Chap 3

Năm giờ chiều, giờ học kết thúc, Bạch Dương uể oải nằm xuống bàn, than vãn.

- Ngày đầu mà học lắm thế.

Rồi lại nhìn chỗ Thiên Yết nói.

- Tao qua mày ở nhờ tiếp nhé.

- Cút, qua là tao đánh chết.

Bạch Dương nghe cô nói vậy nuốt nước miệng cái ực một cái, lời cảnh cáo toàn lời đe doạ của cô. Rồi Thiên Yết đứng lên đi ra khỏi lớp trước. Ma Kết đứng lên khỏi ghế, đeo cái balo sai lưng nhìn cậu nói.

- Về thôi.

- Ừm.

Bạch Dương đeo cái balo đeo chéo lên rồi hai đứa đi ra khỏi trường. Bạch Dương mãi suy nghĩ gì đó, cậu định rủ Ma Kết vô quán game chơi mà chợt nhớ ra mình chỉ còn đủ tiền ăn cho đúng một tuần, nếu mà xài thì nhịn đói mất rồi mới nhớ ra nhà mình có mấy chơi game, mấy loé sáng nhìn Ma Kết nói. 

- Ê Ma Kết qua nhà anh ngủ mấy ngày đi cưng.

Bạch Dương tại vì ở nhà một mình thấy chán lắm nên rủ Ma Kết qua ở chung cho vui, tuần sau là ba mẹ về đuổi Ma Kết về là được. Ma Kết suy nghĩ một tí, rồi lại nói.

- Không, còn em gái tao nữa, tao phải ở với nó.

Bạch Dương quên mém Ma Kết còn đứa em gái, nên thản nhiên rủ luôn con bé.

- Cho con bé qua luôn. Vậy đi, tao đi cửa hàng tiện lợi cái.

Không để anh kịp từ chối, Bạch Dương chạy với tốc độ thần thánh vì biết thế nào anh cũng không đồng ý nên phải để cho nó không kịp trả lời. Bạch Dương chạy được 5 phút thì đến cửa hàng tiện lợi, rồi cậu nhìn một ai đang chuẩn bị vô cửa không phải là Thiên Yết à. Cậu chạy lại vỗ vai cô, rồi nói.

- Hế, mua gì đó.

Nghe giọng quen nên co không quay lại, trả lời luôn.

- Mua đồ để nấu ăn tối.

- Ế ! Tao cũng vậy nè.

Cậu cùng cô đi vô trong cửa hàng, đi vòng vòng mua đồ của mình cần rồi ra chỗ tính tiền, hai đứa đứa nào cũng cầm hai cái bịch nặng trịch. Bỗng Thiên Yết đưa hai cái bịch đồ trước mặt Bạch Dương.

- Mày làm gì đấy?.

- Mày cho tao.

- Sao tao phải cầm ?.

- Vì mày là con trai, tao con gái yêu ớt có sức đâu.

Nghe câu này của cô xong thì cậu chỉ muốn mình bị điếc để không nghe câu này, cô mà yêu ớt không sức thì cậu đi đầu xuống đất, nhìn cô với ánh mắt cạn lời.

- Nhìn gì, nhanh lên tao mỏi tay quá.

- Được rồi, xưng danh là người tốt bụng nên tao sẽ cầm giùm mày.

Nhìn mặt cậu đầy vênh vênh mà cô phát ghét, biết vậy nãy không kêu cậu cầm giùm thì cậu sẽ không ngáo như vậy. Bạch Dương bây giờ xách 4 cái bịch đồ bự, mặt đúng kiểu " Đậu, biết vậy nãy không nói cầm giùm, nặng chết con rồi ".

Trở về Ma Kết hồi nãy.... 

Khi Bạch Dương vừa chạy đi thì anh chỉ thở dài một cái, cậu chả để anh từ chối. Anh chỉ suy nghĩ thôi thì cứ qua nhà một lần, dù gì anh chưa qua nhà cậu chơi lần nào. Nhưng trước tiên, anh cần phải đón cô em của mình, anh đi đến chỗ bãi sân rộng mà con nít chơi, ngó vô bên trong, một con bé khoảng chừng 9 tuổi ngồi trên xích đu, đẩy nhè nhẹ để xích đu đi chuyển. Ma Kết lên tiếng.

- NGƯ.

Con bé nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, ngẩng đầu lên nhìn, mắt nó vui tươi lên rồi chạy lại anh.

- Nii.

Con bé ôm chầm Ma Kết, rồi xoa đầu vào người anh. Anh xoa đầu con bé. 

- Ở trường ngoan không ?

- Em ở trường ngoan lắm đó, Nii xem nè em còn được 100 điểm. 

Con bé móc trong cặp mình ra một tờ giấy, trong đó đánh đạt 100 điểm giơ trước mặt anh, anh lại xoa đầu con bé rồi cười cười.

- Giỏi. Giờ chúng ta đi thôi.

Ma Kết nắm tay Ngư, rồi đi qua nhà Bạch Dương. Ngư thấy anh đi đường khác mọi ngày, đây đâu phải con đường về nhà của hai anh em. Suy nghĩ con bé rối lên, rồi con bé kéo tay anh lại, dứt khoát. Ma Kết bị kéo anh quay lại nhìn con bé. Con bé rưng rưng nước mắt sợ sợ.

- Nii đi đâu vậy, nhà chúng ta đâu phải đường này, đường bên kia mà. Không lẽ Nii định cho người khác bắt em, em sẽ ngoan mà nên Nii đừng làm thế, em xin Nii.

Con bé khóc khóc, anh lại thở dài, con bé lại bị ám ảnh quá khứ rồi. Thấy con bé như vậy anh cũng đau lắm chứ, anh cúi xuống ẵm Ngư lên.

- Anh không làm vậy đâu, chúng ta qua nhà bạn anh ngủ một ngày thôi, sao anh có thể bỏ em gái bé bỏng chứ.

Con bé nghe vậy cũng ngừng thút thít khóc, rồi ôm chặt anh nó " ừm, em tin Nii" thẳng vào tai Ma Kết. Rồi anh đi từ từ trên con đường vắng. Con bé bị ảm ảnh quá khứ và anh thì có một quá khứ mà anh không muốn nhắc tới, một quá khứ nhưng trọn 2 nỗi buồn. Anh nhớ lại 6 năm trước, lúc đó anh học tiểu học năm cuối, anh có quen một cô gái, cô gái ấy đẹp và rất tốt bụng, anh đã yêu cô ấy từ lần gặp đầu tiên. Nhưng lên trung học năm đầu, cô ấy đã chia tay anh, còn nói những lời mặm chát lên anh.

Nhớ lại 5 năm trước ......

Giờ ra về ở trường trung học, bóng chiều xế tà, chỉ có hai người nam nữ đứng trong phòng học. Ma Kết đứng trước cô ấy, anh lắp bắp nói.

- Sao lại chia tay chứ, tớ có làm gì sai đâu.

- Sai ư, cái sai ở cậu là vì cậu quá nghèo, không có tiền đồ, không có mẹ, thứ như cậu thì ai yêu, một năm qua tôi chỉ quen một kẻ nghèo đói như cậu thì có gì thú vị không. Nói trước là tuần sau là tôi ra nước ngoài rồi, nhìn cái mặt cậu thật ngứa mắt.

Cô ấy xách cặp đi ra khỏi lớp, để anh ở đó tim đau như bị ai bóp nát, thêm với chấn thương tâm lý và tinh thần, thì bấy nhiêu lâu cô ấy đã quen anh chỉ vì trêu ghẹo, đùa giỡn với tình cảm của anh, nước mắt anh rồi lặng lẽ, nhắm mắt lại ngẩng xuống đất, miệng lẩm bẩm.

- Ác lắm, ác lắm.

Sau lúc đó Ma Kết bị chấn thương vì cô ấy, anh đã bị cảm rất nặng. Nhà anh thì chỉ có ba người là anh, Ngư và ba, còn mẹ thì từ lúc bảy tuổi thì anh không gặp lại nữa. Có lúc Ma Kết nghe ba tâm sự nói là mẹ anh đã chia tay ba đi cưới người khác, lúc đó anh đã hận thấu xương người đàn bà đó. Vì cảm rất nặng nên cần rất nhiều tiền, nên ba anh đã làm rất nhiều, làm từ sáng đến đêm với về. Và khi Anh khỏi hẵng bệnh, thì lúc đó ba anh đã chết vì lao lực, những điều này ập tới đối với cậu bé 11 tuổi như anh, ngày tang của ba, anh không thể khóc được nữa, tinh thần đã chạm quá nhiều tổn thương đến nỗi không thể rơi nước mắt. Sau ngày đó không họ hàng nhà anh nhận anh em anh về nuôi, vì họ hàng anh từ lâu đã khinh bỉ và xua đuổi ba con anh nên anh phải vừa học vừa làm thêm để cho chung cấp cho Ngư của anh không bị đói khát. Và có một lúc khi anh vừa về nhà, thì có một người phụ nữ đang bắt em gái anh, anh cầm một khúc gỗ quật vào người phụ ấy làm bã phải thả Ngư xuống. Ma Kết đưa Ngư ra đằng sau và chắn, hai tay nắm chặt khúc gỗ giơ về phía người phụ nữ kia. Rồi người phụ nữ kia cất tiếng.

- Thằng nhóc láo cá này, sao mày dám đánh mẹ mày hả.

Mẹ ư ? Anh nhìn kĩ bà ta một chút thì cũng thấy nét cũng giống anh, nhưng đã từ lâu anh đã hứa với lòng là bả không phải mẹ anh, anh có bậc phụ huynh là ba thôi. Anh hét lên.

- Bà định làm gì.

- Đem con gái tao về nuôi.

- Tôi không đồng ý con bé ở với bà.

- Ở với tao thì nó sẽ được chung cấp đầy đủ, còn ở với mày thì nó sẽ được gì. Mày như thằng cha mày, nghèo khổ cả đời, giờ định lôi cả em gái mày. Nếu nó ở với tao sẽ khác, mày nghĩ xem.

Ma Kết không những từ con lại, anh chỉ quan tâm từ "chung cấp đầy đủ cho Ngư" thì lòng anh bỗng khựng lại, nếu đi theo bà ta thì Ngư sẽ được ấm no, đầy đủ sung túc. Ma Kết quay sang nhìn con bé, thấy Ngư lắc đầu không muốn dữ dội. Ma Kết nói nhỏ với Ngư.

- Em về bên đó sẽ được ấm no sung túc đấy.

Ngư lắc đầu.

Ma Kết biết Ngư sẽ không đồng ý ở với bà ta, nên anh nghĩ phải dùng những lời cay nghiệt với con bé mặc dù anh không muốn. Anh hét thẳng vào Ngư.

- Qua đó ở với bà ta đi, tao không cần em gái như mày. 

Ngư nghe Ma Kết nói vậy con bé khóc nức lên, không biết nước mắt anh từ khi nào cũng chảy xuống, anh vừa nói gì vậy chứ, con bé khóc rồi, anh đau quá. Ngư vẫn bất chấp không đồng ý sai khi nghe lời đó của Ma Kết, hai tay nắm chặt áo.

- Em không đi đâu, Nii không cần em nhưng em cần Nii. Nii đừng bỏ em mà, em không muốn ở với bà ta đâu, em không muốn xa Nii đâu.

Nghe xong những lời đó sao anh có thể bắt con bé được nữa, anh ôm con bé rồi nói " Anh hai xin lỗi " rồi quay lại nói với bà ta.

- Cút đi, em tôi không đồng ý.

- Đúng là hai anh em ngu xuẩn.

Rồi bà ta đi rời khỏi căn nhà rách nát này.

Kết thúc nhớ lại.....

Ây, sao anh lại nhớ về nó chứ, Ma Kết đã hứa sẽ quên nó đi trong nhiều năm nhưng tại sao vẫn nhớ đến bây giờ. Mãi nhớ về lúc trước mà anh đã gần tới được nhà Bạch Dương, nhìn phía kia cũng thấy cậu và Thiên Yết đang đi chung với nhau. Ma Kết để Ngư xuống, rồi giơ tay chào hai đứa kia. Thiên Yết chào lại còn Bạch Dương thì đang cầm bốn bịch đồ nên không có tay để chào lại. Bạch Dương quay sang cô nói.

- Chút mày qua nhà tao ăn tối đi, nay để tao nấu.

- Ừm, tao về đây.

Thiên Yết lấy hai bịch đồ rồi đi về nhà, Bạch Dương thì thấy cạnh Ma Kết có một cô bé nên chắc đó là em gái của anh, cậu đi lại gần nói.

- Chắc hẳn đây là em gái của Ma Kết. Chào em, anh là Vân Bạch Dương.

Bạch Dương mỉm cười, Ngư ngại ngùng một chút rồi nhìn lên Ma Kết, anh gất đầu con bé mới nói.

- Em là Thiên Song Ngư, em chào anh ạ.

Ngư ngại ngùng một chút vì chưa bao giờ nói chuyện với người lạ mà lớn tuổi hơn. Bạch Dương mắt sáng toé khi thấy con bé quá dễ thương, Ma Kết bỗng thấy cậu như vậy, trừng mắt nói.

- Đừng có ấu dâm em tao.

- Ấu dâm cái mã cha mày.

Bạch Dương bực bực, rồi đi lại lấy chìa khoá mở cửa nhà, kêu hai đứa kia vào.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro