Chap 13.
Đức Anh ba ngày nay không đi học mà ở nhà nằm trên giường gác tay lên trán suy nghĩ vòng vo về những chuyện trước đây về người chị gái đã mất của mình. Chị ấy mất khi em còn học lớp một đã vậy đó là lần đầu tiên trong đời Tôn Đức Anh nhìn thấy xác chết, người chị gái xinh đẹp đầy vĩ đại của em chết bên dưới nền đất lạnh lẽo, hai mắt trợn trừng lên đã vậy từ vùng đầu phía sau còn có máu. Em khi đó đã khóc rất to bên cạnh xác chị ấy đã vậy còn bị ám ảnh cái ánh mắt đó cho đến khi lên cấp hai.
Nhưng cuộc đời bi thảm của em nào chịu dừng lại, chị gái mất không lâu bố lại phải vào tù vì tội buông bán ma túy bị tòa tiên án tử hình ngây sau đó. Và hôm sau ông ấy chết dưới nòng súng của chính nghĩa, Đức Anh ghét ma túy, vì nó mà bố em phải bỏ cả con cái đi mà ôm lấy tiền tài danh vọng, vì nó mà người chị gái em yêu thương nhất phải chết một cách thảm hại.
Em từ nhỏ vừa sinh ra đã không có mẹ, một mình người chị gái hơn em mười hai tuổi gánh trách nhiệm nuôi dạy và cho em ăn học nên người. Đức Anh rất thương chị ấy, đến khi chị mất đi đám tang cũng chỉ có một mình em cùng vài người bạn của chị ấy, bố bị truy nã cũng không dám về đến khi ông ấy mất cũng là một mình em đứng trước mộ hai người họ khóc lớn để nước mắt trôi đi theo những giọt mưa lạnh lẽo ấy.
Tính tham lam của em bắt nguồn từ bố nhưng sẽ không bao giờ làm những chuyện phi pháp như ông ấy chỉ vì một số tiền bẩn chỉ mang lại rắc rối cho em. Đức Anh đúng là rất tham lam nhưng em vẫn biết điểm dừng khi bắt đầu và điều khiển được lý trí của bản thân để không xoa đọa như người bố đầy sai lầm của em và Đức Anh tự ý thức được bản thân nên làm cái gì và không nên làm cái gì để không mang lại hậu quả đáng gờm sau này.
Ba ngày nay Đức Anh không thể biết được mình đã khóc bao nhiêu lần chỉ biết khi em dừng lại cũng là lúc đôi mắt củam xưng vù lên vì khóc quá nhiều và mất ngủ hai đêm liền, một người bình thường đáng lẽ đã phải bị kiệt sức và ngất đi nhưng em lại không như vậy. Đức Anh không cảm thấy mệt mỏi chỉ thấy bản thân đầy ủ rũ và thiếu sức sống, đột nhiên em nghỉ đến việc mình sẽ chết, đúng vậy, nếu chết em sẽ được gặp chị gái trên thiên đường nhưng em vẫn thắc mắc tại sao em đã dùng dao cắt cổ mình bao nhiêu lần vẫn không thể chết?
Chuyện bắt đầu từ ngày đầu tiên em nhìn thấy cái xác đó, em nhớ đến chị mình và suy sụp tinh thần trầm trọng sau đó Đức Anh đã lấy con dao gọt hoa quả của mình, bàn tay lúc ấy có nói run rẩy kề sát cổ bản thân rồi nhắm mắt lại cắt mạnh vào da thịt ở cổ họng mình, em nghỉ mình sẽ chết vì mất máu quá nhiều nhưng không, máu thì không ngừng chảy còn em thì lại không ngừng rạch cổ và mọi nơi trên người mình để bản thân hy vọng có thể chết mà lại chẳng thể như mong muốn.
Em mệt mỏi đứng dậy loạng choạng với lấy bộ quần áo kế bên trên bàn học, máu thấm ướt cả nền đất ,ga giường, chăn gối hay kể cả khi em cho chúng vào một cái ly lớn, nếu là người bình thường đã chết do mất số máu như vậy nhưng em thì không, khuôn mặt vẫn hồng hào như vậy động mạch thì lại tự chữa lành giống như chưa từng có vết thương nào cả. Em phải đi tắm sau đó mới tiếp tục công việc tự tử của mình được.
Đức Anh nằm trong cái bồn tắm nước nóng của mình nhận ra bản thân đang thây đổi rõ rệt chỉ trong ba ngày qua, cụ thể chính là chiều cao và cơ thể của em. Cái bồn tắm thường ngày Đức Anh ngả người xuống cứ sợ bản thân té xuống sẽ chết chìm thì bây giờ cả thân người em khi dựa vào góc bên này thì chân vừa đưa để chạm vào góc bên kia, em cũng đã thử bận bộ đồ hình con cá quen thuộc của mình nhưng nó lại nhỏ hơn thường ngày thậm chí em không thể kéo nó lên quá ngực mình. Cơ thể thì phát triển hơn chút, bàn tay và chân còn có gân mọc lên rõ rệt, ngón tay thì dài ra. Nhưng điều khiến em bất ngờ nhất chính cái ấn khí màu đen như hình xăm trên cổ trái của mình, nó sưng tấy lên như vết muỗi đốt.
Em lấy ngón tay chạm vào rồi lại nhăn mặt vì đau, cái thứ ấn khí này từ khi nào lại xuất hiện trên cổ em chứ? Còn đúng với vị trí khi em dùng dao rạch, thật kì lạ làm sao nhưng nó lại khiến em có chút cảm giác bất an, mọi suy nghĩ về việc tự tử của em nhanh chóng tan biến, trước tiên phải xem nó xuất hiện từ đâu đã.
"Cái quái gì đây?...mình có thứ này từ bao giờ vậy???"
Đức Anh bỗng dưng nhớ lại những gì cha xứ đã dạy, con người khi có ấn khí hình cây thánh giá ngược tức là người đó đã bị quỷ đánh dấu. Không lẽ em thật sự đã bị quỷ đóng dấu sao? Mấy ngày nay không đi học, không được nói chuyện với mọi người khiến em có chút thây đổi về mọi mặt kể cả từ suy nghĩ của mình, nhưng em vẫn khá bất ngờ khi nó lại xuất hiện trên người em thật trí còn khiến Đức Anh có chút sợ hãi, bây giờ em phải tìm cách che nó lại.
Đức Anh dùng một cái băng keo cá nhân lớn dán lên cổ mình che đi cái ấn khí hình cây thánh giá ngược đó. Em đột nhiên nhớ đến Tương Vi không biết bây giờ cô ấy ra sao? Chắc bận đi phá án cùng Ân Trân và mọi người, mấy ngày nay cũng không thấy cô ấy gọi chúc ngủ ngon như mỗi tối khi cả hai còn làm việc chung, chẳng hiểu sao em cứ hay nhớ về cô cảnh quan họ Triệu đó nữa, đã vậy còn luôn trong ngóng cô ấy sẽ gọi cho mình chúc ngủ ngon, bản bản thân chắc là bị bệnh rồi, bệnh gì ư? Tương tư chẳng hạn.
Em thây đồ xong chạy ra ngoài mang mọi thứ dính đầy máu đi giặt cả sàn nhà cũng lau sạch bóng không còn một chút vết bẩn, Đức Anh đeo cái kính tròn của mình vào nhìn cái khung hình em đang úp xuống bàn, đó là ảnh của hai chị em lúc chụp cùng em sợ mỗi lần nhìn thấy lại sẽ rơi nước mắt, Đình Châu tỷ tỷ sẽ buồn theo em mất.
Tôn Đức Anh suy nghĩ một hồi quyết định bấm một dãy số gọi điện cho Ân Trân, em muốn hỏi về tình trạng của Tương Vi rằng cô đã như thế nào rồi? Một lúc sau đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Ân Trân nghe có vẻ rất mệt mỏi, anh ta đang thở dốc sao?
"Tôn Đức Anh!! Ôi trời ạ em làm tôi lo quá đi mất cuối tuần cũng chịu gọi cho chúng tôi rồi, em ổn chứ?"
"Em ổn, em gọi vì muốn hỏi về Tương Vi, cô ấy sao rồi ạ?"
"Cô ấy cũng như em, bị shock nặng khi nhìn thấy cái xác có vẻ như vẫn ổn định tinh thần là bao. Ba ngày nay tôi cùng sáu đứa kia chạy đi đến chỗ này chỗ kia điều tra còn gánh luôn cả việc của hai người, nếu được em đến nhà cô ấy khuyên giúp anh nhá? Có gì trấn an cô ấy luôn, anh chưa từng thấy sếp Triệu suy sụp đến nổi bỏ cả công việc như vậy. Cấp trên bảo nếu cô ấy còn bỏ việc nữa chắc là sẽ xa thải sếp Triệu, nhờ hết vào em nhé?"
"Anh cho em địa chỉ nhà chị ấy"
Đức Anh ghe thấy bên đầu dây kia nói ra một tràng nhanh tay lấy bút ghi lại để bản thân không phải quên, em lại không ngờ một người mạnh mẽ và quyết đoán như Triệu Tương Vi cũng có một ngày dường như bị xác chết của một nạn nhân hạ gục, không lẽ đó chỉ là vẻ bề ngoài?
Đức Anh chuẩn bị mọi thứ để đi đến nhà Tương Vi theo địa chỉ mà Ân Trân đưa cho, nhà của cô ấy nằm trong một khu đô thị chưa hoàn thiện. Em đã phải mất hơn nữa tiếng mới có thể tìm thấy và dường như đã bị lạc, đứng trước cửa nhà Tương Vi em nhìn lên tầng hai của ngôi nhà đang mở cửa ra, rèm cửa bên trong cũng bay loạn xạ đã vậy bây giờ là buổi tối chẳng có chút ánh đèn nào hết chẳng lẽ bây giờ em phải leo rào nhà cô vào sao?
Không được, không được, nhất quyết không được! Người ta là cảnh sát Bến Thượng Hải đó, em leo rào vào như vậy không những bị xem là tùy tiện đã vậy khác nào trộm chủ động đi vào lưới công chính?? Đức Anh bước đến đứng trước cánh cổng to đùng kia đưa tay lên ấn chuông cửa, một lúc sau không thấy ai em liên tiếp ấn muốn hư luôn cái chuông.
Tương Vi đang nnằm trong phòng mình vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện hôm trước, cô vẫn còn shock khi nhìn thấy cái xác đó nhưng tâm trạng cũng đã ổn định đôi chút. Đã ba ngày rồi cô ăn không nổi chỉ gắp được vài đũa lại thôi, tâm trạng buồn chán chẳng thể muốn ăn uống gì điều hiện tại cô quan tâm chính là tự hỏi bản thân rằng tại sao mình lại yếu đuối nhứ vậy? Vốn định nhắm mắt ngủ một chút nhưng tiếng chuông cửa phía dưới cứ làm phiền cô, không biết đứa nào ăn phải gan Hùm mà đến nhà ấn chuông quấy rối cô thế này? Muốn ăn cơm nhà pha lắm sao??
Tương Vi bực bội đứng dậy cố chống cự cái đau từ đầu mình truyền đến, bước chân loạng choạng hướng về phía ban công phòng mình để xem ai to gan như vậy. Hai mắt cô đột nhiên sáng bừng khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ quen thuộc đang đứng trước cổng nhà mình, mọi mệt mỏi và nhàm chán trong phút chốc như bị Tôn Đức Anh dùng gậy bóng chày đánh bay hết.
Em đang đứng bên dưới ngước mặt lên mỉm cười vẫy vẫy tay chào cô rồi chỉ chỉ vào cái cổng như ý muốn bảo cô mau mở cửa cho em, nhưng Triệu Tương Vi đây vẫn chưa bỏ qua việc em ấn chuông cửa nhà cô đó nhá? Cô vội chạy xuống nhà để mở cửa cho em nhưng bản thân lâu ngày chỉ nằm một chỗ còn không hoạt động khiến các cơ còn chưa kịp dãn ra mà đã hoạt động mạnh như vậy làm Triệu Tương Vi đây muốn chụp ếch mấy lần.
Tương Vi chạy đến dùng chìa khóa mở cửa không biết bản thân đã vụng về ra sao khi đi đứng mà lại khiến Đức Anh che miệng cười thích thú như vậy, đây là vị cảnh quan nổi tiếng trên truyền hình sao? Chẳng khác nào một con thỏ bị mất phương hướng hết. Tương Vi vừa mở cửa cũng là lúc cả cơ thể mất thăng bằng mà ngả xuống cũng may có em ở đó đưa tay đến ôm lấy cô, nếu không thì phải ngả xuống ôm hôn đất mẹ rồi.
----------------------------------------------------
Nhà pha: nhà tù, trại giam.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro