Chapter 2: Bước ngoặt

Mùa hè năm lớp 12 trôi qua nhanh chóng, và Bạch Dương cảm nhận rõ rệt rằng những ngày tháng sau này sẽ không còn như trước nữa. Mọi người đều chuẩn bị bước vào những ngã rẽ mới trong cuộc đời, với những con đường khác nhau. Thế nhưng, những tối miệt mài ôn trên núi sách vở, những buổi chiều học hè ngồi bên cửa sổ ánh nắng chiếu vào sáng bừng trang giấy, những công thức toán, những bài tập tiếng Anh, những đề văn học đã thuộc lòng,... đều hằn lại một nét khó phai trong trí nhớ của cô. 12 năm học hành, đã kết thúc như vậy đấy.

Rất nhanh đã có kết quả thi Đại học. Thiên Yết và Bạch Dương lại cùng thi đỗ Trường Đại học Sơn An ở thành phố chỉ khác là Thiên Yết học khoa Kinh tế, còn Bạch Dương học khoa Ngoại ngữ. Dù cùng một trường, nhưng việc 2 đứa học khác khoa, khác ngành cũng đồng nghĩa với việc sẽ ít gặp nhau hơn.

Từ khi lên đại học, Bạch Dương không còn qua nhà Thiên Yết nhiều như trước. Mà đúng hơn cả hai đứa đều ít về quê. Cho đến khi Tết đến, Bạch Dương mới qua nhà Thiên Yết chơi cũng như chúc Tết. Không khí Tết thật ấm áp: Thiên Yết và mẹ bận rộn tiếp khách, tiếng nói cười rôm rả, ngoài sân còn có mấy đứa trẻ con đang chạy nhảy nô đùa. Vậy mà Xử Nữ vẫn như mọi khi, im lặng ngồi chơi game, chỉ thỉnh thoảng rời mắt khỏi màn hình để ăn cơm hay uống nước.

Hôm ấy, sau khi ăn cơm xong, Bạch Dương rủ Thiên Yết đi chơi. Cả hai cô nàng đều trang điểm xinh đẹp, với tâm trạng muốn tận hưởng những ngày Tết vui vẻ. Bạch Dương mặc chiếc váy ngắn kèm quần tất đen, gương mặt thường ngày đã xinh xắn nay lại sắc sảo thêm vài phần. Tuy nhiên Thiên Yết bảo:
- Mày mặc thế này tý đi đường kiểu gì cũng lạnh chết cho coi.

Bạch Dương chỉ xua tay:
- Trời ơi tao không lạnh đâu. Mặc thêm áo nữa nhìn không đẹp.

Thiên Yết lắc đầu, rõ ràng vẫn không yên tâm, nhưng cũng không ép Bạch Dương vì biết con bé này lì không ai bằng. Thiên Yết là thế, lúc nào cũng ra ngoài phải chỉn chu tươm tất, từ trang phục cho đến kiểu tóc. Cô ấy không bao giờ để chuyện gì không hoàn hảo, dù chỉ là những chi tiết nhỏ nhặt nhất.

Bạch Dương xuống phòng khách, ngồi đợi Thiên Yết sửa soạn. Trong lúc ấy, cô tranh thủ lướt điện thoại, tay kéo nhẹ tà váy, chân bắt chéo gọn gàng trên ghế sofa. Gió bấc thỏi qua. Lạnh thì lạnh thật, nhưng vì đẹp nên đành chịu. Người ta có câu Thời trang phanh thời tiết mà.

Cô đang chăm chú vào màn hình thì một chiếc áo khoác nhẹ bất ngờ được đặt lên vai. Bạch Dương giật mình quay lại.

Là Xử Nữ.

Cậu vẫn mặc áo hoodie mày xám đơn giản, tay còn cầm lon nước ngọt chưa uống hết. Vẻ mặt không biểu cảm gì nhiều, nhưng giọng nói lại trầm và nhỏ:

– Chị mặc thêm vào đi, ngoài trời đang lạnh.

Bạch Dương thoáng ngạc nhiên, mắt mở to vài giây. Cô chưa kịp nói gì, Xử Nữ đã quay người bước về phía phòng mình, tay vẫn cầm lon Coca uống dở. Tất cả diễn ra trong thời gian ngắn ngủi, nhưng trái tim Bạch Dương như bị dừng lại trong khoảnh khắc đó.

Cô nhìn chiếc áo khoác trên vai, rồi khẽ siết chặt tay vào vạt áo. Mùi nước giặt thoang thoảng trên áo anh, thậm chí còn ngửi thấy hương bạc hà từ sữa tắm của Xử Nữ. Không giống những lần trước, không phải Thiên Yết, mà chính là Xử Nữ – người luôn lạnh lùng và khó gần, lại là người để ý cô lạnh và đưa cô áo khoác.

Thiên Yết bước xuống sau đó, vẫn tươi cười như thường lệ, không để ý đến sự thay đổi thoáng qua trong ánh mắt bạn mình. Cô đẩy nhẹ vai Bạch Dương:

– Đấy, tao bảo rồi mà, lạnh chưa?

Bạch Dương mỉm cười nhẹ, không nói gì.
Cô chỉ khẽ gật đầu, bàn tay vẫn giữ lấy mép áo khoác. Ngoài trời, từng cơn gió đầu xuân lùa qua, lạnh thật. Nhưng áo đã ấm rồi.

Và trong lòng cô, cũng có thứ gì đó đang ấm lên... rất khẽ.

____________________________________________________

Tết năm ấy trôi qua nhanh một cách lặng lẽ.

Những ngày đầu năm rộn ràng sắc đỏ, tiếng cười giòn tan, mùi bánh chưng, mùi nhang khói trầm ấm vẫn còn vương vất đâu đây, nhưng lòng người đã bắt đầu chộn rộn bởi cảm giác của sự chia tay. Những buổi tụ tập bạn bè thưa dần, phố xá thôi nhộn nhịp như mấy hôm trước, thay vào đó là không khí trầm lặng, ai cũng thấp thoáng nỗi buồn không tên khi Tết sắp hết.

Thiên Yết ngồi bên cửa sổ phòng khách, nhìn ra ngoài trời. Bầu trời xám nhạt, se lạnh, từng cơn gió thổi qua khe cửa mang theo chút hơi ẩm của sương sớm. Trên tay cô là tách trà nóng, nhưng lòng thì không ấm lên được là bao. Chuyến xe khách quay lại thành phố sẽ khởi hành vào sáng mai. Dù chỉ mới rời xa chưa đầy nửa tháng, nhưng Thiên Yết đã quen với nhịp sống chậm rãi nơi quê nhà nên quả thực cô không nỡ rời nhà trở lại trường học.

Bạch Dương vẫn còn ngủ nướng trên tầng. Cô vốn là "cú đêm" từ nhỏ, đặc biệt là trong kỳ nghỉ, việc ngủ đến gần trưa là chuyện chẳng lạ gì. Thiên Yết đã quen, nên không gọi nữa. Nhưng hôm nay, có người lại lên tiếng trước.

Xử Nữ đứng trước cửa phòng, gõ nhẹ hai cái.

– Chị Dương, dậy ăn cơm.

Không có tiếng trả lời.

Cậu im lặng vài giây rồi gõ thêm lần nữa, giọng vẫn bình thản:

– Dậy ăn cơm đi ạ. Mẹ em bảo gọi.

Bên trong vẫn yên ắng. Cuối cùng, Xử Nữ khẽ thở ra, tay đặt lên nắm cửa. Cậu đẩy cửa, bước vào căn phòng đã quen thuộc – nhưng lần đầu tiên bước vào khi không có ai cho phép.

Căn phòng nhỏ xinh, ngập mùi hương hoa nhài dịu nhẹ, ngăn nắp một cách tự nhiên. Ánh sáng hắt qua tấm rèm, đổ nghiêng trên chiếc giường giữa phòng.

Bạch Dương đang nằm nghiêng, tóc xõa rối nhẹ trên gối.

Chăn trùm đến vai, gương mặt cô ngủ ngon lành như trẻ con, hô hấp đều đặn. Một vài sợi tóc dính nhẹ lên má, trông vừa buồn cười lại vừa đáng yêu đến lạ.

Xử Nữ đứng yên cạnh giường. Cậu không lên tiếng nữa. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như lắng lại. Ánh mắt cậu dừng nơi mái tóc mềm xõa, rồi khẽ cúi xuống một chút. Tay cậu giơ lên, định vén một sợi tóc ra khỏi gò má cô. Nhưng khi ngón tay còn chưa kịp chạm vào, cậu dừng lại.

Một khoảng cách nhỏ xíu, nhưng Xử Nữ lại rụt tay về, như sợ làm phiền giấc ngủ ấy, hoặc như cậu vừa giật mình trước một ý nghĩ không tên.

Ngay lúc đó, Bạch Dương cựa nhẹ. Rồi mắt mở hé, mơ màng.

– Ơ... Xử Nữ hả?

Giọng cô khàn khàn vì vừa ngủ dậy, còn pha chút ngạc nhiên xen lẫn lười biếng.

Cậu đứng thẳng dậy, ánh mắt đã kịp giấu đi rung động vừa rồi. Chỉ nhẹ giọng nói:

– Dậy ăn cơm đi. Mẹ em bảo gọi.

Bạch Dương dụi mắt, môi cong lên thành một cái ngáp dài. Cô lẩm bẩm gì đó không rõ rồi kéo chăn ngồi dậy, mái tóc vẫn rối bời.

Xử Nữ bước nhanh ra khỏi phòng, lòng rối nhẹ. Không ai biết cậu đã đứng đó bao lâu, hay vì sao lại đưa tay ra như thế. Ngay cả cậu cũng chẳng rõ. Chỉ là, hình ảnh một Bạch Dương rất khác hôm nay – không son phấn, không hay nói, chỉ yên lặng ngủ ngon lành – đã khiến cậu không thể dời mắt.

____________________________________

Cánh cửa phòng mở ra vài phút sau đó. Bạch Dương lò dò đi xuống, tóc vẫn còn rối, mắt chưa mở hết. Cô vừa dụi mắt vừa bước xuống cầu thang, trong đầu vẫn chưa tin được là người đánh thức mình hôm nay là... Xử Nữ. Thật ra ngại chết đi được! Tướng ngủ của cô tương đối uốn éo, chưa kể cô còn mặc mỗi bộ quần áo ngủ.

Dưới bếp, mùi canh bóng bốc lên nghi ngút. Mẹ Thiên Yết đang dọn đồ ăn ra mâm, miệng còn cười bảo:

– Dậy ăn nhanh còn sắp đồ đi học chứ. Mai là lên xe rồi đó.

Bạch Dương chỉ khẽ "dạ" một tiếng, ngồi xuống mâm cơm. Một lát sau, cô liếc nhìn sang Xử Nữ – người đang ngồi đối diện, im lặng như thường. Cậu ăn uống từ tốn, không hề nhìn sang cô lấy một lần, như thể chuyện ban nãy chẳng có gì đặc biệt.

Khi mọi người ngồi quây quần ăn cơm, Bạch Dương nhìn thấy Xử Nữ đang uống một lon Coca mà cậu đã mở từ trước, vừa uống vừa dán mắt vào cái điện thoại. Thiên Yết thì đang bận nói chuyện với mẹ, nên Bạch Dương liền trêu:
– Hôm nay có sẵn Coca rồi, để chị xin một ngụm nhé?

Xử Nữ không nói gì, chỉ liếc nhìn Bạch Dương một cái rồi lặng lẽ đặt ly Coca xuống bàn, trước sự ngạc nhiên của cả Bạch Dương và Thiên Yết. Nhưng điều khiến mọi người càng bất ngờ hơn là ngay sau đó, Xử Nữ lên tiếng:
– Để em rót ra cốc cho chị.

Bạch Dương ngây người một lúc, không thể tin vào tai mình. Xử Nữ, cậu em trai ít nói, luôn giữ một khoảng cách xa với mọi người, lại có thể ga lăng như thế.

Thiên Yết ở bên cạnh cũng cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng không nói gì. Không nghĩ thằng em trời đánh của mình lại trở nên dịu dàng, thậm chí trong giọng nói nó còn nghe ra chút cưng chiều.

Thiên Yết nheo mắt liếc sang, rồi nhìn Bạch Dương – người đang khẽ nghiêng đầu nhìn chằm chằm ly Coca như thể trong đó vừa rót ra bí mật quốc gia. Một ý nghĩ thoáng vụt qua đầu cô, nhưng cô không nói gì. Chỉ mỉm cười nửa miệng, tiếp tục gắp miếng thịt kho cho vào bát mẹ.

Xử Nữ rót Coca vào chiếc cốc thủy tinh nhỏ đặt trước mặt Bạch Dương. Động tác không nhanh, nhưng rất cẩn thận. Cậu không nói thêm gì, cũng không nhìn cô. Rót xong thì lại quay về với điện thoại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bạch Dương khẽ cụp mắt xuống, nhìn những bong bóng gas li ti đang nổi lên trong ly. Tim cô hẫng đi một nhịp, rồi lại đập thình thịch.

Cô đặt ly xuống, liếc nhìn Xử Nữ thêm lần nữa. Cậu vẫn không ngẩng đầu, nhưng ngón tay đang vuốt màn hình điện thoại bỗng dưng khựng lại một chút.

Và rồi, như thể không chịu nổi ánh nhìn từ ai đó – hay chính cơn nóng đang lan khắp mặt – Xử Nữ ăn vội vài miếng cơm cuối cùng, rồi đứng dậy rất nhanh:

– Con ăn xong rồi, lên phòng trước.

Cậu nói mà mắt không dám nhìn ai, vội vã bước đi, để lại sau lưng là sự ngơ ngác của mẹ cậu và cái liếc dài đầy nghi ngờ từ Thiên Yết.

Thiên Yết chống đũa, nhìn theo dáng em trai khuất dần lên cầu thang, rồi quay sang Bạch Dương, nheo mắt hỏi:

– Nó bị gì vậy?

Bạch Dương chỉ cười, nhún vai:

– Ai biết...

Nhưng má cô cũng đang nóng lên không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro