Chap 2
Năm giờ rưỡi sáng, Bạch Dương thức dậy sau giấc ngủ ngon lành ở cái ghế sofa ở nhà Thiên Yết, cái cú đánh mà cô trao cho cậu hôm qua vẫn còn nhức, cậu chả biết cậu đã làm gì cô mà để bị dọng như thế này, cầu mong là nó không bị sưng lên. Bạch Dương vươn vai để giản cơ một tí, rồi đứng dậy đi thẳng vô nhà vệ sinh, lúc đó cậu chả để ý trên cửa đã để bảng " đang sử dụng ". Và rồi cảnh tượng nóng mặt, Bạch Dương đã mở ra và thấy một thứ không nên thấy, Thiên Yết mới tắm xong và vừa mới đi ra phòng tắm, thế là cậu thấy cô khoả thân, Bạch Dương với Thiên Yết đơ 2,25 giây rồi mới phản ứng. Cậu đóng sập lại cảnh cửa nhà vệ sinh, đi thẳng ra phòng khách ngồi ở ghế sofa, xem như là chưa xảy ra gì hết, bật tivi lên xem để chờ cô ra. Còn Thiên Yết sau cái cảnh đó, mặt tối lại và nhủ đánh chết bầm cậu ra. Thiên Yết đã thay đồ học sinh, cậu học cùng trường cô, nên cậu có bộ y hệt vậy nhưng là của con trai. Bạch Dương đứng lên, Thiên Yết lại gần cậu, một cú đấm thẳng vô bụng cậu. Mặt Bạch Dương nhăn nhó vì quá đau, Thiên Yết cô lúc nào cũng dùng toàn sức để đánh cậu.
- Thằng đần này ! Không thấy tấm bảng đang sử dụng ở ngoài cửa à.
- Tao không để ý, tao xin lỗi.
- Xin lỗi là được à, mày coi như thấy hết của tao rồi.
- Có 2 giây thì sao thấy hết được. Mà nhỏ tắm chung với nhau hoài thì còn giấu gì nữa.
- Hả ! Mày bị ngu à, nhỏ khác lớn khác.
- Thôi ! Tao xin lỗi, tha cho tao.
- Tao đấm một cái nữa thì tao tha.
Mặt Bạch Dương nhăn như khỉ đột, Thiên Yết mà đấm một cái nữa thì có mà cậu lên thiêng mất.
- Mày mà đấm nữa là tao chết mất ! hay tao cho mày coi lại là huề.
- Cái thằng đần này.
Thiên Yết cóc cậu một cái mà đau điếng rồi cô đi thẳng vô bếp làm đồ ăn sáng. Bạch Dương thì lật đật đi vào phòng vệ sinh, đánh răng rửa mặt sạch sẽ, cậu liền thay đồng phục đi học. Vì cậu hay cư trú ở nhà cô nên ở đây có sẵn một bộ đồng phục của cậu. Bạch Dương ra thì đã thấy đồ ăn sáng đã được dọn sẵn, liền bước vô bàn ăn nhanh và lúc nào câu nói của cậu với đồ ăn của Thiên Yết là.
- Ngon quá mày.
- Đừng có nịnh, ăn đi.
Sau khi ăn xong, thì Bạch Dương rửa chén, vì đã ăn ké mà để chủ làm hết thì cậu cũng thấy ngại nên cậu giúp cô một tí. Sau khi rửa xong cậu lau tay. Quay về phía đầu chỗ Thiên Yết nói.
- Tao về nhà lấy cặp cái.
- Mày nói gì?
- Tao về nhà lấy cặp.
- Mày nói mày mất chìa khoá rồi mà.
- Tao còn chìa khoá dự phòng để dưới cái chậu trước nhà ấy.
Thiên Yết nghe câu đó xong đơ một tí rồi, rồi mặt sát khí trầm trầm, cô không hiểu sao cậu có chìa khoá dự phòng mà không cút về nhà cậu mà ngủ, mà lại bay sang tôi ở nhờ. Thấy Thiên Yết có biểu hiện lạ, trên đầu cậu hiện ra dấu chấm hỏi, không biết cô bì gì thì ngay lúc đó ăn ngay cái dép đi trong nhà của cô, dính ngay giữa đầu cậu. Sao cô lại có thể ác với cậu như vậy, cậu chả biết mình đã làm sai gì nữa. Bạch Dương nhiều lần đã thành thật khai báo với cô vậy mà cô nả cho tôi toàn những bạo lực. Đau quá nên cậu chảy vài giọt nước mắt.
- Đau ! Tao có làm gì sai đâu mà mày đánh tao.
- Tao thích thì tao đánh.
Đấy ! lại nữa. Thích là ra tay, cậu thấy mình khổ quá mà, bạn thanh mai trúc mã của cô mà đánh cậu như một cái bao cát, mà cậu cũng không dám làm gì cô. Bạch Dương đi ra khỏi nhà Thiên Yết rồi rẽ phải đi qua nhà cậu thì thấy một thằng nào đó đang đứng ở cửa nhà cậu, vì cậu không đeo kính nên đi lạch bạch đến mặt sát mặt với người kia.
- Mày làm gì đấy thằng này.
- Tiếng này...hừmmmmm. A ! là Kết đần.
- Mày nói gì.
Ma Kết nó đặt nguyên bàn tay anh lên mặt cậu, rồi siết lại. Bạch Dương lại bị hành hạ ở mặt, hôm qua với hôm nay cậu bị hành hạ ở mặt, Ma Kết anh còn bóp ngay chỗ Thiên Yết đánh, đau tê tái cả ruột gan.
- Kết óc ch... À lộn Kết đẹp trai, Kết menly. Làm ơn tha cho em, đau quá.
Ma Kết hừ một cái rồi bỏ tay ra khỏi mặt cậu, giờ cái mặt cậu nó nát bét, không còn gì để nói. Ma Kết, Bạch Dương quen cũng được 3 năm rồi. Cái mà Bạch Dương không chấp nhận ở Thiên Yết là anh đẹp trai hơn cậu, soái ca hơn, lạnh lùng hơn, ngầu lòi hơn đã vậy còn cao hơn cậu đến không thể tin được, đó là cái cậu ghét ở anh. Bạch Dương chu môi không đồng tình, Ma Kết thì nó nhìn cậu như sinh vật lạ. Bạch Dương nhìn đồng đồ đeo tay, cũng 6h30 rồi, lên lấy cặp lẹ còn kịp khai giảng. Bạch Dương mở cửa chạy nhanh lên phòng soạn tập rồi xuống dưới đã thấy Thiên Yết và Ma Kết đang đứng chờ cậu. Ba đứa đi lên trường 15 phút, bây giờ là 6h50, hên quá đến sớm 10 phút. Các học sinh tập hợp ở nhà sinh hoạt của trường, tìm vị ngồi ở đầu ba đứa ngồi đó. Bảy giờ, buổi thuyết trình của hiệu trưởng cho lễ khai giảng cất tiếng, khoảng một lúc thì ngừng, hiệu trưởng mời học sinh xuất sắc có điểm thi cao đỗ vào trường.
- Học sinh ưu tú có điểm cao nhất : Bạch Dương.
Đúng, là cậu đó. Bạch Dương đeo chiếc kính cận của cậu lên, bước lên bục nói. Luyên thuyên về học tập gì đó rồi cậu đi xuống. Bạch Dương quay sang Thiên Yết nói.
- Thấy tao nói hay không?
- Tạm được.
- Khen tao một tiếng đi chứ.
Thiên Yết nhìn Bạch Dương một cái rồi lại chú ý cuốn sách của mình. Cô chả khen cậu được tiếng nào từ khi hai đứa học trung học, dù cậu chỉ bài cô thì cô cũng không khen cậu giỏi. Bạch Dương lại quay sang Ma Kết định nói nhưng bị Ma Kết phản bác.
- Chả ra sao.
Bạch Dương mặt nhăn nhó, có hai đứa bạn thạn mà chả đứa nào khen một lời. Buổi lễ khai giảng kết thúc, Ma Kết liền đi ra bảng danh sách lớp, anh liếc qua liếc lại tìm tên mình.
- lớp 11-1.
Khi Ma Kết thấy tên mình đã rồi thì đằng sau vỗ vai anh một cái, quay sang là Bạch Dương, cậu mở miệng hỏi.
- Mày ở lớp nào?
- 11-1
- Ý, tao cũng ở lớp đó. Haha, chung lớp rồi.
Rồi cậu lại tới chỗ Thiên Yết, thấy cô ở trước mặt cậu đi chầm chầm bước tới gần sau lưng cô. Lại gần Thiên Yết, Bạch Dương thổi phù vào tai cô. Cậu nghĩ cô sẽ giật bắn lên rồi sợ hãi quay lại nhưng không, Thiên Yết hốc ngay cù trỏ vô bụng cậu như cô đã biết được ai rồi. Lần thứ bốn trong ngày cậu bị đánh.
- Mày ác quá.
- Đáng đời mày, ai biểu thổi vào tai tao để tao phản xạ tự nhiên.
- Quá đáng, tao chỉ đùa thôi mà.
- Đùa thì chịu đi, la lối cái gì.
Sau lời than vãn thì tôi quên luôn cái câu hỏi mình cần hỏi với nhỏ rồi. Chịn Thiên Yết mở lời hỏi cậu.
- Mày học lớp nào ?.
- Tao học 11-1.
- Tao lại học chung với thằng ngốc như mày à.
- Tao không ngốc.
Bạch Dương không cãi với Thiên Yết nữa, vì kiểu gì cậu cũng không thắng nổi. Rồi cậu quay sang Ma Kết vẫy cậu lại đi cùng, cậu cũng kéo Thiên Yết đi chung luôn. Lớp ba đứa ở lầu 1 gần cầu thang, mắt Bạch Dương sáng lên, vậy là cậu có thể đi muộn mà không lo bị trễ học rồi, cậu sung sướng cười cười một mình, còn 2 đứa kia chả hiểu Bạch Dương bị cái gì.Ma Kết hỏi cậu.
- Mày bị điên à.
- Kệ tao, không liên quan đến mày.
- Kệ nó đi Kết, nó lên cơn động kinh đấy.
Đi vào lớp Bạch Dương tìm ngay chỗ lí tưởng của cậu, là chỗ hàng cuối cùng ở ngoài cửa sổ, nơi thoải mái nhất. Cậu liền chạy đến đó giành bàn, Thiên Yết cô thì ngồi kế bên cậu, Ma Kết anh ngồi ở trên cậu. Bạch Dương ngồi ở chỗ dòm ngó xung quanh lớp thì chợt có người quen thuộc đi vô lớp, cậu hoảng hốt cô ấy cũng học chung lớp với mình, đó là nyc của cậu. Nỗi buồn vừa vơi đi một chút thì nó lại ùa tới, hiện rõ trên khuôn mặt Bạch Dương. Ma Kết quay xuống định nói chuyện với Bạch Dương thì thấy mặt cậu buồn buồn, rồi nhìn theo hướng mà cậu nhìn, đó không phải người yêu của Bạch Dương. Ma Kết định nói với Bạch Dương là bạn gái mày kìa vui không nhưng lại bị Thiên Yết cản.
- Kết ! suỵt.
Nghe Thiên Yết kêu không nên nói lúc này thì anh cũng không nói, nhìn khuôn mặt của cậu nhìn Cổ Nguyệt thì anh phán đoán là hình như là mới chia tay, Ma Kết quá là am hiểu thằng bạn chí cốt là Bạch Dương rồi. Cậu bị như vậy thì anh chỉ còn cách này, đứng lên đánh ngay vào gáy Bạch Dương làm cậu ngất đi, cho nắm ngất trên bàn. Thiên Yết miệng hơi co giật nói.
- Cậu hay làm vậy à !.
- Ừm ! thằng này gặp chuyện là phải cho nó bất tỉnh, chút dậy là nó quên hết thôi.
Ma Kết biết cậu có chứng ngủ là quên hết nỗi buồn, hồi trước Ma Kết đã thử nghiệm làm cậu bất tỉnh và thành công khi cậu thức dậy và quên hết nỗi buồn, nên anh sử dụng từ đó đến giờ. Cứ để cậu ngủ một chút là được. Bạch Dương tỉnh dậy sau 30 phút bất tỉnh, cậu ngơ ngơ tại sao mình lại ngủ được nhỉ. Ma Kết nghe thấy tiếng động quay xuống nói.
- Tỉnh rồi à.
- Ừm !.
- Còn nhớ nỗi buồn gì không?.
- Buồn gì cơ ?.
Ma Kết thở dài một tiếng, cái này vẫn hiệu quả 100% như anh đoán, chắc giờ Bạch Dương sẽ tươi như bình thường. Học đến 11h thì tiếng reng chuông giờ ra chơi.
- Này Kết, xuống căn tin mua bánh mì với tao.
Bach Dương vỗ vai Ma Kết, anh gật đầu đồng ý rồi hai đứa xuống căn tin, mua 4 bịch bánh mỳ rồi lên sân thượng trường ngồi ăn. Ma Kết nhìn thằng bạn của mình, Bạch Dương là đứa bạn đầu tiên của anh và cũng là đứa anh chịu chơi chung, Bạch Dương đã giúp anh vui lên với nỗi đau năm đó, nên anh coi trọng cậu rất nhiều. Đúng thât là Bạch Dương não cậu có vấn đề, nói thẳng ra là ngu nhưng nó rất tốt và cái khuôn mặt của nó thì y chang con gái, lông mi thì dài, mắt to, mặt trắng hồng, đã vậy còn mít ướt nhiều lúc anh còn tưởng cậu giả trai nữa cơ. Hai đứa trên sân thượng ngồi ăn, ăn xong thì cũng đúng lúc chuông reng, lại tiếp tục vào tiết tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro