Chap 4

Ba đứa đi vào nhà, đứa hai em kia vào phòng khách rồi cậu đi vào bếp, đeo cái tạp đề vào rồi lấy thực phẩm ra làm đồ ăn. Ma Kết giờ mới lần đầu vô nhà Bạch Dương, nên hơi ngạc nhiên nhà thằng bạn cậu lại rộng thế này, Ngư cũng mắt có tia sáng. Rồi Bạch Dương nói.

- Mày sao không đưa em mày đi tắm đi, nhà tắm ở phía góc chỗ cầu thang ấy, có cánh cửa vô đó.

Ma Kết nhìn xuống hỏi Ngư.

- Em muốn đi tắm không ?

- Muốn muốn.

Ma Kết dẫn Ngư đi tắm. Bạch Dương thì bắt đầu ăn, tại cậu cũng ở nhà hoài nên cũng biết nấu ăn chứ đâu phải ăn ké ở nhà Thiên Yết. Cậu định làm những món ăn chung với cơm là Tonkatsu ( thịt heo chiên xù ) và súp miso, nghĩ là cậu bắt tay vào làm luôn. Cậu bỏ cái tạp đề ra treo lên, Ma Kết cũng đã tắm cho Ngư xong, cậu nhìn một chút.

- Ngư vẫn còn mặc quần áo đi học à.

- Dạ.

- Để anh lấy cho em mấy bộ này, đẹp lắm.

Bạch Dương đi lên lầu vào phòng của ba mẹ cậu, mở cái tủ quần ra, lấy vài bộ của cỡ của con bé rồi đi xuống ra phòng khách. Ma Kết thấy Bạch Dương đi xuống cầm một đống đồ của bé gái, nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ.

- Mày là ấu dâm mấy bé gái thiệt à.

- Bớt giùm tao cái.

Bạch Dương đặt nó xuống bàn ở phòng khách.

- Chứ đâu ra cái đống này.

- À tại vì ! Hồi nhỏ tao bị ba mẹ tao mặc đồ ăn gái và ba mẹ mua rất nhiều đồ con gái kiểu một để tao mặc cho họ xem.

Ma Kết đơ đơ một tí rồi cười lớn, anh không ngờ thằng bạn cậu có quá khứ cực hài như vậy, mà ai biểu cậu có khuôn mặt giống con gái quá chi, anh cười không ngợt vô cái mặt Bạch Dương.

- Im ngay. Mày làm tao nhắc tới giờ tao nỗi da gà hết rồi.

Hồi nhỏ ba mẹ cậu có sở thích cho cậu mặc đồ con gái rồi đeo tóc giả, chụp vài kiểu. Muốn xin gì thì phải mặc đồ con gái, xin tiền phải mặc, xin đồ chơi phải mặc, đến cả xin đi chơi cậu cũng phải mặc, nhưng đến Trung học thì cậu không đồng ý mặc nữa, mà ba mẹ Bạch Dương làm như vậy cũng là đang làm ăn, vì nhà cậu thiết kế quần áo trẻ con và người lớn cho phái nữ, và bán chúng, nên ba mẹ cần người mẫu để chụp hình đăng lên trang mạng nên lấy cậu làm người mẫu trẻ con.

Bạch Dương lấy ra một cái đầm, rồi đưa cho Ngư nói.

- Cho em đấy, em mặc thử xem.

Mặc con bé khi thấy đồ đẹp vui mừng, vì Ngư lâu lắm rồi chưa được quần áo nào mới. Con bé chạy thẳng vào nhà tắm, thay cho mình cái đầm, xong đi ra phòng khách. Nắm lấy tay áo Ma Kết giựt giựt để nhận xét mình.

- Dễ thương lắm.

Rồi Ngư quay sang Bạch Dương cúi đầu cảm ơn.

- Em cảm ơn anh Bạch Dương cho em bộ đồ.

- Không, đâu chỉ một, cho em hết đấy, anh thấy bộ nào cũng hợp với em.

Bạch Dương cười cười với Ngư, Ma Kết nói.

- Cảm ơn mày nhé, thật ngại quá.

- Xời, tao với mày là bạn thân, em gái mày cũng như em gái tao, lo gì. Thôi tao qua kêu Thiên Yết, hai anh em bây vô ngồi sẵn bàn cơm đi.

Bạch Dương đi qua khỏi nhà rồi vòng qua nhà cô, mở cửa đi thẳng vào trong nói.

- Yết, tao dọn cơm rồi qua ăn đi.

Không nghe thấy tiếng trả lời, cậu đi vô phòng khách tìm, vô luôn cả nhà tắm, rồi lên lâu vô phòng cô. Mở cánh cửa phòng cô nhẹ nhàng bước vào, chui đầu vào thấy cô đang ngủ trên giường, đi lại nhẹ nhàng. Rồi cuối xuống nhìn cô ngủ, giờ cậu mới để ý nét đẹp của cô. Thiên Yết có lông mi dài và dày, đôi môi mọng và làn da trắng mịn màng mà những cô gái khác ước ao có được, mặt Bạch Dương ngốc trệ, tim cậu khi nhìn cô bỗng lệch một nhịp, cậu thầm ngủ thôi mà cô có cần phải đẹp như vậy không. Rồi cậu xua khỏi cơn ngốc trệ của mình, rồi chịn nghĩ ra một trò vui, rồi đi tới bàn học của cô lấy một cái bút lông đen đi lại gần Thiên Yết, mặt nham hiểm. Cậu cầm cây bút vẽ râu mèo hai bên má, rồi vẽ râu nón ở giữa miệng và mũi, vẽ hai cái xoáy ở trán rất nhẹ nhàng rồi đóng bút lại, nhìn mặt của cô cậu cười cười, rồi lấy điện thoại ra chụp mấy tấm hình. Xong hết quá trình đó thì Bạch Dương mới kêu Thiên Yết dậy, cậulây lây cô dậy.

- Này, dậy đi mày, cơm tao dọn nguội hết rồi

- Ưm, mày à. À đi thôi.

Bạch Dương và Thiên Yết cùng nhau qua nhà cậu, cậu cứ nhịn cười không để cô biết cậu vẽ lên mặt cô, đi vào nhà Ma Kết và Ngư nhìn mặt cô thì cười cười. Thiên Yết nhìn hai đứa kia chịn cười mình kỳ lạ, cô hỏi Ma Kết và Ngư.

- Tớ có gì buồn cười à ?.

Ma Kết định nói nhưng thấy Bạch Dương để tay lên miệng suỵt suỵt nên thôi, nhưng Ngư còn con nít nên không thể ngăn cản con bé nói.

- Trên mặt chị dính cái gì í, nhìn hài quớ hà, hihi.

Bạch Dương mặt kiểu thôi xong mình rồi, chuẩn bị chạy thôi nếu không cậu bị giết chết mất, nên cậu chuẩn bị đi trốn, kêu hai anh em ăn trước đi, chờ cậu và cô thì lâu lắm. Thiên Yết nghe Ngư nói vậy, đi vào nhà tắm kiểm tra, nhìn mình trong gương, giận rung người, mặt tối đen, cô rửa cái mặt của mình xong đi ra, sát khí quanh người, liếc qua liếc lại không thấy Bạch Dương nên hỏi Ma Kết.

- Bạch Dương đâu rồi.

- Trong phòng vệ sinh ấy.

Cô đi tới đứng trước phòng vệ sinh, khàn giọng một cái, còn người phía bên trong thì đang run cầm cặp vì sợ.

- Ra đây nào bạn thanh mai trúc mã của tao.

Tiếng nói mềm mại của cô làm cậu sởn cả da gà, run sợ trước lời nói của cô.

- Không, không ra đâu.

- Ra đây tao sẽ không làm gì mày đâu.

- Làm ơn tha cho tao, tao biết lỗi rồi, không dám lần sau đâu.

- Tao thề, ra đây tao sẽ không đánh mày.

Nghe thế thì Bạch Dương thở phào nhưng còn sợ, mở cửa he hé nhìn ra ngoài thì thấy mặc mỉm cười của Thiên Yết.

- Mày cười gì vậy, không phải mày đang giận sao.

Thiên Yết dùng sức đẩy mạnh cánh cửa để Bạch Dương không thể đóng lại nữa, nhéo tai cậu kéo ra phòng khách chả màng cậu đang la oai oái, rồi quăng cậu ngồi ở ghế sofa. Bạch Dương mặt toát mồ hôi, mặt cô bây giờ hầm hầm.

- Không phải mày nói không đánh tao sao.

- Ngồi im, cấm kháng cự.

Thiên Yết lấy ra một cây bút lông vẽ lại lên mặt của cậu, cô vẽ mặt cậu y chang một con gấu trúc , 2 cái xoáy ở hai bên má, và một cái chấm đen tròn ở mũi. Rồi cô giơ cô điện thoại ra chụp một tấm, rồi đi lại bàn ăn cơm.

- Ngày mai mày nổi nhất Ins nhé.

Cậu thở phào một cái, tưởng cô sẽ làm cái gì ác hơn chứ, ai dè lại dễ như vậy, mà cậu cũng có ảnh hài của cô, nên nếu cô mà cho ảnh cậu nên Ins thì cậu cũng đang luôn ảnh cô, cậu cũng đi vô bàn ăn cơm.

Tất cả đều ăn cơm hết lúc 7h30, Ma Kết nghĩ đã đến lúc cho Ngư ngủ rồi và anh cũng thấy khá buồn ngủ nên hỏi Bạch Dương vô phòng nào để ngủ. Bạch Dương trả lời.

- Cậu đi lên lầu, rẽ phải là có căn phòng cho khách ấy.

Nghe theo sự hướng dẫn của Bạch Dương, anh cũng đã vô phòng đó, có một chiếc giường khá lớn đủ 2 người ngủ, hai anh em liền lên vô đó ngủ luôn. 

Trong phòng khách, chỉ còn Bạch Dương và Thiên Yết ngồi kế nhau đang xem tivi, rồi cậu nhấm nhép hỏi.

- Mày có bạn trai chưa.

- Hỏi gì vô duyên vậy.

- Hỏi chơi thôi.

- Chưa có.

Sự im lặng lại kéo dài một hồi lâu, rồi cậu lại chủ động nói.

- Chơi game uống rượu không.

- Chưa đủ tuổi chưa được uống rượu.

- Rượu gạo nếp thôi, chơi không? Làm đẹp da đấy.

- Chơi game gì?

- Đấu vật, hồi trước mình chơi ấy.

- Chơi thì chơi. Mà hồi trước chơi thua hoài mày không sợ thua nữa à.

Nghe câu này cười haha, cậu đã luyện tập rất nhiều trò này để trả thù cô rồi nên không lo gì nữa, chắc chắn sẽ thắng được cô. Bạch Dương đi tới cái tủ kính, mở ra lấy chai rượu gạo nếp của ba anh, rồi đặt lên bàn phòng khách, rồi đi lại tivi cấm hai cái PS4 vào, bật game lên rồi đưa một cái tay cầm cho Thiên Yết.

- Chơi thôi.

Bạch Dương nói với giọng đầy tự tin và 5 phút sau cậu đã thua trận đầu tiên, mặt méo máo nhìn cô đang cười khảnh, tức giận uống hết ly rượu nếp.

- Lại, chơi lại.

Bạch Dương phẫn nộ, chơi lại lần nữa nhưng lần này cậu thắng, thắng suýt xao gần thua. Cậu hú hú cười to, cô thì rất bình tĩnh lấy ly rượu uống lên rồi lại một trận lại bắt đầu. Cứ chơi với nhau như vậy cũng đến đêm, đã chơi với nhau được 10 ván, mỗi đứa 5 thắng 5 thua, uống hết luôn chai rượu gạo nếp. Bạch Dương thì vẫn còn tỉnh vì nòng độ của cậu cao, còn Thiên Yết thì không như vậy, mặt cô đã hồng hồng, say say. Thiên Yết nhìn Bạch Dương, rồi nhìn thấy cái vết rách đã lành ở bả vai cậu, cái đó là nỗi hối hận của cô đến bây giờ.

Mười năm trước....

Thiên Yết và Bạch Dương đã bị bắt cóc và bỏ ở cái nhà cũ, đã có người trông thấy hai đứa bị bắt và đã đi truy tìm. Trong lúc bị bắt, cô đã lấy thanh gỗ đánh vào lưng của tên bắt cóc để coi có thể chạy không, nhưng cô đánh không xi nhê và bị lấy luôn thanh gỗ, vì tên bắt cóc tên rất bực vì bị nhìn thấy và đang tức giận nên cầm thanh gỗ quất ngược lại cô. Ngay lúc đó, Bạch Dương chạy tới ôm cô, đỡ cái cú đánh đó dính ngay bả vai cậu, hắn kéo ra rách một đường da, máu tuôn ra chảy.

- Muốn đỡ à, tao cho mày đỡ.

Tên bắt cóc giơ cao đánh vào đầu Bạch Dương, máu chảy từ trên đầu xuống, rớt lên quần áo và trên mặt của Thiên Yết, cô nhìn khuôn mặt của cậu trắng bệt rồi bất tỉnh mà vẫn còn ôm cô, cô lúc đó sợ hãi, sợ cậu sẽ chết mất. Ngay lúc đó, cảnh sát cũng đã đến, tên đó đã đầu hàng, ba mẹ cậu nhanh chóng đưa cậu vô bệnh viện, để cô ở đó nhìn cậu rồi kéo kéo tay áo ba cô.

- Bạch Dương sẽ không sao chứ cha, sẽ không sao đúng không?.

- Cha nghĩ chắc thằng bé sẽ không sao đâu.

Cha cười nghẹn với cô, nhưng trong tâm cô đang rung rẩy, nếu cô không đánh tên bắt cóc, nếu ngồi yên chờ cảnh sát đến thì sẽ không có những chuyện này xảy ra với Bạch Dương. Nhưng cậu đã qua cơn nguy kịch, nhưng cậu đã quên những chuyện bị bắt cóc, chỉ hỏi vì sao mình ở đây.

Kết thúc nhớ lại.....

Thiên Yết xích lại gần Bạch Dương, rồi nhào tới vào lòng cậu, hai tay vòng ra sau ôm cậu. Bạch Dương đang lướt điện thoại thì giật mình một phát rồi nhìn xuống cô, miệng hơi giật giật.

- Mày làm gì vậy.

- Tao xin lỗi, hức.

Cô ngước lên nhìn cậu, cậu nhìn cô thấy chảy vài giọt nước mắt rồi đơ một tí. Rồi cô lại cuối mặt xuống chà sát vào ngực cậu. Không gian im lặng trong phút chốc.

- Mày xin lỗi gì chứ.

Không thấy chả lời nên cậu lây lây cô dậy, cuối xuống ngước qua một bên thì thấy cô đã ngủ mất rồi. Cậu nghĩ chắc cô say qua rồi nói lung tung rồi, đẩy cô xuống nằm lên đùi cậu. Bạch Dương nhìn Thiên Yết, nhìn kĩ cô thực sự rất đẹp làm cậu mê mẫn, lấy tay sờ má, rồi nhéo mũi cô nhè nhẹ, bỗng cậu cuối xuống hôn vào trán cô. Xong nụ hôn đó Bạch Dương mới bừng tỉnh, mặt đỏ như quả cả chua, tim đập loạng xạ.

- Mình vừa làm gì thế này.

Phải bĩnh tĩnh một lúc thì tim và mặt của cậu mới trở về bình thường, lúc đó cậu mới thấy buồn ngủ rồi cậu ngủ thiếp đi luôn.

Sáng hôm sau.

Lúc 4h30 sáng, chuyến máy bay hạ cánh đến Tokyo ( Nhật Bản ) đã đáp xuống. Xử Nữ bước ra chiếc máy bay đi vào trong sảnh sân bay, thủ tụng kiểm tra soát vé đã xong. Nhỏ xách cái vali, lấy cái điện thoại gọi ai đó.

- Mẹ, đưa địa chỉ nhà cho con.

- Từ từ. Rồi đó, mẹ nhắn vô điện thoại rồi, con sống bên đó mà tốt đấy.

- Vâng. Mẹ đừng nói với ba đấy.

- Mẹ biết rồi.

Nhỏ trở về nơi thân thuộc này, nơi hồi đó nhỏ đã ở đây, gặp một người con trai làm nhỏ rung động. Và Xử Nữ đã gây cho anh ấy đó một vết nức ở trái tim, nhỏ đã nói những lời rất nặng đối với anh ấy, nhỏ muốn gặp lại anh ấy, bù đắp cho anh ấy cho dù anh có không muốn nhìn mặt nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro