 7 tuổi có thể hiểu, cậu thì từ nhỏ đã rất thông minh rồi nên cậu hiểu là đúng thôi. Rồi cuối cùng cô cũng phải lết ra bàn học để cậu chỉ bài .

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: