Bệnh(p2)

Đây là đâu? Sao tối thế? Không có ai hết sao? Lạnh quá, lại nữa rồi? Có thứ gì đó đang đến, là ai? Mẹ sao? Mẹ, đúng là mẹ rồi! Mẹ ơi! Chờ con với! Mẹ ơi! Đừng đi mà! Làm ơn cho con đi với! Đừng bỏ con lại đây! Son sợ lắm! Mẹ! Ở lại đi mà_ Cô cố níu lấy tay áo người phụ nữ với mái tóc vàng đó, người mà cô đã chờ rất lâu, rất lâu, chờ đợi 15 chỉ để có thể thấy người đó một lần nữa.

Buôn tay tôi ra! Tôi không muốn có một đứa con gái như cô! Tôi với cô không có quan hệ gì hết! Tôi khinh bỉ cô vì cô mang dòng máu của người đàn ông đó!

Mẹ! Mẹ đùa phải không? Đùa phải không? Giống như lần ấy? Mẹ hứa sẽ về dẫn con đi mà! Làm ơn đừng để con lại đây!_ Cô nói trong nước mắt nhưng miệng vẫn nở nụ cười, đôi tay trắng nỏm càng níu chặt lấy cánh tay đó hơn, nhưng mọi thứ trước mắt cứ lần lượt nứt ra và tan biến người phụ nữ ấy cũng theo đó mà biến mất, đê lại cô trong khoảng không cô đơn một lần nữa, tiếng nức nở vỡ ào cứ cất lên không ngừng

- Mẹ!_ Cô trỡ về hiện tại, mở đôi mắt nặng triểu, khung cảnh quanh cô thật que thuộc, cô đang ở nhà nhưng đó không phải phòng cô mà là phòng của thằng em cô

- Phù! Chỉ là ác mộng._ Cô lấy tay quệt giọt nước mắt ở khóe mắt.

- Chị tỉnh rồi à?_ Yết bước ngoài cửa vào, tay cầm bát cháo.

- uk!_ Cừu lấy tay ờ trán, cô khá khó chịu khi phải dán miến hạ sốt, nên tính tháo ra.

- Này! Bác sĩ nói không được gỡ ra!_ Yết cầm tay cô lại, cậu khá cáu so với mọi ngày.

- Kệ bác sĩ! Tôi khỏe rồi!_ Cừu

- Sốt 39° mà nói không sao!_ Yết đặt bát cháo lên bàn nhìn cô như trách vấn.

- ờ!_ Cừu

- Lúc ngủ tôi thấy chị gọi ai đó và còn khóc nữa, bộ người đó quan trọng với chị lắm sao?_ Yết

- ..._ Cô không trả lời

- Có thể kể?_ Yết

Cưu khẻ gật đầu: cậu với tôi thật ra là chị em cùng cha khác mẹ, mẹ tôi vì biết điều này nên đã bỏ đi nhưng bà đã hứa một ngày nào đó bà sẽ về và dẫn tôi theo. Vì thế tôi đã đợi bà ấy 15 năm rồi, tôi rất sợ, sợ bà sẽ quên tôi và quên cả lời hứa đó, tôi sợ lắm._ Cừu lấy hai tay chùi nước mắt nói. Yết nhìn cô mà sót vì trước tới giờ cạu chỉ thấy một Bạch Dương mạnh mẽ, không sợ trời đất, thích gì làm nấy nhưng giờ cậu đã thấy, dưới lớp vỏ bọc mạnh mẻ ấy là một cô gái lúc nào cũng lo âu, phiền muộn. Thật làm cậu muốn ôm lấy và bảo vệ cô hơn.

Cậu đưa đôi tay lạnh ngắt ra áp vào  hai má ửng hồng và nóng của cô nói

- Này! Bạch Dương mạnh mẽ và luôn quyết đoán của tôi đâu rồi? Chị đừng như thế nữa! Mạnh mẽ lên, tôi sẽ luôn bên chị._ Cậu áp trán của mình vào trán cô để kiểm tra xem cô còn nóng không?

- Umk._ Cừu nở một nụ cười. Đây là một nụ cười bằng chính sức của cô, đẹp như một bông hoa nở nơi khô khang nhưng lại mạnh mẽ và rất đẹp.

- Ăn cháo rồi uống thuốc đi!_ Yết cầm tô cháo nóng nói, cừu đưa tay ra lấy tô cháo nhưng cậu giựt lại nói.

- Ai cho chị tự ăn, lỡ làm rớt lên giường tôi thì sao?_ Yết

- Hể? What the? Vậy sao ăn?_ Cừu

- Tôi đút!_ Yết

- Không cần, cảm ơn! Tôi tự ăn được!_ Cừu

- Không tôi nói rồi, lỡ làm rớt lên giường tôi thì sao? Để tôi đút cho an toàn!_ tìm cách biện hộ cho hành động của minh rồi cậu nhanh chống múc một muổn cháo đưa lên miện thổi rồi đút cho cô. Cô chỉ có thể ngoan mà ngồi ăn chứ chả có hơi đâu mà cải. Nhưng lúc thế này lại làm cô nhớ tới khi còn nhỏ, cô đã từng phải đút cậu ăn.

Chưa ăn được 1/3 chén thì cô than no, cậu khó chịu tỏ vẻ không vừa ý.

- Ăn hết đi! Rồi mau khỏe để khỏi làm phiền tôi!_ Yết

- Hay nhỉ? Tôi nói là để tôi tự ăn ai biểu cậu đòi đút?_ cừu không chịu thua mà cải

- Mệt quá nói chung là chị phải ăn hết!_ Yét đút nhanh một muỗn vào miện cô làm cô xém bị sặc

- Khụ.. khụ thằng này, mi không biết đối sử nhẹ nhàng vs ng bệnh à?_ Cừu ho ra nước mắt, yết nhanh chống lấy khăn lâu miệng cho cô và cuộc cãi lộn vẫn diễn ra cho tới khi cô ăn hết bát cháo uống thuốc và ngủ ngon trên chiếc giường của Yết thì cậu mới yên tâm, nhìn gương mặt phùng phín hồng hào của chị gái mình, cậu khẻ lắc đầu và phì cười. Cậu vừa nghĩ ra một chuyện gì đó và hơi cuối xuống, tháo miến băng hạ sốt ra vứt vào sọt rác, quay lai, một tay vén mái tóc vàng lởm chởm kia lên cuối xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. Khung cảnh lúc này rất lảng mạng cho tới khi

Reng reng Yết mau bắt máy của chị Bảo đẹp gái xin đẹp của cưng. _ tiếng chuông điện thoại vang lên, phá nát cmn cái không khí hạnh phúc này.

- Alo._ Yết

- Cừu sao rồi cưng?_ Bảo

- Đỡ rồi!_ Yết

- Thằng này ngáo gớm, mày vẫn còn nợ tao chầu KFC đấy!_ Giọng sư tử đâu chui ra

- wtf? Mày với bà Bảo ở cùng hả?_ Yết

- Ờm! Tao mời bà đi coi show của tao, hôm khác tao mời mày! Với hiyoko ( hình như trong tiếng nhật là gà con) ._ Sư

- Ngậm mồm mày lại, mày mà còn kêu chị tao là hiyoko tao thề mai mày không còn cái răng._ Yết

- Đệt! Đấu sòng phẳng nhá! Mày mà làm gì đi con...... tít tít._

- Đm nó cúp máy chắc hết pin._ Yết cất điện thoại, nhìn về cô gái nằm trên chiếc giường rồi nở nụ cười nhẹ và đi ra ngoài.

End cháp

Xong rồi, nhưng ta thấy cháp này rất nhảm, lần sau ta sẽ kể lại phần bị khuất ok

Mà chúc mừng xin nhật VH6979 như đã hứa, tuy hơi muộn ha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro