Chap 10

Bạch Dương bỏ đồng tiền vào máy bán tự động, cậu nhìn lanh quanh các nước uống rồi bấm nút ở chỗ hộp sữa đậu nành. Cậu cúi xuống lấy đưa tay vô cái nắp ở dưới lấy hộp sữa ra, xé vỏ cái ống hút rồi cấm vào, đưa lên miệng uống. Cậu đi vào trong trường, đi trên hành lang về lớp học, mấy hôm nay Ma Kết yêu nên toàn chăm chú Xử Nữ, chả quan tâm thằng bạn này nữa, chán chết đi được. À mà quên, ba mẹ cậu mới đi nước ngoài về nên tối nay muốn rủ Thiên Yết qua ăn cơm để cảm ơn chăm sóc cậu thời gian qua, ba mẹ làm gì vậy chứ, cậu có phải là em bé đâu. Cậu đi tới lớp, chỉ thấy anh và nhỏ đang ở trong lớp nhưng không thấy cô.

- Yết đâu rồi hai đứa.

- Hồi nãy có senpai nào qua kêu nó rồi đi đâu rồi.

- Oh ! Cảm ơn nhé Xử.

Bạch Dương rời khỏi lớp đi tìm Thiên Yết. Cậu đi vòng quanh trong trường nhưng không thấy, cậu nghĩ chắc cô đang ở sân trường, cậu lại đi vòng vòng. Cuối cùng cậu thấy cô từ xa, cô đang đứng ở sân sau với một người con trai, là ai vậy nhỉ ?, cậu nhìn kĩ người con trai đó, không phải đó là senpai ở trong clb karate sao, cậu giơ tay định chào.

- Yế...

Chưa nói hết câu thì Bạch Dương khựng lại, đôi mắt rung lên từng đợt, hộp sữa cầm trên tay rớt xuống đất, cậu đang nhìn thấy thứ mà làm cậu đau lòng. Thiên Yết đang cùng senpai hôn nhau, mặt cậu tái nhợt đi, liền núp ở sau cái tường, mắt quay cuồng, cậu bất giác hỏi lại.

- Mình vừa thấy gì vậy?. Thiên Yết có bạn trai rồi ư?, senpai vừa mới hôn cô ấy, chắc không phải đâu nhỉ...

Bạch Dương cố gắng định tâm thần của mình lại, cậu đứng lên khỏi cái tường, đi lạch bạch bơ phờ, mắt cứ quay cuồng, cậu đi vô phòng vệ sinh nam, đứng ở trước gương, mở nước rửa mặt rồi, trong lòng cứ " chắc không phải đâu ", đi cứ lẩm nhẩm không để ý những học sinh khác đang nhìn mình. Đi lên lớp Xử Nữ và Ma Kết nhìn Bạch Dương, anh và nhỏ nhìn thấy mặt cậu tái nhợt cả đi, đã vậy trong miệng còn nói nhỏ cái gì nghe không rõ, anh hỏi.

- Mày bị gì vậy Dương.

Bạch Dương không để lời nói của Ma Kết vào đầu, cậu ngồi ở chỗ của mình, hai tay đặt ở trên bàn, đầu cuối xuống, mắt thì cứ quay cuồng lên. Anh nhìn thằng bạn khó hiểu. Ngư hỏi.

- Dương bị gì vậy?

- Tớ cũng chả biết nữa.

Thiên Yết sau khi bị tên senpai hôn, cô cực kì khó chịu và muốn đánh chết hắn. Hắn tỏ tình với cô, nhưng cô đã từ chối nhưng hắn lại cứ ép cô đồng ý và cuối cùng hắn cưỡng hôn cô. Tên senpai thả ra, nhìn cô nói.

- Anh lấy nụ hôn đầu của em rồi, giờ em là của anh.

- Của mày á.

Thiên Yết gằn từng chữ, mặt cô đen đi, gân xanh nổi đầy tay và mặt, cô thực sự cực kì giận. Cô giơ tay đánh thật mạnh vô bụng tên senpai, hắn văng đụng vào tường, miệng phun máu ra. Hắn quỳ, ôm bụng nói.

- Con nhãi này!.

Tên senpai vừa nói xong câu đấy thì cái chân của Thiên Yết đang đá cực mạnh vô mặt hắn, hắn văng sang một bên, đầu đập vào tường, hắn nằm thở hổn hển dưới đấy.

- Để tôi cho senpai thành con gái nhé.

Tên senpai nghe thế sợ xanh cả mặt, nhưng muốn bỏ chạy nhưng không thể chạy được, hắn bị đánh đến tê liệt.

- Con nhãi này, mày định làm gì.

Cô đi lại gần, cô chân lên đá ngay vào chỗ đó của tên senpai, hắn định la lên đau đớn nhưng cô lấy chân giậm lên miệng hắn không cho hắn la, ánh mắt sắt lạnh nhìn vào mặt hắn, hắn nhìn cô trong sợ hãi.

- Nếu lần sau senpai mà đứng gần tôi trong vòng 2m thì không nhẹ nhàng như thế này đâu, hiểu không.

Tên senpai chảy nước mắt sợ, hắn cố gật đầu để Thiên Yết biết. Cô thả ra rồi khuôn mặt trở lại điềm tĩnh như bình thường, cô đi lên lớp.  Cô vào trong lớp thì thấy mặt Xử Nữ và Ma Kết đang lo lắng gì đó, cô lại hỏi.

- Gì vậy ?.

- Không biết vì sao mà thằng Bạch Dương nó bị gì ấy, nhìn xem.

Thiên Yết nhìn Bạch Dương, thấy mặt cậu đang tái nhợt cộng với bơ phờ, cứ nhìn xuống mặt bàn. Cô đi lại gần cậu, hỏi.

- Bị gì vậy ?.

Bạch Dương nghe tiếng Thiên Yết, ngước lên nhìn cô một cái rồi lại nhìn xuống bàn.

- Không có gì đâu.

- Ừm ! vậy thôi.

Reng chuông vào tiết học nên Thiên Yết về chỗ của mình. Trong tiết tiếng anh, Bạch Dương không chú ý đến bài học hôm nay, thầy giáo môn Anh thấy cậu không chú ý bài học nên kêu cậu trả lời câu hỏi.

- Bạch Dương, em đọc lại câu nói trong sách cho thầy.

Bạch Dương nghe thấy vẫn đứng lên, nhưng hồn vẫn trên mây, mắt cứ quay cuồng, cậu nói tiếng anh những gì cậu đang nghĩ trong đầu.

- He with her together ( hắn với cô ấy với nhau sao ).

- Em đang nói gì vậy, dịch câu đó cho thầy.

- Chắc không phải đâu.

- Bạch Dương, em đang trêu thầy à.

- Dạ, dạ.

Bạch Dương giật mình một phát thì hồn mới trở về thân thể, cả đám học sinh trong lớp nhìn cậu cười cười. Trong tiết văn, cậu cũng tương tự vậy, cầm ngược cuốn sách, nhìn giữa không trung nói từa lưa gì đó làm cô môn văn giận. Ma Kết, Xử Nữ và Thiên Yết nhìn Bạch Dương khó hiểu, cậu đang bị cái quái gì vậy. Anh thấy gì đấy không ổn nên giơ tay nói với cô.

- Bạch Dương hôm nay nó bị bệnh, nên cô làm ơn tha cho nó ạ.

- Thì ra là như thế, em dẫn cậu ấy lên phòng y tế giùm cô.

- Đi.

Ma Kết kéo Bạch Dương rời khỏi lớp, Thiên Yết nhìn theo bóng lưng cậu lo lắng rồi cô lại tập trung bài học, nhưng trong lòng vẫn nghĩ về cậu. Đi vào phòng y tế, để cậu ngồi xuống ghế, anh ngồi cái ghế khác, anh hỏi cậu.

- Rốt cuộc là mày bị gì vậy ?.

- Ưmm..

- Nói cho bố mày nghe.

- Nhưng mày không được kể với ai nhé.

- Được rồi, tao hứa.

- Thật ra, tao thích Yết.

Mặt Ma Kết bình tĩnh lạ thường, không có một chút ngạc nhiên.

- Cái đó thì tao biết rồi.

- Thật á !

Bạch Dương đơ một cái, sao anh lại biết được chứ.

- Thế còn cái gì không?.

- Hôm nay tao thấy Yết hôn ai đó. Không biết có phải bạn trai cô ấy không.

Mặt Bạch Dương chợt buồn đi, khuôn mặt lắng đọng cảm xúc buồn. Ma Kết nghe xong khựng lại, thì ra là vậy, anh đã biết tại sao cậu lại như thế này rồi. Anh để tay lên vai cậu, ánh mắt anh nhẹ nhàng nói.

- Sao mày không đi hỏi Yết ấy.

- Tao không đủ can đảm. Mày hứa với tao rồi đấy, đừng có nói cho ai nghe hết.

- Được rồi, tao nói là tao làm. Thôi tao về lớp đây, cứ nằm ở đây bình tĩnh đến ra về đi, chứ không mày bị tào lao gì nữa.

- Ừm !.

Ma Kết đi về lớp, Bạch Dương nằm trên giường, cậu thẩn thơ, mắt nhìn lên trần nhà, cậu chùm mềm lại, không biết sao cậu chợt khóc, không lẽ cậu lại nhớ tới lúc giờ ra chơi rồi. Giờ ra về, cậu trở lại lớp học lấy cặp chuẩn bị ra khoi lớp thì Thiên Yết quắc lại nói.

- Dương, chờ tao về với.

- A ! Xin lỗi, mày về một mình đi, tao về trước.

Bạch Dương từ chối ngay, Ma Kết nhìn thằng bạn mình rồi thở dài. Thiên Yết thấy cậu khác mọi khi, thường thì cô nói câu đấy thì cậu sẽ đồng ý ngay, nhưng hôm nay cậu không đồng ý. Cậu rời khỏi trường, cậu chạy thật nhanh tới chỗ bãi cỏ gần con sông thành phố, để cặp xuống, cậu ngồi ở đó thẫn thờ, cậu suy nghĩ nếu cô có bạn trai rồi thì cậu không được phép cản trở làm kẻ thứ 3 được, phải ủng hộ cô. Suy nghĩ quẩn quơ rồi nước mắt cậu tự rơi, thật là cậu tự nhủ mình đừng có mít ướt nữa, mạnh mẽ lên. Ma Kết và Xử Nữđi chung với nhau trên đường, nhỏ hỏi.

- Bạch Dương bị gì vậy Kết.

- Tớ hứa với nó là không nói với ai rồi nên tớ xin lỗi.

- Bật mí tí đi.

- Nói chung là "Thất tình".

Xử Nữ nghe vậy chỉ gật đầu rồi không nói gì nữa.

Vài ngày sau...

Đã một tuần rồi, Bạch Dương cứ lảng tránh Thiên Yết, cô không biết vì sao cậu làm như vậy nữa, cứ cô tới gần thì lại giả vờ chạy tới người khác nói chuyện, đi mua đồ gì đó hay giúp những giáo viên và trên mắt cậu, có nhiều vết thâm đen trên mắt, cô nghĩ có lẽ cậu đã không ngủ nhiều cậu, cô nói nhỏ.

- Rột cuộc bị gì vậy chứ!.

Bạch Dương sau khi lảng tránh được Thiên Yết, cậu lên tầng thượng, ngồi ở dưới sàn, cậu nhìn lên trời xanh mây trắng, cơn gió thổi phù làm tóc cậu tung bay, ánh mắt buồn bã. Bạch Dương nghe tiếng mở cửa, quay lại thì thấy thằng bạn mình là Ma Kết, anh nhìn mặt cậu, quầng thâm trên mắt cậu rồi thở dài, cậu có chứng ngủ là quên hết nỗi buồn mà giờ buồn đến nỗi không ngủ được thì trầm trọng rồi, nhưng anh không muốn đánh vào gáy để cậu ngủ, anh muốn cậu tự giải quyết cái vụ này, anh muốn thằng bạn mình tự giải quyết tình cảm của cậu với cô. Ma Kết đi lại gần Bạch Dương, lấy trong bịch ra đưa cho cậu.

- Bánh mỳ yakisoba của mày đây.

- Oh ! Cảm ơn.

- Giờ mày tính sao ?.

- Sao là sao ?

- Vụ đó đấy.

- Tao cũng không biết nữa.

Nói đến đây thì lại chợt im lặng, rồi tiếng reng chuông vang lên vô học nữa, Bạch Dương và Ma Kết cùng nhau về lớp, cậu vào lớp thấy cô, nhưng cậu ngước mặt qua chỗ khác đi vào chỗ mình, cô nhìn cậu cắn nhẹ môi, rốt cuộc là cậu bị cái quái gì vậy. Hết giờ học hôm nay, cậu lại đi thật nhanh ra khỏi lớp không để Thiên Yết gọi lại. Cậu đi thành phố đông người, cậu nghe ba nói nếu đàn ông có điều buồn thì quán rượu là nơi tốt nhất để tới và bây giờ cậu đang đứng trước một quán rượu. Cậu đi vô trong, bên trong không có ai ngoài người phục vụ đang đứng ở quầy, ngồi vô chiếc ghế ở bàn phục vụ, người phục vụ hỏi.

- Quý khách cần gì.

- Một chai rượu vang.

- Vâng thưa quý khách.

Phục vụ đi tới cái tủ, mở ra lấy một chai rượu vang, rồi lấy một cái ly thuỷ tinh rồi để trước mắt của Bạch Dương. Cậu mở chai rượu ra, đổ ra ly, rượu màu đỏ ngầu, cậu cầm ly lên uống. Bạch Dương uống hết chai rượu cũng là lúc cậu xỉn nấc vài tiếng và cũng lúc 7h tối. Cậu rời khỏi quán rượu, đi lảo đảo vì quá say. Đi được một khúc thì cậu lỡ đụng vô một ai đó làm té xuống, mắt kính rớt ra, cậu lảo đảo tay tìm chiếc kính. Tên bị đụng kia nhìn cậu, nói dữ tợn.

- Đây không phải thằng bạn thân của con nhãi chết tiệt đó sao, tụi bây đánh bầm dập nó cho tao.

Những đứa đi theo hắn đá Bạch Dương, cậu lấy hai tay che đầu mình, bọn chúng đánh cậu vết thương lẻ tẻ khắp thân người, rỉ máu, áo trắng li ti màu đỏ. Sau khi đánh xong thì tụi nó đi khỏi, sau đó cậu cứ mò dưới đất tìm kính, lúc sau thì đã tìm được, nhưng chiếc kính đã bị nứt một bên rồi nhưng cậu vẫn đeo lên. Đi đến nhà mình, cậu nhớ là ba mẹ cậu đã ra nước ngoài nữa rồi nhưng cậu lại không muốn vô nhà mình, cậu đi qua nhà Thiên Yết. Bạch Dương nhấn chuông cửa, cô nghe thấy tiếng chuông, liền mở ra thì thấy cậu nhào vô người cô. Cô nhìn thấy cậu trong tình trạng cực thảm, người nồng mùi rượu, thân bị đánh bầm dập, kính gãy.

- Này ! Mày bị cái gì thế.

Bạch Dương khóc nức lên.

- Mày có bạn trai chưa.

- Hả ?

Bạch Dương hét đủ vừa nói.

- MÀY CÓ BẠN TRAI CHƯA.

- Chưa, tao chưa có.

- Vậy sao tao thấy mày với senpai gì đó hôn nhau, hức !.

Thiên Yết cứng đờ ra, thì ra là vụ đó mà cậu cứ lảng tránh cô, thì ra là vậy. Cô mỉm cười nhàn nhạ.

- Không có đâu. Hắn ta ép tao, nhưng lúc sau tao đánh hắn thở không ra hơi luôn.

- Thật hả, hức!.

- Thật ! Cái đồ ngốc này.

- Vậy mày làm bạn gái tao đi, hức!.

Nghe câu này xong Thiên Yết dựng cả người lên, mặt cô đỏ chót lên, cậu vừa mới tỏ tình trực tiếp cô.

- Đi màaa...

- Được rồi ! Tao sẽ làm bạn gái mày.

Nghe câu này xong thì Bạch Dương mới chịu chìm vào giấc ngủ. Cô kéo cậu lên phòng của mình, để cậu lên giường cô, rồi cô quay mặt ra chỗ khác hơi đỏ mặt để cởi cái áo dính máu và vết bẩn của cậu ra, lấy cái áo khoác của cậu trong nhà cô mặc lên cho cậu. Cỡ 2 tiếng sau là lúc 9h30 tối, Bạch Dương tỉnh lại, ánh mắt hơi đảo một vòng xem cậu ở đâu, rồi cậu nhìn thấy Thiên Yết đang ngồi ở bàn học. Cô nghe thấy tiếng động nên quay lại thấy cậu đã tỉnh, cô lật đật lại gần cậu ngồi trên giường.

- Dậy rồi à.

Bạch Dương để một tay dưới gối nâng đầu mình lên, tay kia gãi đầu nói.

- Ừm ! Tao mới mơ thấy mày đồng ý làm người yêu tao, không biết sao thế nhỉ. 

- Không ! Là thật đấy.

- Hửm ?

- Là thật đấy.

Bạch Dương nghe được như vậy, mắt sáng toả, mặt hơi hồng hồng. Bỗng cậu vòng tay ra lưng cô, kéo cô nằm trong lòng mình, cậu cứ cười liên tục không ngừng. Thiên Yết đỏ mặt nói.

- Đừng có cười nữa, tởm quá.

- Vui quá mà. Mà giờ tao làm điều đó được chứ.

- Không ! Tránh ra.

Mặc cho Thiên Yết nói, Bạch Dương lật ngược cô nằm trên giường, anh đè trước mặt cô, ánh mắt đắm tình yêu của cậu nhìn cô, mặt cậu hơi đỏ lên.

- Làm nhé.

Thiên Yết mặt ngại ngùng, hồng hồng lên, liếc nhìn chỗ khác cho đỡ ngại.

- Làm thì làm đi, đừng hỏi vậy, ngại lắm.

Bạch Dương để sát mặt Thiên Yết, cậu hôn nhẹ trán cô một cái, rồi tới hai má cô, mũi cô, rồi cổ cô. Và cái cuối cùng cậu hôn nhẹ môi, rồi cậu hôn thêm một lần nữa, lưỡi hai người cứ đung đưa qua lại, cứ vậy đến một lúc sau môi họ mới tách nhau ra. Bạch Dương nhìn Thiên Yết mỉm cười làm cô mặt đỏ chót.

- Anh là đồ ngốc !.

- Có em là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro