Chap 1

Bạch Dương đang hí hửng khi đang đi buổi đi chơi của mình với người yêu. Người yêu hẹn cậu ở nhà ga để gặp nhau, cậu thật sự rất vui vẻ. Cầm một bó hoa trên tay, Bạch Dương đang tìm cô người yêu.

- A thấy rồi.

Cậu thấy cô ấy rồi, cô ấy vẫn đẹp như ngày nào, cậu đi lại gần. Bạch Dương chợt sững sờ một cái, sao cô ấy lại nắm tay người con trai khác, cô ấy định làm gì vậy, chắc chỉ đùa cậu cho vui thôi. Bạch Dương vẫn tiến lại người yêu của mình, cậu lên tiếng.

- Xin chào Cổ Nguyệt và đây...

- Chia tay đi.

Chưa để Bạch Dương nói hết câu, Cổ Nguyệt đã cắt ngang lời nói của cậu. Lời nói ấy làm cậu sững sờ, bó hoa trên tay rớt xuống dưới đất, mặt cậu đã tái mét đi vì lời nói lạnh nhạt ấy, Bạch Dương cuối mặt xuống trầm mấy giây.

Chuyển cảnh.....

Thiên Yết thức dậy sau giấc ngủ của mình, thật là sảng khoái, ưỡn người để cơ bắp giãn ra. Cô cầm chiếc đồng hồ lên coi giờ.

- Bốn giờ chiều rồi à, ngủ hơi nhiều rồi.

Đầu Thiên Yết vẫn làm chưa bừng tỉnh sau giấc ngủ. Hôm nay là chủ nhật nên cô mới ngủ nhiều  , tại vì nghỉ hè cô không có gì làm nên viết truyện thâu đêm, nên giờ Thiên Yết phải ngủ bù hết cho những ngày trong tuần, nên cô cảm thấy hơi sảng khoái một tí. Đứng dậy khỏi chiếc giường, Thiên Yết bật chiếc đèn phòng lên, đi lại cửa sổ kéo cái rèm ra. Cô nhìn ra ngoài, trời mưa răm răm, cô cũng chả biết nó mưa từ lúc nào nhưng mưa răm răm dài dẳng thế này thì chắc sáng mai mới tạnh. Mà ba mẹ Thiên Yết đi công tác cũng chưa về, nên cô ở nhà một mình.

- Ba mẹ vẫn chưa về, mình làm gì ăn cho bữa tối hôm nay đây đây ?

Thiên Yết đang suy nghĩ định làm gì thì chiếc điện thoại của tôi reo lên. Cô cầm lên xem thử là ai thì ra là Bạch Dương, bấm ngay đồng ý, tôi đưa chiếc điện thoại lên tai.

- Alo, việc gì gọi tao?.

- Thiên Yết, ra đón tao được không? tao không có dù.

- Không ! làm gì tao phải ra đón mày.

- Đi mà.

Thiên Yết chỉ thở dài một cái.

- Được rồi mày đang ở đâu?

- Nhà ga.

- Đứng yên đấy tao ra.

Bạch Dương ! lúc nào cũng làm Thiên Yết điên cả đầu. Cú điện thoại nào của cậu cũng là nhờ vả, lúc thì nấu ăn giùm, lúc thì mua đồ giùm, có khi nó mất chìa khoá nhà cũng qua ở nhờ. Vì nhà Thiên Yết với nhà Bạch Dương kế bên nhau, nên hai bên gia đình cũng là hàng xóm thân thiết với nhau, mà ba mẹ cũng hay đi công tác. Cô như là bụt nữ của cậu vậy, điều đó làm cô phiền chết được. Thiên Yết đứng ngay trước tủ quần áo, thay cho mình chiếc quần dài đen và cái áo hoddie tay dài. Đứng trước cửa nhà, sỏ cho mình đôi giày chống thấm nước, nhưng chắc chắn không quên mang theo cái dù, rồi nhìn lên chiếc đồng hồ trên tay, 4h30 rồi. Thiên Yết đi ra đó, phải nói đúng hơn là cô chạy chầm chậm đến nhà ga, nhà ga cũng gần nên đi 15 phút là tới rồi. Khi Thiên Yết tới, Bạch Dương đang đứng gần nhà ga, đứng ở dưới mưa, mặt của nó cứ cúi xuống, chiếc kính nó đeo mờ nhạt do mưa che đi đôi mắt nó, cô nghĩ chắc nó gặp chuyện gì rồi. Thiên Yết bước lại gần Bạch Dương, cô cũng không lùn lắm, cũng không đến nổi ngước mặt lên nhìn Bạch Dương, cậu 1m76, còn cô chỉ có 1m68. Mặc dù đến gần Bạch Dương cậu cũng không chú ý tới. 

- Bị gì ? nói chị mày nghe.

Bạch Dương đang đau, cậu đang khóc thầm sau chiếc kính của mình. Vì sao ? cậu mới chia tay người cậu yêu, người cậu tin tưởng mà giờ lại phản bội cậu đi với người khác.  Đã vậy còn chia tay khi thằng đó đứng kế bên, lòng cậu sao không đau được. Bạch Dương chỉ bối rối cười một cái, rồi chúc người đó hạnh phục, cậu quay đầu đi. Cũng lúc đó, trời mưa tới, mưa đúng lúc lòng cậu đang tổn thương, như con dao đâm vào trái tim cậu. Và cơn mưa đó cũng giúp cậu khóc dễ dàng mà không bị người khác thấy.

 Sau tiếng nói này Bạch Dương mới chú ý đến tôi. Bạch Dương bỗng nhiên ôm Thiên Yết, dĩ nhiên con gái như cô thì cũng có một chút đỏ mặt nhưng cô đã điều chỉnh lại tâm trạng mình lại mặt lạnh nhạt. Bạch Dương nói vào tai Thiên Yết, tiếng của cậu như muốn oà lên.

- Tao bị bỏ rồi.

- Gì cơ ?

- Tao bị người yêu bỏ rồi.

- Có vậy mà mày khóc, Bede hả mày.

- Nhưng tao yêu cô ấy lắm, nhưng cô ấy lại đi theo đứa khác.

Bạch Dương khóc nức lên, Thiên Yết không biết cậu là trai thiệt hay không nữa mà sao dễ khóc như con gái vậy. Thiên Yết đưa tay ra đằng sau nó, vỗ vỗ nhẹ lưng nó. Cô với Bạch Dương là thanh mai trúc mã, ấn tượng đầu tiên của Thiên Yết với cậu là nó mịt ướt không thể tả mà đến giờ Bạch Dương này nó vẫn vậy.

- Được rồi ! chia buồn mày, nhưng mày ôm tao làm quần áo tao ướt hết rồi, về được chưa tao lạnh quá.

- Ừm "ngừng khóc" ! cho tao ở ké nhà mày nha. Tao làm mất chìa khoá nhà rồi.

- Cút -_-.

- Đi mà " lại chuẩn bị khóc "

- Được rồi được rồi, mệt mày quá.

Thôi, Thiên Yết xác định chắc chắn là bụt nữ của Bạch Dương này rồi. Tại Cô nhân từ tốt bụng quá mà nên để cậu đè đầu nhờ vả. Thiên Yết với Bạch Dương đi chung một dù, tại nhà cô chỉ có một cái thôi vì đa phần cô ở nhà có một mình nên chỉ cần một cái. Thiên Yết lấy chìa khoá mở cửa ra, hai đứa vào nhà.

- Chưa được vô nhà, đứng ngoài cửa để tao lấy khăn cho.

Thiên Yết đi vô trong, lấy cho Bạch Dương chiếc khăn khô, rồi đi ra ngoài quăng lên người cậu. Bạch Dương lấy khăn cô đưa, làm khô tóc của cậu, cô nhìn quần áo cậu ướt nhẹp.

- Tao không có quần áo cỡ mày mặc đâu.

Bạch Dương nghe được câu nói của Thiên Yết, cậu lấy cái balo của mình, mọc ra một bộ quần áo.

- Tao có mang theo.

Thằng Bạch Dương này có chuẩn bị sẵn luôn việc cậu qua đây luôn rồi, cậu đùa cô à. Mặt Thiên Yết nhăn nhó tức giận, chắc cô bẻ cổ cậu chết quá. Bạch Dương đi qua cô thẳng vô nhà, cậu còn quay đầu lại nói.

- Nấu gì đó ăn đi Thiên Yết, tao đói quá.

- Mày lên đầu tao ngồi luôn đi, cái thằng chết tiệt này.

Thiên Yết đá vô đít của Bạch Dương một cái cho bỏ tức, cậu té nhào xuống đất. Bạch Dương mặt dập xuống đất, đau qua nên bất mãn.

- Sao mày đá tao, dập mặt tao rồi.

- Tao thích đấy, rồi sao?

Nhìn mặt Bạch Dương ấm ức nhưng không dám làm gì, cậu cũng biết mình đang ở nhờ nên không dám làm giận chủ nhà, không thì ra ngoài đường ngủ mất, nên cậu ấm ức đi vô phòng tắm nên tôi cảm thấy thoả mãn một tí. Thiên Yết đi vô bếp, mở tủ lạnh ra coi còn gì để nấu không, nghĩ được món ăn với những gì còn trong tủ lạnh, cô bắt tay nấu ăn luôn. Cùng lúc Thiên Yết nấu ăn xong thì Bạch Dương cũng tắm xong đi ra, cậu mặc áo tay dài trắng với một cái quần thể dục kiểu mốt hiện nay.

 - Vô ăn luôn đi.

Bạch Dương đi vô bàn ăn, cô nấu cà ri cay. Cậu múc một miếng ăn một rồi mắt nó sáng lên.

- Ngon quá mày.

- Đừng nó nịnh nọt tao, lo ăn đi.

Ăn xong, cô rửa chén, còn Bạch Dương thì ra ghế sofa ngồi xem tivi. Thiên Yết sau khi rửa chén xong thì cũng ra sofa ngồi xem tivi với cậu. Cô đang chăm chú coi chương trình trên tivi thì nghe tiếng gì đó thút thít, quay sang Bạch Dương thì thấy cậu đang khóc nức nở. Bạch Dương lại nhớ tới chuyện hồi chìu nên cậu bỗng lại cảm xúc đau lại dâng trào.

- Mày lại khóc lóc cái gì đấy.

- Tao không..hức biết tao sai...hức cái gì mà... hức hức người yêu bỏ tao.

- Nó chán thì nó bỏ, mày sao cản được. Nhớ nhung chi thể loại đó.

Thiên Yết vẫn chăm chú xem tivi, thì chịn có hai tay ôm cô vào lòng, cô giật mình nỗi da gà. Quay đầu qua Bạch Dương thì thấy đầu cậu để lên vai tôi, hai tay cậu ôm bụng cô.

- Mày làm gì đấy ! Bỏ ra.

- Tao mượn một tí.

- Tao nói bỏ ra.

- Một tí thôi.

Tiếng Bạch Dương nhẹ nhàng thẳng vào tai Thiên Yết, cô thở dài một cái rồi nói.

- Một tí thôi đấy.

Bạch Dương không nói gì nữa, Thiên Yết cũng không nói gì. Bị một thằng còn trai ôm thì cô cũng phải bị đơ đơ chứ, mặt cô cũng đỏ đỏ lên. Bạch Dương ôm Thiên Yết, người cô ấm áp làm cho thấy dễ chịu, xoa dịu một phần nỗi đau của cậu, chắc đến ngày mai cậu sẽ quên hết điều này, người cô ấp áp nên cậu ngủ thiếp đi mặc vẫn ôm Thiên Yết. Đã 15 phút rồi mà vẫn chưa thả ra, cô không biết Bạch Dương muốn mượn đến bao giờ nữa.

- Này, như vậy được rồi đấy.

Quay sang nhìn Bạch Dương thì thấy cậu đang ngủ rất ngon lành khi đặt đầu lên vai cô và hai tay ôm cô, trong khi Thiên Yết ngại thì Bạch Dương ngủ ngon lành, mặt cô đầy gân xanh nổi lên. Cô giơ tay đấm vào mặt cậu. Bạch Dương sau khi bị cô đấm ngã nhào xuống sofa, cậu chả biết cái gì đang xảy ra và vì sao mình bị đánh, Thiên Yết sao khi đánh đi lên luôn trên phòng mặc cho cậu ngơ ngác sao mình bị đánh. Đúng là Bạch Dương vẫn làm cô bực tức như mọi lần.

              .........................................................................................................................







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro