Chương 1: Chờ người

" Hữu vạn bàn khuyết hám thiên hữu nhĩ tối động nhân!"

Trích trong bài" Tiểu Trích Phong Nguyệt"_ Diệp Huyền Thanh.

____❄️hôm nay ta thi ngày cuối❄️____

16:37 p.m: Thượng Hải

Hôm nay là một ngày âm u của mây trời, gió ùn ùn kéo tới, những người dân buôn bán đang không ngừng tất bật dọn dẹp hàng hoá để tránh mưa, ở nơi thành phố phồn hoa này không bao giờ là hết người đi kẻ ở, những ngôi nhà san xát nhau bắt đầu lên đèn và ở đâu đó trên con phố nhộn nhịp này có một cửa tiệm bán hoa, nơi có hai người trẻ tuổi đang hàn huyên chuyện trò với nhau, ờm... cũng không biết có đúng vậy không nữa...

...: "Này chú già! Tôi đang có nhã hứng muốn đọc một câu chuyện nào đó nhưng sách nhiều quá nên không biết chọn cái nào, chú có biết câu chuyện nào hay không chỉ cho tôi đi!"

...: "Anh nói mày nghe cái này nè nhóc! Ông đây chỉ mới có 20 nồi bánh thôi nhá, còn nhóc thì cũng chỉ mới có 18 thôi, cách biệt tuổi không lớn và anh mày cũng có tên tuổi nên làm ơn bớt kêu anh là 'chú già' đi!"

...:" Tôi cứ thích kêu như vậy đó rồi lại làm sao? Dù sao kêu từ nhỏ quen rồi sao nói bỏ là bỏ được?"_cậu nhóc ngồi vắt chéo chân như một người đã trải qua rất nhiều gian truân trong cuộc sống, trưng ra khuôn mặt nghiêm nghị của một ông lão đang đánh cờ để nói chuyện với người trước mặt.

...: ...( Thiệt là muốn câm nín với nó mà!)

...: "Chú già nhanh vô vấn đề mà tôi hỏi đi! Cứ lằng nhằng quài!"

...: "Bố ell thích kể nữa!"_ nói rồi anh xoay lưng đi, bày ra một bộ dạng như không thèm đếm xỉa gì tới thằng nhóc chết tiệt ở đằng sau nữa.

...:" Chú hết thương tôi rồi!"_nhóc con khuôn mặt bắt đầu méo mó, hai tròng mắt rưng rưng muốn khóc nhìn người trước mặt...

Và quả nhiên kết quả y như cậu nhóc mong đợi.

...:" Được rồi được rồi! Thiệt hết nói với nhóc mà, lớn già đầu rồi còn chơi chiêu này với anh!"_vừa nói anh vừa xoay người lại thở dài thường thược.

Nói đoạn anh liền lấy tay xoa đầu cậu nhóc, nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng của một người anh trai đối với đứa em ngốc nghếch của mình, giọng nói trầm ấm của anh bắt đầu vang lên đều đều, tâm hồn phiêu dạt đến câu chuyện mà mình sắp kể.

...:" Anh cũng không nhớ là đã nghe được hay đọc được ở đâu, nhưng câu chuyện đó khiến anh nhớ mãi không quên thậm chí có đôi lúc anh còn mơ thấy cả câu chuyện đó nữa! Hình như vào khoảng năm 670 TCN, khi các triều đại vẫn còn tồn tại và đang trên đà ngày càng phồn thịnh thì ở phía Nam có một kinh thành tên là Nam quốc..."

___________🌆 phân cách🌃___________

Kinh thành được người người ca tụng là nơi phồn hoa nhất so với các kinh thành khác lúc bấy giờ, tại đây có vị hoàng đế oai phong lẫm liệt, khí thế hiên ngang nhưng người đời lại truyền tai nhau rằng hắn là tên hoàng đế ác độc, thâm sâu khó lường, chỉ cần là người không vừa ý liền sẽ bị hắn giết chết không tha, máu của hắn được người đời ví như nước sông ở hoàng tuyền, lạnh lẽo không một chút tính người, người ở kinh thành này ai ai cũng khiếp sợ.

Vị hoàng đế đó tên Chu Song Tử, hiệu Thiên Thái Tông ngự trị trên ngai vàng lúc 17 tuổi tính đến nay cũng đã được 10 năm, khi hắn lên ngôi các quan đại thần luôn ra sức phản đối thậm chí một số người đã cáo quan từ chức để thể hiện rõ ý kiến phản đối của mình, hắn như vậy thậm chí đến một cái nhíu mài cũng không có, cứ như thế hắn dần dần dùng chính sức của mình, chứng minh thực lực của bản thân dần dần chiếm lấy lòng tin của các quan đại thần trong triều, từ đó cũng chẳng ai dám lên ý kiến phản đối hắn nữa!

Hắn tưởng chừng như vô tình, một con người chỉ biết đến danh vọng và quyền lợi không màng đến tình người...

Ấy thế mà tên hoàng đế đó lại đem lòng yêu vị tướng quân của mình!
Hắn ngày ngày bị các quan thần trong triều ra sức thuyết phục phải lập Hậu, một vị vua không thể để hậu cung của mình trống không như vậy được! Qua đó còn có thể tăng thiện cảm với các nước láng giềng giúp cho Nam quốc ngày càng phồn thịnh hơn nhưng hắn tuyệt nhiên không nghe lọt một chữ nào!

Hắn im hơi lặng tiếng ngày ngày luyện võ, điềm điềm đạm đạm ở trong chốn cung nghi chờ đợi người trong lòng quay về.

Một khoảng thời gian sau đó, khi tình hình ở chiến trường phía Bắc đã ổn định tướng quân cuối cùng cũng trở về trong sự hân hoan và chào đón của người dân, y tên Lý Bạch Dương, là con của một Thái phó, y luyện võ từ nhỏ, lớn lên liền trở thành tướng sĩ dũng mãnh, hiên ngang, đi chiến đấu trên mọi chiến tuyến gian nan hiểm trở ngoài kia sau vì lập được nhiều chiến công nên được vua phong làm tướng quân chỉ huy vạn quân giữ bình yên cho kinh thành.

Tính tình y trầm lắng nhưng ấm áp, dễ gần, y thường hay giúp đỡ người dân nơi đây nên rất được lòng mọi người, khi y về ai cũng vui mừng chào đón, hết lời khen ngợi tài năng xuất chúng của y, trở về quê hương mà được như vậy y cảm thấy đã mãn nguyện rồi, sau đó y không trở về nhà mà lập tức trở vào cung bẩm báo tình hình cho Song Tử biết.

Y thích tất cả người dân ở kinh thành, y thích ngấm cảnh, thích mùi rượu của Nguyệt Hoa lâu, thích sự náo nhiệt ở khu chợ, duy chỉ có một thứ mà y không bao giờ thích nổi...

--------hoàng cung đang thiết triều--------

...Chính là vị hoàng đế cao cao tại thượng ở trên ngai kia.

Bước vào chính điện, y liền cuối xuống kính cẩn thưa:

-" bái kiến hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế!"

-" miễn lễ! Ngươi đứng lên đi!"_ vừa nói hắn vừa nhìn y, trong mắt tràn ngập là nhu tình cùng thương nhớ, giọng nói đều đều phát ra trầm bỗng chứa đựng biết bao nhiêu là tâm tư_" về là tốt! Lần này đường đi xa xôi, gặp chắc không ít trở ngại, sao ngươi không trở về nhà nghỉ ngơi? Chuyện bẩm báo có thể để sáng mai cũng được, dù sao ta cũng không gắp!"

-" chuyện bẩm báo không thể để chậm trễ"_ y cuối đầu, tránh đi ánh mắt của hắn.

-" bãi triều đi, đã lâu không gặp lại tướng quân, ta có rất nhiều chuyện cần phải thỉnh giáo!"_ nói rồi hắn bước đi trước những tiếng xì xào của các quan quân.

Y liền nhanh chống cất bước phía sau hắn, hai người cứ im lặng như vậy cho đến ngự hoa viên, hắn cho người lui ra hết sau đó liền không nhanh không chậm nắm lấy bàn tay y, từng câu từng như chứa biết bao nhiêu là sự thương nhớ nhẹ nhàng trầm lắng mà nói với y:

-" ngươi trở về rồi thật may quá! Ngươi biết không? Ta ở chốn cung nghiêm này ngày đêm lo lắng cho ngươi, không biết ngươi hiện giờ như thế nào nhưng bọn quan đại thần đó lại không cho ta rảnh rang dù chỉ một chút, lúc nào cũng nhắc đến lập hậu! Ta sắp chán chết rồi Bạch Dương~"

-" xin hoàng thượng tự trọng!"_ y từ từ lấy tay mình ra khỏi lòng bàn tay kia, lùi ra vài bước, ánh mắt không có ý gì là biểu lộ vui mừng đối với kẻ trước mặt.

Hắn không tức giận! Dường như đã quá quen với cảnh này nên hắn chỉ cười cười nói:

-" ta nói rồi! Cả đời này ta chỉ có thể lập tướng quân ngươi là hoàng hậu của ta thôi, ngoài ngươi ra ai cũng không thể!"_ giọng hắn cao ngất mang theo vài phần quyết tâm.

Nhưng y vẫn là không quan tâm đến, xem những lời đó như gió thoảng mây bay:

-" sao người lại cứng đầu như vậy?"

-" không thể cho ta cơ hội sao?"

-" thứ lỗi cho ta!"

Hắn bắt đầu tức giận, chạy lại lay mạnh hai bên vai của y, bàn tay bấu chặt đến lợi hại:

-" ngươi! Tứ ca của ta... hắn chết rồi! Tại sao ngươi không thể buông bỏ hình bóng của hắn chứ? Ta đối tốt với ngươi như vậy, quan tâm ngươi như vậy tại sao ngay cả một cái nhìn đàng hoàn ngươi cũng không muốn cho ta? Ngươi nói đi! Tại sao vậy hả?"

Y nghe hắn nói đến đây khuôn mặt liền đanh lại không còn là vẻ mặt hiền dịu lúc nãy nữa, y thẳng tay đẩy hắn ra không chút lưu tình, tức giận gào lên từng câu từng chữ mà y đã cố gắng kìm nén bấy lâu nay:

-" y chết còn không phải là do ngươi? Nếu năm đó ngươi ngoan ngoãn chịu nhường nhịn ngọc tỉ cho y thì y đã không... y đã không..."_ giọng y khàn đi chứa đựng bao nhiêu là thống khổ gào lên_" cũng chính là do ngươi! Ngươi tại sao lại hám danh lợi đến như vậy? Ngay cả huynh đệ của mình ngươi cũng chẳng buông tha cho ai!..."

-" ta... thật ra ta..."_ hắn mấp máy môi không nói ra được từ nào nữa.

-" ngay cả tam ca, nhị ca, lục đệ của mình ngươi cũng bức chết họ mới thôi! Nếu như năm đó ta không tới kịp có phải hay không ngươi định sẽ thiêu sống hết toàn bộ những người đó? Có phải hay không ngươi cũng sẽ phanh thây y ra mặc cho y đã chết? Ha... lòng dạ ngươi hẹp hồi, bản thân ngươi lại như loài rắn độc, ngươi ác nhân ác đức như vậy lại còn dám nói tại sao không ai yêu thương ngươi? Chính vì sự ngu xuẩn bần cùng thâm độc đó của ngươi nên mẫu thân ngươi mới..."_ nói tới đây y bỗng dừng lại, hình như... y đi quá xa rồi? Y ngước mắt lên nhìn người trước mặt, hắn...

-" đã lâu rồi tướng quân không nói với ta nhiều như vậy? Nói ra rồi... cảm thấy nhẹ lòng không?"

Hắn chỉ đơn giản là nhìn y, cười nhẹ một cái nhưng y biết... y chạm đến vết thương của hắn rồi! Hắn phất tay, quay lưng về phía ngược lại nói với y:

-" hôm nay ngươi đi đường cũng mệt rồi, trở về nghỉ ngơi đi! Để dành sức khoẻ, tối nay ta sẽ cho tổ chức yến tiệc mừng ngươi về, nhớ đến!"

-" vâng!"_ y nói rồi liền nhanh chóng rời đi! Bản thân y không hề hay biết có một ánh mắt luôn dõi theo y, nó u ám, cũng chẳng còn nét cười ban nãy nữa!

" Ta muốn y hiểu tấm lòng của ta, nhưng là... hình như y không hiểu được rồi!"

---------------- là con tác giả đây---------------

Không giấu gì m.n, truyện này ta ngâm chua nó hồi ta đang thi lận :)) thật, chắc giờ lên men rồi. Ý tưởng len lỏi trong não khi đang ngồi làm bài thi :D, vì ý tưởng đc lên não từ lúc đang học bài chuẩn bị thi lận nên vào thi chỉ cần ngồi tưởng tượng ra nữa thôi :)) ,nên nếu có gì sai sót thì cứ nói, ta sẽ cố gắng khắc phục. Cảm ơn (^^)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro