Chapter 1: Những ngày xưa
Bạch Dương quen Thiên Yết từ hồi cấp 3. Bạch Dương vốn là một cô gái hoạt bát, hay cười, và có phần trẻ con. Thiên Yết thì ngược lại, luôn điềm tĩnh, nhẹ nhàng và đôi khi cũng hơi khó gần. Hai con người trái ngược như vậy, bằng một cách nào đó lại trở thành đôi bạn thân gắn liền với nhau suốt những tháng ngày cấp 3 ấy.
Những ngày tháng đó, nhà của Thiên Yết trở thành chốn lui tới quen thuộc mỗi mùa kiểm tra, mùa thi. Thiên Yết học giỏi, lại chăm chỉ, còn Bạch Dương thì... cũng ổn, nhưng hay lười nên kết quả cứ lên xuống như biểu đồ chứng khoán. Cô chủ nhiệm thấy vậy liền xếp Thiên Yết ngồi cạnh Bạch Dương cũng như trao cho cô trọng trách phải kèm cô bạn hay trốn học này. Thế là hai đứa thành đôi bạn học nhóm bất đắc dĩ.
Ban đầu Thiên Yết không có cảm tình tốt với Bạch Dương lắm. Bạch Dương hay xin nghỉ ốm, lại thường xuyên có mấy bạn con trai vây quanh, không phải đưa sữa đưa thư thì cũng là tán tỉnh. Thật ra cũng phải thôi, Bạch Dương tuy không phải nét đẹp xuất sắc nhưng luôn khiến người xung quanh cảm thấy bị thu hút. Cô có 2 cái răng khểnh và má lúm đồng tiền. Mỗi lần cười lên là thấy như có mặt trời nhỏ bên cạnh. Tính tình cũng đáng yêu, dễ thương nên được lòng mấy bạn nam lắm.
Thế nhưng, chính cái sự "phiền phức" đó lại khiến Thiên Yết chú ý. Ban đầu là chú ý theo kiểu khó chịu, sau dần thành quen, rồi đến lúc nào không hay, lại thấy thiếu thiếu mỗi khi cô nàng nghỉ học thật. Bạch Dương thì vô tư lắm, chẳng để ý mấy đến tâm trạng của người khác. Cô vẫn hồn nhiên kể chuyện trên trời dưới đất mỗi khi đến lớp, vẫn hay lén chia phần ăn sáng cho Thiên Yết dù biết Thiên Yết thường không ăn đồ lặt vặt. Và dần dần, Thiên Yết đã coi Bạch Dương trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống, hóa ra bên dưới vỏ bọc vô tư đó chính là một trái tim đa sầu đa cảm và sâu sắc. Cứ như vậy, họ trở thành đôi bạn thân kỳ lạ.
_________________________________________________
Bạch Dương thích qua nhà Thiên Yết chơi. Nhà Thiên Yết mát, yên tĩnh và ngăn nắp, khác hoàn toàn với phòng của Bạch Dương – nơi mọi thứ có thể bốc hơi chỉ trong vòng ba mươi giây nếu không để mắt. Cô thích cảm giác ở đó. Dù không phải nhà mình, nhưng Bạch Dương luôn thấy thoải mái một cách lạ lùng.
Và ở trong căn nhà ấy, có một người... gần như vô hình đối với Bạch Dương – Xử Nữ, em trai Thiên Yết.
Xử Nữ kém Bạch Dương hai tuổi, đang học lớp 10. Khác với sự dịu dàng của chị, cậu có nét trầm hơn, ít nói, ít cười và luôn giữ khoảng cách vừa đủ với mọi người. Cậu không khó chịu, cũng chẳng thân thiện – chỉ im lặng như một phần cảnh trí của ngôi nhà.
Mỗi lần Bạch Dương đến, Xử Nữ chào nhẹ, hoặc đôi khi chỉ đi ngang qua, mắt lướt nhanh qua cô như thể cô là một chiếc gối lạc trên ghế. Cậu thường ở trong phòng, đọc sách hoặc nghe nhạc, thỉnh thoảng mới ra bếp rót nước rồi lặng lẽ quay đi.
– Em mày dạo này cao nhanh ghê. – Bạch Dương buột miệng khi nhìn thấy Xử Nữ với tay lấy quyển sách trên kệ cao. Bóng lưng cậu thẳng, dáng người đã bắt đầu mang nét vạm vỡ của tuổi trưởng thành.
Thiên Yết ngẩng đầu nhìn một thoáng, gật gù:
– Ừ, nó mới đo chiều cao tuần trước, hơn tao gần chục phân rồi đó. Tới lúc tao phải ngước lên nhìn nó rồi.
Bạch Dương bật cười, không nghĩ gì thêm. Trong mắt cô lúc đó, Xử Nữ chỉ là một người em trai – một cậu nhóc cao bất ngờ, nhưng không gây ấn tượng gì đặc biệt. Cô chưa từng nghĩ cậu có thể là một nhân vật gì đó bước vào thế giới riêng của mình. Cậu lặng lẽ quá, kiệm lời quá, và quá... nhỏ hơn cô.
Thỉnh thoảng, khi Bạch Dương học khuya lại ngủ lại nhà Thiên Yết, cô có nghe tiếng guitar nhẹ vang lên từ phòng kế bên. Không rõ Xử Nữ chơi game bật tiếng nhạc to và nói chuyện với bạn, nhưng những âm thanh ấy dịu dàng, trôi trong đêm như làn sóng lặng. Bạch Dương chỉ vùi mình trong chăn, nghĩ thoáng qua rồi ngủ quên mất. Cậu giống như một cơn gió nhẹ thoảng qua giữa ngày hè nóng nực trong suốt thanh xuân của Bạch Dương.
Hồi đó, Bạch Dương từng nói đùa với Thiên Yết:
– Em mày lớn lên chắc sẽ làm kiểu "soái ca lạnh lùng", đúng chuẩn mấy phim ngôn tình học đường á.
Thiên Yết cười nhẹ:
– Tao chỉ mong nó đừng làm bố mẹ buồn lòng là mừng rồi. Thằng đấy mải chơi quá, bố mẹ tao lo lắm đấy.
Bạch Dương im lặng không nói gì. Cô hiểu những nỗi lo của Thiên Yết, nhưng hành trình trưởng thành của Xử Nữ còn rất dài. Cô nghĩ cậu em trai này sẽ thay đổi, chỉ là chưa phải lúc thôi.
_________________________________________
Truyện mới nhớ ủng hộ au
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro