- M... m.. ma... ma~~~_ một sinh linh bé nhỏ đang cất tiếng nói đầu đời, một cô bé dễ thương hai má phúng phính, đôi mắt màu cam lai chút đỏ giống người cha và mái tóc màu vàng của người mẹ.
- Em ơi! Con nó vừa gọi em kìa hahah!_ Người cha vui mừng bế đứa con gái đầu lòng bé bóng của mình
- Đây chờ em tí, em đem máy ảnh đến đây._ Người vợ trẻ vui vẻ nói
Vài giây sau người vợ với chiếc váy trắng mềm mại nhìn như một thiên thần chạy ra trên tay là chiếc máy ảnh màu hường xinh sắn
- Này! Anh chụp giùm em một tấm với!_ Cô vợ cười tươi
- Này! Bạch Dương, Lan Trinh chụp ảnh thì nói gì này?_ Người chồng cười đưa máy ảnh lên tầm mắt
- Smiling_ Trinh
- He he he... N.. ngọc._ Cừu
- Oh Cừu con vừa gọi tên ba kìa!_ Trinh nhìn bé con của mình cười vui.
* tách*
- Này mẹ nó ơi! Ra chụp cho anh với con một tấm nào!_ Ngọc
- Cười nào!_ Trinh.
- Á á... cừu bỏ tóc ba ra đ.. đau quá... >"<._ Cừu đang nắm mái tóc đỏ của Ngọc cười tươi.
- Kakaka! * tách*_ Trinh như diều gặp gió cười ha hả.
- Này! Cả nhà cùng chụp!_ Trinh lôi ra một cây gậy chụp ảnh rồi móc chiếc iphons 7s ra gắn lên sefi cùng bố con.
Thế là ngày 12/5, giữa ngày hè oi bức nhưng vui vẻ, cả nhà Dương, Ngọc, Trinh được một trận cười hả hê và cuốn abum cũng dày thêm được vài trang.
____________________________________________________________________
3 tháng sau ( tức là cừu nhà ta đã được 1 tuổi 5 tháng 22 ngày)
Tại biệt thự nhà Ngọc_ Trinh ( Ri: tên ba má con dương đẹp ghê hơm, hớ hớ, lúc đầu ta tính cho là tuấn tú hay minh tinh nhưng nghĩ lại cho ngọc trinh cho nó hot).
Tít tít tít........ tiếng chuông điện thoại réo lên liên hồi
- Mama ó diện oại ( Mama có điện thoại)_ Cừu, cô bé vẫn chưa nói tròn chữ.
- Rồi chờ xíu mama tới ngay đây_ Trinh vừa cột tóc vừa đi ra phòng khách, căn phòng với màu chủ đạo là vàng nhạt và kem sữa khá cổ kính nhưng không thiếu phần quý phái sang trọng.
- Alo Tôi là Băng Thế Trinh, xin lỗi ai ở đầu dây vậy?_ Tring đang mang tạp dề màu hường phấn vì cô mới nấu ăn xong. Còn cừu thì quất nguyên bộ con sịt tích gì gì ấy, Ri k nhớ tên.
- Nhô Trinh! Còn nhớ Bá Vương này không?_ Một giọng nữ nhí nhảnh vang lên.
- À thì ra là Vương! Có phải con BFF nam tính của tui hem? Chế sao rồi? Có chồng chưa? Việc làm ăn như thế nào rồi? Chừng nào về?_ Trinh phung luôn một tràng
- Ôi cái b*p! Sao nghe nói con bạn nam tính tuổi thân kinh vi lờ! Cứ mỗi lần gọi có chế là thấy nhột kinh dị, tui còn muốn FA lâu dài, việc làm ăn bên này rất tốt nhá! Công ty sắp mở thêm 5 chi nhánh nữa. Chắc cỡ 3,4 năm nữa mị mới về._ Vương
- Haizzz con kia! Mi cũng 23 tuổi roài nhỏ bé cái so pig giề nữa, mau đi cưới chồng sinh con cho bà để bà có cháu bồng!_ Trinh bỗng đổi giọng trẻ con
- Thôi mà~~~ ta chỉ đùa thâu mà mi nóng tới thế hử? Cở 2 ngày nữa ta sẽ về thăm gia đình Dương Ngọc Trinh nhà mi hớ hớ_ Vương nói bằng chất giọng biến thái.
- Mọe! Khi nào tới nhớ báo tao, tao sẽ ra đón mày!_ Trinh
- Ờ! Biết roài mè!_ Vương
- Mama on đ.. dói ( mama con đói)_ Cừu kéo kéo ống quần của Trinh
- Rồi chờ tí mama cho ăn!_ Trinh đưa tay sờ đầu đứa con bé bổng của mình.
- Woa, coi bộ bà mẹ của chúng ta đang bận bịu nhò? Vậy chế off đây nhoa! Pp bà mẹ siêng năng._ Vương
- Umk pp._ Trinh nói rồi cúp máy cái rụp.
____________________________________________________________________
Ngày hum sau.
King~~~ koong~~~~ king~~~ koong
- Ai vậy chờ tí!_ Trinh mặc chiếc tạp tạp dề màu hồng từ bếp đi ra.
*Cạch*
- konnichiwa BFF!_ một cô gái ăn măc moden có thân hình rực lửa bước vào.
- V.. vương!_ Trinh vui vẻ thốt lên, thế là hai cô bạn Thế Trinh và Bá Vương ôm chầm lấy nhau, nhảy tưng tưng như hai con trốn trại.
- Mama! Ai ế ạ?( ai thế ạ?)_ cừu
- Con bé này! Ta là cô của con, là bạn thân của mẹ con, và cô tên Trương Bá Vương._ Vương đưa 1 ngón ra búng nhẹ mũi cừu
- a~~~ ô ương.( Cô Vương) ềm á( mềm quá)_ Cừu chạy tới..... ôm thẳng vòng một F cúp của Vương
- Á cừu! Con làm gì thế?_ Trinh đỏ mặt
- Haizzz con bé này giống chế kinh khủng, không phải hồi cấp hai chế cũng hay làm vậy với mị à?_ Vương làm mặt bất cần đời, méo quan tâm hỏi
- Ahjhj... có à?_ Trinh gãi gãi cầm e thẹn
-Này mẹ nó ơi! Anh về rồi đây, hôm nay anh tan việc sớm!_ Ngọc
- Hở? Là ông hử ngọc? Coi bộ năm nay ông vẫn như năm trước nhò?_ vương quay người lại lướt nhìn người đàn ông trước mặt mình, cô cao hơn anh cả một cái đầu.
- Bà thôi đi nha! Nghĩ sao người mẫu chân dài tới nách thì ai cao bằng._ Ngọc trêu chọc
- hô hô thx! Người mẫu thì phải cao mới oách hớ hớ._ Vương lấy tay che miện cười hô hố
...
- Con đói!_ Cừu giọng ỉu sìu
- rồi chúng ta vào ăn thôi, haizz do ai đó tới sớm mà không nói nên chiều tui phải nấu thêm._ Trinh.
Niềm vui với gia đình đang có 3 thành viên và 1 người khách quý này kéo dài vỏn vẹn chưa được 3 ngày.
King.. koong
- Bưu kiện đây!_ một ông lão đưa bưu kiện bấm chuông
- Dạ! Là bưu kiện của ai vậy bác?_ Trinh bước ra
- Là bưu kiện của cô Băng Thế Trinh.
Trinh nhận Bưu kiện rồi bước vào nhà, với thùng bưu kiện khá lớn trên tay.
- Trinh/ Mẹ cái gì thế?_ Vương bế cừu trong bộ đồ cô mới thiết kế cho bé đi xuống
- Tớ cũng không biết! _ Trinh
- Ai gửi thế?_ Vương
- Không có ghi người gửi!_ Trinh
- Có ăn đươc hem?_ Dương
- Không ăn được nha bé Cừu._Vương nhìn đứa bé ngốc nghếch trên tay.
- Để tớ mở ra xem ~~~_ trinh bắt đầu khui miến băng keo ngoài hộp
- Không biết là gì nhò? Có khi nào là 1 anh nào tặng không bây?_ Vương trêu ghẹo.
- Con này, mi đùa hoài._ Trinh cười đùa nói
Cô bỗng chết trân khi thấy thứ nằm trong bưu kiện, hàng chục tấm ảnh và một bức thư được gửi đến. Cô ngồi khụy xuống sàn, hai tay cầm xấp hình được gửi tới.
- Có gì vậy Trinh?_ Vương bế cừu cùng xuống.
- T... tớ đã l.. làm gì sai?_ Trinh miện nở 1 nụ cười đau khổ, hai hàng nước mắt cứ thi nhau rơi trên gò má
- Có chuyện gì vậy?_ Vương hốt hoảng hét lớn.
-Sao mẹ lại óc? Nính ik nà ~~~_ Cừu nhảy vọt từ tay Vương xuống chổ mẹ mình, đôi tay nhỏ bé cố ngăn những giọt nước mắt của Trinh.
-Bạch Dương à! Mẹ đau lắm, đau lắm hix hix hix._ Trinh ôm chầm lấy cừu duối mặt vào người cô nhóc và tiếp tục khóc
Cừu lúc này chỉ im lặng, dang vòng tay bé nhỏ ôm chặt mẹ mình.
-Cái gì đây? Cái tên Ngọc chó chết đấy dám làm vậy à? Thật không tin được._ Vương đang cầm sấp hình trên tay, cả người không ngừng rung lên vì giận.
Tối hôm đó 8h30 tại phòng khách.
Trinh đang mặc 1 bộ y phục khá kính đáo màu đen và đỏ, trên đầu đội 1 chiếc nón, hai tay cô xách theo 2 chiếc vali. Ngồi bên cạnh cô lúc này là vương, người bạn tri kỉ từ thuở nhỏ. Đối diện là Ngọc
- Này mẹ nó, tối rồi sao còn gọi anh ra đây? Mà sao em mặc đồ như sắp đi xa thế?_ Ngọc
- Chúng ta li hôn đi!_ Trinh
- Em nói cái gì? Tại sao?_ Ngọc hoản hốt đứng dậy
- Giấy tôi đã kí, giờ tôi sẽ cùng Vương ra đi và sẽ không bao giờ trỡ lại._ Ngọc
- Này Trinh! Em bị sao vậy? Hôm nay giỡn nhiêu đó thôi, anh không có kiên nhẫn đâu!_ Ngọc
- Anh muốn biết lí do? Đi mà hỏi người đàn bà Mộng Dung của anh đấy tên khốn!_ nói rồi Trinh lấy xấp ảnh và bức thư của ả ra ném thẳng vào mặt Ngọc. Làm anh rất bất ngờ, chắc chắn là có hiểu nhầm ở đây! Hôm đó anh chỉ say rượu rồi vào khách sạn ngủ cho khỏi làm phiền vợ con, làm sao lại có chuyện này?
- Chắc chắn có hiểu lầm, anh dám thề rằng anh chưa bao giờ thích hay ngủ chung với cô ta!_ Ngọc
- Ngụy biện!_ vương
- Cái ngày mà cậu nói tôi giúp làm mai với Trinh, tôi đã tưởng cậu thật lòng ai ngờ lòng người khó đoán, chuyện trời khó dịnh rằng cậu lại làm như vậy? Tôi rất hối hận khi đã giao Trinh cho cậu._Vương nói rồi đứng dậy
- Tới lúc rồi à?_ Trinh ngước mặt lên nhìn Vương.
- Umk_ Vương nói rồi kéo tay Trinh ra cửa
- Hai người định đi đâu?_ Ngọc đứng dậy nắm lấy cánh tay còn lại của Trinh
- Đi một nơi nào đó có thể mang lại hạnh phúc cho tôi!_ Trinh
Nói rồi trinh giựt tay ra khỏi ngọc rồi cùng vương bước đi, mọi thứ cứ thế tiếp diễn, thời gian lúc này của 3 người như đang dừng lại. Cho tới khi
- Mama con gặp ác mộng, mẹ có thể ngồi ạnh con không?_ Cừu từ trên lầu bước xuống với bộ bunny màu hồng
- B... Bạch Dương?_ Trinh thốt lên.
- Mama tính đi âu thế cho con đi với!_ Cừu chạy xuống ôm chầm lấy Trinh.
- Dương, con nghe mẹ nói này! Mẹ với cô Vương chắc sẽ đi xa một thời gian, con hãy cố chờ nhé, một ngày nào đó mẹ sẽ trỡ về và dắt con đi. Hoặc cũng có thể mẹ sẽ không về nữa. Mẹ biết con là một cô bé ngoan, hãy cố gắn đợi mẹ nhé!_ Trinh nói rồi cô đặt lên trán Cừu một nụ hôn, sau đó quay lưng bước đi, cô cố đi thật nhanh để không phải nhìn thấy con mình khóc nhưng.
- Mama! Con sẽ chờ! Khi về mama nhớ mua quà vho Dương nhá!_ Cừu vui vẻ vảy tay chào.
Trinh lúc này chỉ như muốn khụy xuống khi nghe tiếng nói của con gái mình, nó đã lớn rồi. Vậy là cô có thể yên tâm lập nghiệp và một ngày nào đó sẽ đi đón đứa con thân yêu của mình.
____________________________________________________________________
14 năm sau
- Đó! Chị thấy con bé đó không? Ngày nào tôi cũng thấy nó đợi mẹ mình trước cửa!
- Khổ thân con bé! Sao nó có thể chịu được cú sock đó chứ?
" toàn mấy bà già cổ lai hi, méo biết gì cũng nói."
- Tôi vẫn sẽ chờ người ấy, vì chúng tôi có một lòi hứa với nhau.
- Này Bạch Dương đợi tôi với!_ một chàng trai với mái tóc đỏ chạy tới.
- Xía! chậm thì bị bỏ lại._ Bạch Dương tiếp tục đi.
- Ai chậm? Của chị này!_ Cậu ta đưa li nước vào mặt Cừu
- Cảm ơn!_ Cừu
- Mà Thiên Yết này!_ cừu
- Gì?_ yết
- Tôi dặn cậu mua vị trà xanh mà ! _ * bốp* nói rồi Cừu đánh vào đầu Yết cái bốp rõ đau.
- Cái bà già này biết đau không?_ yết đưa tay lên nhéo má Cừu như đúng rồi, sau đó thì chạy biến mất
- Con mẹ So deep! Đứng lại đó cho bố!_ Cừu chạy theo
- Trời! Hai anh em nhà chúng nó lại cải nhau!
- Không phải đâu mày, đứa chạy là trai, đứa đuổi là gái.
- What the?
Và thế là mọi chuyện tiếp tục từ đây!
End Chương I
Đây là hình của Băng Thế Trinh ( bỏ cái cánh và thanh kiếm)
Hình của Hàn Kiều Duy Ngọc
Hình của Trương Bá Vương
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro