#17 ,
Trước khi vào truyện ta có một vài thông báo, thông báo thứ nhất là fic này đã cán mức 3k lượt xem * tung bông * thông báo thứ 2 là ta đã thắng cược nhỏ em ta về số lượt xem * vỗ tay* thông báo thứ ba, một thông báo hết sức quan trọng, rất là quan trọng nhưng cũng không tới nỗi quan trọng là sau khi Ri bost full fic này, Ri sẽ viết một fic mới về cặp Cừu_ Cá, do một người bạn thân của ta đã đề nghị, với tựa đề "( Bạch Dương_ Song Ngư) Lão Đại! Mau Nói Thích Tôi Đi". Có ai hóng ko nà? :3
______________________________________
Reng~~~~~~ _ tiếng chuông thần thánh báo hiệu vào tiết vang lên, hàng hàng học sinh nối đuôi nhau rồng rắn ùa vào lớp học thân yêu.
Bước vào lớp với tâm trạng nặng nề không thể nào tệ hơn, lúc này Bạch Dương chỉ muốn kiếm một chổ nào để ngủ, thế mà cái con bạn thân trời đánh của nó cứ liên tục chọt chọt, nó đành kệ mặc tiếp tục hành trình ngủ ngủ ngủ ngủ của nó, Bảo Bình nhà ta thua keo này, nó bày keo khác, ngồi lấy thước bầm nhỏ cục gôm ra chọi vào đầu Cừu.
* phóc*_ âm thanh cục gôm bị ném lên đầu
* phóc*
*phóc*
Bảo Bình tính ném thêm một cục nữa thì lớp học bỗng bị tuột nhiệt độ một cách nghiêm trọng.
- C.. cô ơi, đ.. điều hòa bị hư hay sao lạnh thế ạ?_ Mã ca đang ngủ thì cảm giác bị sốc nhiệt run run hỏi cô.
- C.. cô cũng không biết nữa, nãy giờ lớp đâu bật điều hòa._ Cô giáo cũng cảm thấy lượng nhiệt đang bị giảm nghiêm trọng run run trả lời
- Sensei, tôi cảm thấy trong người hơi mệt, có thể xuống phong y tế chứ?_ Bạch Dương giơ tay đứng dậy hỏi, đôi mắt cam băng lãnh vô hồn hơi nhíu lại, làm cho giáo viên cũng cảm thấy run rẫy
- Đ.. được._ Chỉ cần nghe tới đó, Bạch Dương vơ lấy áo khoác trường học khoác lên lai, hai tay đút túi đi ra ngoài, nhiệt độ lớp lúc này đã ấm áp trỡ lại, Bảo Bình vẫn chưa hoàn hồn vì cảnh tượng lúc nãy cô nhìn thấy, cô giáo thì thở phảo nhẹ nhỏm, Mã tiếp tục giấc mộng xưa, lớp học bắt đầu trỡ lại bình thường.
Bạch Dương rẽ qua khu lớp 10, để đến phòng y tế thì bỗng suy nghĩ ghì đó rồi bước lên sân thượng trường, men theo hành lang ốp gạch men màu trắng dẫn cô tới một cánh cửa khá cũ, cô lấy tay đẩy cánh cửa ra, bên trong là một đống dụng cụ tẩy rửa, cô bước nào lấy tay đẩy một bó chỗi trong góc tối, rồi ngồi xỗm xuống bóc nốt miến gạch men có vẻ cũ trong phòng, dưới lớp gạch men là một chiếc hộp gỗ nhỏ, đôi mắt cam vô hồn lúc này gằn lên những tia căm hận sâu thẫm, lấy chiếc hộp ra, cô tiếp tục leo lên thang sắt nối trên tường của sân thượng nối với nóc sân thượng, đứng trên đó cô nhìn xung quanh, một khung cảnh rất đẹp, mùa đông vẫn đang đến, gió lạnh phả vào mặt cô, làm cô nhớ lại tất cả kỉ niệm vui buồn có tại nơi này, cô nghiến răng ném chiếc hộp xuống sàn bê tông, chiếc hộp gỗ đáng thương vỡ vụng, trong chiếc hộp là một cuốn abum bộc gia rất cũ, những miến gia phía góc mép cuốn abum như đã mục nát.
Đôi mắt kia câm hận nhìn vào cuốn abum miệng không ngừng chữi rũa, đôi tay kia chỉ muốn cắt xé, phá hoại tất cả, quá khứ tương lai và cả hiện tại, lấy từ túi áo khoác ra một con dao rộc giấy, cô mở cuốn abum cũ sờn theo năm tháng kia, đôi mắt nhíu lại như muốn gào thét, cô không thể chịu được, cô không thể chịu được nữa, ai đó giết cô đi, giết chết cô đi, bàn tay thanh mãnh nắm chặt con dao, hung bạo cắt đứt từng trang, những tấm hình cứ thế rơi ra, nằm rãi rác trên sàn bê tông, từng tấm từng tấm là những mãnh ghép đã vẽ lên một gia đình hạnh phúc, nó từng là nghị lực sống, lí do sống, một thứ gì đó giúp cô tồn tại tới bây giờ, người mà cô có thể chết vì người đó có rất nhiều, nhưng người để cô có nghị lực sống mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây đã không còn, vậy cô sống để làm gì? Có ích gì? Cho tới bây giờ ông trời vẫn trừng phạt cô, vô đã làm gì sai? Làm gì hả? Ai đó hãy nói cho cô biết đi, làm ơn.
Tôi phải làm sao để kìm chế cơn xúc động đáng ghét này đây?
Tôi muốn cắt, cắt nát hết mọi thứ, cái cảm giác tê dại này thật tuyệt nhưng nó vẫn chưa đủ.
Sách... à không thứ gì đó mềm mại và tinh khiết hơn nữa.
Chỉ cần làm vậy nổi khổ trong lòng tôi có lẽ sẽ tang biến.
Có lẽ những con ác mộng hàng đêm của tôi cũng sẽ kết thúc.
Bây giờ tôi không thể đối điện với người ấy nữa, ai sẽ hiểu cho tôi đây? Điểm tựa dưới chân tôi gần như sụp đỗ rồi.
Tiếng khóc thét không lời của cô vang lên giữa bầy trời u ám, đôi mắt đờ đẫn tuyệt vọng, cất con dao rộc giấy vào túi, thu dọn hết những thứ đã bị cô cắt xé tới không thể nhận dạng lại ném tất vào sọt rác.
Chính tay con đã phá nát cả một quá khứ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro