Chương 2:Nhập học
Tại biệt thự Queen Villa
_Reeeeennnngggg...
Bốp
Xoảng
Chiếc đồng hồ báo thức được bao bọc bởi lớp kính cường lực- sản phẩm mới nhất của công ti bố nó đã nằm dưới sàn nhà trong tình trạng " tan đàn xẻ nghé": kim giờ ở mép trái viên gạch số ba từ cửa vào, kim phút nằm yên vị ở mép phải viên gạch số 13 tính từ phía bắc...bla...bla( đã lược bỏ 1000 từ)
_Thằng cẩu nào dám đặt báo thức ở phòng bà? Ăn gan hùm hả, giỏi thì ra đây...-nó hét lớn, mặt mũi và điệu bộ ko khác gì con điên vừa ms trốn trại cả
Rầm.........
Cánh cửa bị đạp ko thương tiếc, bước vào là một nàng thiên sứ (hay còn gọi là điên sứ) vs giọng nói lảnh lót có volume bằng trăm cái loa cộng lại:
_DẬY NHANH LÊN TRỄ HỌC RỒI....tao cho mày 10 p' 30". Nếu không...hì hì mày biết hậu quả chứ
_ Được rồi Hải Chi mày ko cần tính kỹ từng phút từng giây như vậy đâu.... À mà sao mày lại ở đây, chẳng lẽ mày sang tận mỹ để thăm tao à... Ôi quý hoá quá...
_Mày đừng có ngu hết phần người khác, hôm qua mày về Vn rồi. Ngủ nhiều quá rồi mất trí nhớ à. Giờ mày đang ở vn ...mà huyên thuyên gì nữa làm vscn nhanh đi
_Ờ- nó đáp một cách mệt mỏi rồi nhanh chóng phi thân vào nhà tắm, bảo vệ cái tai sắp thủng màng nhĩ kia
------------Ta là dãy phân cách thời gian----------------------_--------
Trước cổng trường High World
-Ngôi trường mà tập đoàn nhà tao và nhà mày đầu tư đây ư...-nó trầm trồ ngưỡng mộ- căng tin to thế kia chắc có nhiều món ngon nhỉ, ôi đùi gà rán KFC, khoai tây chiên chấm tương ớt, xoài dầm muối ớt Tây Ninh...chụy đến vs các em đây...
Đứng bên cạnh con bạn thân dở hơi mà Hải Chi ko tránh khỏi cảm giác xấu hổ, nhìn như con điên mới trốn trại lâu ngày chưa được ăn ko bằng
- Haizzzz...cô nương mau vào phòng hiệu trưởng mà xin học đi. Tháo khẩu trang nữa...trùm kín mặt công an họ nghĩ là trộm thì phiền
- Bổn cô nương đây mà trộm á...mơ đi. Mà không cần mày nhắc, tao tự biết lên phòng hiệu trưởng làm hồ sơ, hứ.- nói xong nó đi thẳng không thèm ngoái đầu
1s
2s
3s
...
..
Nó hớt hơ hớt hải chạy lại hét toáng lên:
- phòng thầy h.trưởng ở đâu sao mày k ko chỉ làm sao tao biết
- Bạch Hàn Nhi, khi nãy tao nghe đứa nào nói ko cần nhắc cơ mà...
-sorry mà, chỉ dùm cái điiiiii..
- để tao đi vs mày, con mù đường ạ.
Tại phòng hiệu trưởng
- bác iu dấu của con...-vừa vào phòng nó đã hét toáng lên, báo hại con bạn thân bên cạnh phải mặt nhăn mày nhó bịt tai lại
-chào đứa cháu giời đánh của bác... Lần này chăm chỉ đi học nhé.-thầy hiệu trưởng đáp
- có bằng tiến sĩ rồi mà bác còn bắt con đi học. Nếu ko vì muốn về vn thì hiện tại cháu đang an nhàn ở Mỹ rồi...haizz...kiếp mình đúng là kiếp khổ mà.
-lằng nhằng, về lớp học ngay cho bác!
Đấy, ms nãy còn hiền hậu như thế, dí dỏm như thế, bây giờ lại hoá thành yêu tinh rồi. Bảo sao nó ko sợ ông bác này nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro