Chương 2

Đom đóm bay, bay mãi, tự do nhưng cũng thật héo hắt.

Mọi thứ đều chẳng bao giờ sẽ là quá muộn.

Chỉ đến khi con người không biết bắt đầu từ đâu...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiệm bánh mì Douran chưa hẳn là một cửa hàng lớn, nó tọa lạc tại một bên góc phố, nơi hai tuyến đường giao thoa nhau. Dòng người vẫn lướt qua như thể vô định trong cuộc sống.

Bánh mì là một món ăn khô khan, nhưng lại có thể cứu rỗi những cái bụng rỗng. Nó như câu chuyện manna trắng ngần, tinh khiết rơi xuống từ Thiên Đường, khó nuốt tuy nhiên vẫn cảm giác thật ngon. Hương bánh cùng sốt và chà bông, quyện vào nhau cứ thế, hình thành nên một nét đẹp tuyệt diệu, như sau cơn mưa rào trĩu hạt, để lại là một bầu trời trong xanh, cao vút, cho bản thân cảm giác đang chạm tới tận cùng của vũ trụ, ấm lòng và thiêng liêng.

Tôi vội vã băng ngang trong lúc đèn đỏ để qua bên kia đường, hôm nay tôi về hơi trễ hơn mọi lần, có lẽ sẽ bị trừ lương.

Thầm nguyền rủa tật mê trai của bản thân, tôi lắc mạnh đầu để quên đi cậu học sinh _ Cự Giải vừa gặp gỡ khi nãy. Có lẽ chỉ là vô tình, hoặc bằng một cách nào đó, tôi đã may mắn được trông thấy báu vật của Chúa trời, một nét đẹp như điêu khắc, chờn vờn mỏng manh, như hoa như trăng, như giấc mộng...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Greatness as you

Smalless as me

You show me what is deep as sea...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Chào bác, hôm nay cháu có việc ở trường nên đến đây hơi trễ, mong bác bỏ qua ạ! - Tôi đẩy cửa đi vào, môi nở nụ cười bộc trạch, cúi đầu lễ phép, vì tôi không muốn ai phàn nàn bất cứ gì về thái độ của mình cả.

Hôm nay tiệm đông khách hơn mọi lần, có lẽ vì sắp tới lễ Noel, ngày mà mọi người cùng nhau chúc phúc, nơi mọi khát vọng và ước mơ đều trở thành hiện thực, là thời khắc giao hồn giữa hai mùa, se sắt mà êm dịu...

Nếu có thể, tôi ước có một người hiểu mình hơn...

Tôi ước tôi sẽ không còn bị ruồng bỏ.

Và trên hết, tôi muốn mọi người tôi từng gặp, dù tốt hay xấu, đều có thể an lành và hạnh phúc...

Điều này có là quá lớn không!!?.

...

Bà chủ có vẻ đang khá bận rộn, làm việc luôn tay. Trông thấy tôi thì mừng như bắt được vàng, chân mày giãn hẳn ra, tay quệt mồ hôi đang chảy dài trên trán, gọi lớn - Con đến rồi à? May thật, hôm nay khách đông quá mình bác làm không xuể. Vào đây, tính tiền hộ bác, không được để người ta chờ.

Tôi vội vàng thay đồ, quấn một chiếc tạp dề quanh hông với phù hiệu của tiệm bằng ion được đính trên phía bên trái ngực áo, tôi chỉnh trang lại mái tóc và gượng nở nụ cười hiếu khách luôn thường trực trên môi.

...

- Vâng, của chị là 55 ngàn, tiền thối đây ạ.

...- Của chú đây, xin lỗi vì đã khiến chú đợi lâu. Lần sau nhớ quay lại ủng hộ tiệm cháu nhé...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đến tầm chín giờ hơn, khi mà vầng trăng khuyết đã bắt đầu treo lủng lẳng, phát ra thứ ánh sáng ngòn ngọt nhẹ nhàng thì tôi mới có thể thư giãn chút ít, bờ vai mảnh khảnh khẽ run lên do lao động quá mức.

Gặm đỡ miếng bánh mì thịt khô khốc, tôi chán nản nằm ườn ra quầy thu ngân, dù sao cũng nên tự thưởng cho bản thân chứ nhỉ? Bà chủ thì đang vui vẻ đếm lại tổng thu số tiền kiếm được trong hôm nay, có vẻ như tôi sẽ không bị trách mắng mà còn được tăng lương cũng không chừng...!?

Tính...tong...

Đấy là âm báo của cửa tiệm khi có người bước vào, điều đó giúp chúng tôi dễ quản lí khách hàng hơn.

Mà khoan đã.

Giờ vẫn còn có người mua bánh mì sao???

Phiền phức thật....

Tôi khẽ dụi mắt đứng dậy, một cách khoan thai và chừng mực - Chào mừng quý khách đến với tiệm bánh mì Douran. Mong quý khách ngon miệng~

- Cảm ơn, có lẽ tôi sẽ mua một ít về nhà để ăn khuya...

Khoan chờ chút...

Hình như

Giọng nói này..?

Có cái gì đó quen quen...

...

- Là cậu, Cự Giải phải không? - Tôi ngạc nhiên hỏi, tâm trí lại bắt đầu hồi hộp đến bấn loạn, trong ngày hôm nay tôi đã may mắn được gặp người con trai tựa thiên sứ này đến những hai lần.

- Cậu là Bạch Dương? - Cự Giải cũng tròn mắt nhìn tôi - Thì ra cậu làm thêm tại đây. Trông cậu khác thật đấy, vừa mới quen biết khi nãy mà tôi suýt đã không nhận ra. - Cậu híp mắt cười rạng rỡ, đẹp đến mức khiến những mệt mỏi nhàn nhã của tôi đã kéo nhau đi đâu mất, kì lạ thật.!?

- Ừ..ừm, sau giờ học tôi hay đi đến đây để giúp bà chủ tiệm. Không ngờ đến giờ này cậu vẫn có nhã hứng ăn bánh mì đấy!

- Tôi cần chúng để lót dạ, cậu xem, những cái bụng rỗng sẽ không thể khiến cậu tập trung được, đúng chứ? - Cậu lại cười liêm khiết.

- Đúng thế nhỉ~ - Tôi bồi hồi, gục gặc đầu theo quán tính. Hình như việc có thể thoải mái trò chuyện với cậu là quá sức tưởng tượng của tôi.

Cậu đi vòng quanh cửa tiệm, cúi người nhìn vào tủ kính _ nơi chứa đầy đủ các loại bánh mì được bọc cẩn thận, được chiếu dưới ánh sáng vàng nhạt của bóng đèn neon.

Cự Giải lựa lấy hai ổ được quết dầu bóng nhẫy, kèm thêm vài lát xúc xích và chà bông, cậu không thích ăn đồ ngọt.

Trong lúc Cự Giải vẫn đang chăm chú vào những món bánh được đặt trong tủ, bà chủ lẳng lặng tiến đến kế tôi, cười ẩn ý - Đấy là bạn trai của con à? Trông đẹp thật đấy, nói thật bác chưa từng thấy qua cậu con trai nào sở hữu nét đẹp hoàn hảo đến thế đâu.

Tôi giật bắn người, vội vã xua tay rối rít, ra sức lắc đầu phủ nhận - Không phải ạ, đấy là bạn con mới gặp chiều nay thôi. Không hề có quan hệ nam nữ gì như bác nói, con xin thề!!

- Thế à, tiếc thật nhỉ?!- Bà chủ phút chốc xịu mặt xuống, những nếp nhăn nơi khóe mắt xô lại với nhau, tỏ vẻ bất mãn. Rồi bà cũng để lại cửa hàng cho tôi và lui ra phía sau nhà.

Cự Giải cầm hai ổ bánh đến đưa cho tôi, cậu nhẹ nhàng nói - Gặp mặt những hai lần, tôi không nghĩ đó là chuyện trùng hợp nhỉ!? Nếu tôi và Bạch Dương cậu còn may mắn gặp lại lần thứ ba thì hẳn là do duyên số...

Cự Giải không biết rằng câu nói đùa của cậu khiến tim tôi hẫng một nhịp. Gió lạnh lại bắt đầu tràn về, đong đưa theo ánh trăng, xát vào làn da lạnh buốt.

Một vài tiếng mô tô gầm gừ ngoài phố, rẹt ga đến nhức óc, khó chịu.

Tôi im lặng, cẩn thận gói bánh mì vào trong hộp giấy riêng của cửa hàng, đưa cho cậu - Đây, của cậu là 87 ngàn.

Cự Giải nho nhã nâng chiếc hộp trên tay, cười cảm ơn tôi. Bất chợt cậu đưa ra lời đề nghị

- Khuya rồi, để tôi đưa cậu về nhà. Con gái không thể đi một mình như thế. Xem như với tư cách là bạn mới quen biết đi.~

Cậu vô tư nói, ân cần và cũng thật dịu dàng, như cái tên cũng như vẻ ngoài tuyệt diệu _ Cự Giải.

Hơ...

Mạch máu tôi tê cứng, là tôi vừa xúc động sao?

Thật không thể hiểu nổi bản thân nữa. Một chút cũng không...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đom đóm lại chập chờn trong đêm tối, nhưng không còn cô đơn và lạnh lẽo bay lượn giữa trời.

Thứ ánh sáng phát ra bỗng dưng sáng hơn hết thảy, một món quà vô tình của cuộc sống...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Aida~ chap này còn dài hơn chap bên fic kia của mị nữa ;'( ahuhuhu

Một lần nữa, xin hãy follow, vote và cmt nhận xét để mị ngày một hoàn thiện và tiếp thêm động lực hoàn thành nốt cả hai fic nhé <3

Mãi yêu~~~!!! :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro