Chap 5
Sáng sớm, Thiên Yết thức dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là khuôn mặt Bạch Dương hơi sát mình. Cô nhắm mắt lại lần nữa rồi mở mắt ra vẫn như vậy, vẫn là cái mặt cậu ở ngay trước mắt. Cô hốt hoảng la lên.
- ááááaaaaaa.
Bạch Dương do tiếng của Thiên Yết mà dậy, nhìn xuống nói.
- Mày bị điên à ?.
Cô bật mình ngồi dậy nhưng không để ý, trán cô đập mạnh vô trán cậu. Cô ôm trán của mình vì đau còn cậu thì bất tỉnh luôn, trên trán đỏ chót, bốc hơi lên. Thiên Yết hai tay để lên trán vì đau, mặt thì hơi đỏ đỏ, cô nghĩ không biết tối qua cô say cậu có làm gì mình không nữa, cậu mà dám thì cô cắt của cậu luôn. Bất quá, cô chạy về nhà của mình luôn. Sau 30 phút, Bạch Dương tỉnh lại, cậu lờ mờ nói.
- Tôi đang trên thiên đường ư ?.
- Không ! mày đang ở nhà đấy.
Tiếng của Ma Kết vọng nói làm Bạch Dương bừng tỉnh, cậu chưa chết ư, hên quá cậu chưa lên thiên đàng bà ông bà cố. Đụng vào cái trán mình, nó rát làm cậu phát khóc, mới sáng đã ăn hành, không biết sẽ gặp xui xẻo gì nữa đây, cậu lo quá. Cậu cầm điện thoại lên, mới 6h sáng thôi, rồi cậu thấy một tin nhắn của Thiên Yết, bật lên thấy bốn chữ " Qua đây bà bảo ". Cậu nuốt nước miếng cái ực.
- Đậu, chết tôi rồi. Hai anh em mày tự làm đồ ăn sáng nhé, tao qua con Yết cái.
Qua nhà cô đứng trước cửa không dám vào, cậu chậc thấy có linh cảm xấu khi vào đây, mở cửa ra nhìn vô trong êm ắng lạ thường. Cậu đi vào vẫn không thấy tiếng nói, quẹo vô phòng khách thì tự nhiên bị cô nắm áo quăng vào tường chống, con dao làm bếp cô cấm vào tường kế bên mặt cậu.
- Bớ người ta, giết người, bớ người ta.
- Nính.
- Vâng.
Cậu mặt xanh lè, nhìn người mặt đen xì đứng trước mặt mình, cậu cố rặng nhớ đã làm gì cô, không lẽ cái vụ cậu vẽ lên mặt cô. Cậu đứng sát tường run rẩy, chảy mồ hôi hột. Thiên Yết sau một hồi hầm hầm cũng cất tiếng.
- Tối qua mày làm gì tao.
- Tao làm gì mày ? Mày làm tao thì đúng hơn, chịn bay vào lòng ôm tao xong rồi khóc rồi ngủ trên người tao luôn. Tao còn tưởng mày bị con ma nào nhập cơ.
Bạch Dương thành thật khai báo, mặt rất trung thực không hề nói dối. Nếu vậy tối qua, cô là người chủ động bám cậu, mặt cô đỏ lên một chút. Rồi cô lại nói giọng hầm hầm.
- Dù tao không biết tao đã làm gì với mày nhưng phải quên hết đi.
- Dạ vâng, thưa chị. Em sẽ quên hết, tha cho em.
Thiên Yết rút con dao ra, đi vào bếp làm đồ ăn sáng, cậu thở hồng hộc, mới sáng sớm đã bị hù giết nên chắc hôm nay xui xẻo lắm. Cô kêu cậu ở lại ăn sáng luôn và chắc chắn là cậu đồng ý. Rồi cậu về nhà thay đồng phục, rồi cậu nghĩ gì đó, hồi nãy lúc hù doạ cậu, cậu thấy cô chưa gắn cái nút áo đầu nên cậu cũng thấy được vòng 1 của cô, mặc cậu đỏ lên. Rồi cậu nói lẩm nhẩm.
- Bự thậc.
Buổi học hôm nay của ba đứa không có gì đặc biệt.
Ở nơi khác.....
Xử Nữ tỉnh dậy, nhỏ mới ngủ dậy sau chuyến bay mấy chục tiếng đồng hồ, mặt còn lờ mờ chưa tỉnh. Nhỏ cầm chiếc điện thoại của mình lên xem giờ.
- 16h30 chiều rồi ư ?. Còn sớm chán.
Nhỏ ngáp một phát, rồi vô nhà vệ sinh, nhỏ mở tủ lạnh ra không thấy gì cả. Nhỏ quên nhỏ mới chuyển đến đây nên chưa mua sắm gì cả. Nhỏ đi lại tủ quần áo thay đồ, nhỏ thấy một cái áo rộng thùng thình, và một cái quần đùi rồi đi ra khỏi nhà. Nhỏ đi một hồi lâu đến cửa hàng tiện lợi, vô mua mấy thứ mình cần rồi ra. Nhà nhỏ cũng gần chỗ hồi trước, nên nhỏ đi dạo quanh nhớ lại những kí ức, đến chỗ đất trống có cầu tuột, bãi cát với chiếc xích đu, đây là nơi nhiều kí ức của nhỏ nhất, nhỏ và anh từng hẹn gặp nhau ở đây. Nhỏ đi vô trong đó, thấy một cô bé đang ngồi trên xích đu, mặt có vẻ hơi cô đơn. Nhỏ đi lại con bé, ngồi trên cái xích đu còn lại, cô hỏi.
- Trông em có vẻ hơi cô đơn nhỉ ?.
Ngư đang ngồi nhìn xuống đất thì nghe thấy tiếng hỏi, con bé ngẩng đầu nhìn kế bên mình, một chị xinh đẹp đang kế bên cô bé. Con bé ấp úng một chút vì anh hai đã dặnNgư là không được nói chuyện với người lạ nhưng cuối cùng con bé cũng nói lại vì thấy nhỏ cũng không giống người xấu.
- Em không cô đơn, em đang chờ Nii.
- Nii là ai ?
- Là anh hai em.
Nhỏ nhìn kĩ một chút, hình như nhỏ đã thấy con bé này ở đâu rồi thì phải, mà nhỏ không nhớ được. Xử Nữ thấy con bé cứ sờ sờ bụng của mình, nhỏ lấy ra trong cái bịch một cái bánh bông lan. Rồi xé chúng ra đưa cho Ngư.
- Em ăn không ?.
- Chị cho em hở ?.
- Ừm.
Một đứa con nít đang đói như Ngư nên ậm ừ cầm lấy nữa miếng bánh, con bé để nhỏ cắn ăn trước mới ăn vì đề phòng. Sau khi thấy nhỏ ăn, con bé cũng chịu cắn ăn. Hai chị em ngồi trò chuyện một chút thì có tiếng người con trai vang lên.
- Ngư.
- A ! Nii.
Con bé chạy vồ tới Ma Kết. Xử Nữ nhìn lên, khuôn mặt quen thuộc sáu năm trước nhỏ yêu thương đang ở trước mặt. Anh nhìn người con gái nãy giờ ngồi với Ngư, nhìn không quen nên anh quay xuống hỏi con bé.
- Đó là ai vậy em ?
- Em không biết nhưng hồi nãy em đói chị ấy cho em bánh, bánh đó ngon lắm.
Ngưnói hết tất cả những gì nãy giờ. Anh nghe hai từ cho bánh thì chắc là người tốt, quay về phía của nhỏ cúi đầu cảm ơn, nhỏ cũng giật mình rồi cúi đầu lại. Nhỏ nghĩ hình như anh không nhận ra nhỏ thì phải, nhưng gặp lại anh đó là điều vui nhất của nhỏ. Xử Nữ nhìn đồng phục của Ma Kết thấy giống đồng phục mà nhỏ được nhận khi sắp chuyển vào trường đó, vậy là nhỏ cùng trường với anh. Anh sau khi cúi đầu thì nắm tay Giải rồi hai đứa về nhà. Nhỏ sau khi chờ anh đi hẵng cũng chạy về nhà, vì vui quá nên không để ý ai nên nhỏ đâm vào ai đó.
- Ây da.
Bạch Dương đứng dậy sau khi bị đụng, Thiên Yết đi sau nói.
- Hậu đậu không tả được.
- Im đi, kệ tao.
Cậu cãi với cô xong thì mới chú ý đến nhỏ, đưa tay ra trước mặt nhỏ.
- Xin lỗi, cậu có sao không ?.
- À, xin lỗi tớ không sao.
Thiên Yết nhìn nhỏ rồi nói.
- Khuôn mặt này là Xử Nữphải không ? Về nước rồi à.
- Giọng nói này là Thiên Yết ??.
- Cậu ấy là ai vậy ?
Thiên Yết nghe Bạch Dương hỏi, cô cốc đầu cậu một cái vì tội không nhớ bạn cũ.
- Xử Nữhọc chung với mình hồi mẫu giáo với tiểu học. Có nhiêu đó cũng quên.
- Tao không nhớ thì nhắc tao, chứ cái gì phải đánh tao.
Xử Nữ nhìn hai người bạn, hai đứa này vẫn quá mức thân với nhau, nhỏ cười cười. Thiên Yết quay sang Xử Nữ nói.
- Lâu luông gặp, cậu qua nhà tớ chơi ?.
- Không, tớ mới chuyển đến nên vẫn còn nhiều đồ cần sắp xếp lắm.
- Vậy thôi, Bye.
Xử Nữ vẩy tay chào tạm biệt lại. Rồi cậu và cô đi dướng bên trái, nhỏ cũng quẹo bên trái, rồi ba đứa cùng quẹo bên phải. Rồi nhỏ đi vô nhà mình, rồi Bạch Dương trợn mồm, cậu nói.
- What the..... Hàng xóm luôn chứ.
- Hàng xóm ?.
- Nhà tớ kế bên cậu, nhà Bạch Dương kế bên tớ, thật trùng hợp. Gần nhà mà, qua tâm sự với tớ chút Song Ngư.
- Tao qua nữa, tao qua ăn ké bữa tối.
- Qua tao thiến -_-
Lời cảnh cáo của cô thật sự có chất lượng, làm cậu run rẩy. Rồi xong cậu chào tạm biệt rồi về thẳng nhà luôn, rồi cô và nhỏ qua nhà cô ngồi tâm sự với nhau, ăn bữa tối rồi mới về.
Sáng hôm sau Ma Kết đến nhà Bạch Dương, anh bấm chuông rồi đợi cậu ra đi chung. Đúng lúc đó nhỏ đi ra cổng, nhìn thấy anh đang đứng ở nhà Bạch Dương, rồi nhỏ nghĩ cậu và anh là bạn với nhau ư. Anh có cảm giác đang bị nhìn nên quay sang hướng nhỏ, cô gái này anh vừa mới gặp hôm qua ngồi trên xích đu chung với em gái anh đây mà. Đúng lúc đó Thiên Yết và Bạch Dương đi ra, nhỏ đi lại phía cô rồi hai đưa đi lại cậu và anh. Anh mở lời.
- Đây là ?.
Thiên Yết trả lời.
- Đây là Song Ngư, bạn hồi nhỏ của tớ.
- Chào cậu, tớ là Mạc Xử Nữ.
Ma Kết khựng lại một tí, tên nghe quen quá, đó không phải tên người con gái năm đó sao " Xử Nữ ". Nhưng anh nhìn nhỏ một tí, nhưng nhìn nhỏ khác với người con gái năm đó và họ cô ấy là "Linh" chứ không phải "Mạc" nên anh nghĩ chỉ là tên trùng tên thôi
- Chào cậu, Tớ là Thiên Ma Kết.
Xử Nữ biết ngay mà, chính là anh ấy, họ Thiên tên Ma Kết, chính là anh ấy thật rồi. Tim của nhỏ chịn đập nhanh hơn khi đứng gần anh. Bốn đứa đi chung với nhau tới trường. Cô, cậu và anh thì đi vô lớp mình, còn nhỏ thì phải lên phòng giáo viên để gặp GV chủ nhiệm lớp của mình. Một lúc sau, GV chủ nhiệm lớp 11-1 đi vào, rồi để tập trên bàn.
- Ưm ưm ! Hôm nay ta có học sinh mới chuyển từ nước ngoài về Nhật Bản chúng ta, mời em vào.
Xử Nữbước vào lớp, dáng vẻ của nhỏ khi mặc đồng phục thật đẹp, da trắng, mái tóc ngắn vàng nâu, đôi mắt màu xanh da trời, đám con trai trong lớp đều nhìn nhỏ với ánh mắt muốn nhỏ làm bạn gái mình. Cô lấy phấn viết tên mình lên bảng, rồi quay xuống nói.
- Xin chào mọi người ! Tớ là Mạc Xử Nữ, xin mọi người giúp đỡ.
- Em có thể chọn chỗ ngồi cho mình.
Nhỏ liếc nhìn xung quanh, có một chỗ trống gần chỗ Ma Kết, nhỏ liền đi lại chỗ đó ngồi. Ma Kết quay sang mỉm cười với nhỏ, nhỏ hơi đỏ mặt. Xong chỗ ngồi thì GV chủ nhiệm liền nói.
- Được rồi, tiết này là Âm nhạc, các em xuống phòng âm nhạc đi.
Tất cả học sinh kể cả bốn đứa kia xuống phòng Âm nhạc, giáo viên dạy âm nhạc đã ngồi sẵn trong phòng, tiết âm nhạc này là dạy về piano. Giáo viên yêu cầu một người biết đánh lên đánh thử cho mọi người xem. Ma Kết đang đứng trong đám thì bị đá ra đứng trước cô, quay lại nhìn thì thấy Bạch Dương cười cười, anh mặt sát khí nhìn cậu, cậu im bặt không cười nữa. Giáo viên âm nhạc hỏi.
- Em biết đánh ?.
- Biết sơ sơ ạ. Nhưng chỉ có bài này em đánh rành thôi, là về tình yêu được không ạ.
- Được, mời em.
Lúc đó, Bạch Dương lên tiếng.
- Vừa đánh vừa hát nữa nha mày, lâu quá tao chưa nghe mày hát.
Ma Kết nhìn thằng bạn thở dài, cô giáo viên âm nhạc đưa tay về phía Piano, anh đi lại ngồi lại trên ghế, kéo sát nó vào. Anh để tay trên phím đàn, anh nhắm mắt lại lấy cảm xúc đau đớn 5 năm trước, rồi anh mở mắt ra, khuôn mặt trở nên buồn, tay bắt đầu cử động trên Piano, những tiếng Piano du dương buồn vang lên, rồi anh cất tiếng.
- Nhìn đồng hồ quay mà ký ức cứ cuốn mãi trong cơn say
Phải chi em đang trước mặt anh lúc này
Như chưa từng rời xa anh
Chẳng muốn đêm mơ ác mộng lần nào nữa
Chẳng biết em quên anh thật rồi hay chưa
Anh nhớ em em rất nhiều từ khi
Mình còn chưa thuộc về nhau
Nhưng đã yêu em nồng nàn lắm
Chìm vào giấc mơ say đắm
Mùa đông đang ấm em nép vào lòng và em bỗng nói vu vơ rằng
"Tình đẹp nhất khi nào?
Phải chăng đẹp nhất khi dở dang"
Sau đó không ôm chặt anh nữa
Rồi nước mắt em chợt ứa
Không nói thêm một lời nào nữa
Ngoài lời nói chia tay
Hoàng hôn buông nắng long lanh mặt hồ mà anh chỉ thấy em xa dần
Tình đẹp nhất làm gì?
Rồi mai sau có quên được không! .
Tiếng hát gần lại, nỗi buồn man mác trong căn phòng, đến nỗi cô giáo âm nhạc phải thút thít, căn phòng im lặng không tiếng nói, tiếng Piano du dương một khúc nữa rồi kết thúc. Lúc này, Ma Kết rơi một giọt nước mắt, anh nhớ lại lúc chia tay đấy. Nhỏ nhìn anh, nhỏ không ngờ anh lại vẫn con in lời nói của nhỏ, lời nói mà nhỏ phải làm vậy để anh không gặp nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro