2. Chân trời mới cho cả hai ta

Ánh sáng trước mắt tắt dần đi, đôi mắt An Sinh nhắm lại. Cô không còn nghe thấy được bất kì âm thanh nào, không gian thật yên tĩnh và dễ chịu.

Không còn những đau đớn mà thể xác hay tinh thần mang lại.

Cảm giác thư thái đến lạ thường trong đầu cô trống không, không thể suy nghĩ đến bất cứ thứ gì thì, đột ngột cô cảm nhận được cơ thể mình như đang được nâng lên, lơ lửng trên không trung rồi từ đâu đó một dòng nước mát lạnh chảy nhè nhẹ qua da thịt, bao bọc lấy xung quanh thân thể mình.

Cơ thể như đang lềnh bềnh trên dòng nước ấy, trôi theo dòng chảy của nó đi về một hướng vô định.

Được một lúc bỗng dòng nước mát lạnh biến mất, sau đó là cảm giác thân thể bị thả rơi.

Cơ thể đang bị thả rơi mà không biết khi nào mới có được một điểm ngừng thì một lúc sau, cô cảm giác được sự va đập giữa thân thể và mặt đất, nó rất mạnh đến mức khiến cho cô giật mạnh tay chân, đôi mắt nhanh chóng mở ra, trên trán còn vương những hạt mồ hôi lạnh.

Mặc dù đã mở mắt ra nhưng đại não lại trong trạng thái ngừng hoạt động khiến cho cô không thể suy nghĩ cái gì vừa mới diễn ra. Vẫn chưa nhận thức được thực tại thì tiếng "cạch..., két...." truyền đến tai cô, cắt dứt sự trì trệ của não bộ, một người phụ nữ bước vào trên tay cầm khay đựng thức ăn đi đến bên cô.

Giọng bà nhỏ nhẹ " Con tỉnh rồi à, mẹ vừa định kêu con dậy" đôi mắt mang theo một chút bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt cô, bước chân nhẹ nhàng đi đến bên cạnh giường.

An Sinh nhìn người phụ nữ, đôi mắt đang được mở lớn hết cỡ, miệng nhỏ rung rẩy hé mở. Cô không không để ý đến sự bối rối rất nhỏ trong mắt người kia, điều cô cảm thấy bây giờ cảm xúc của bản thân đang quá hỗn độn, một sự hờ vực không thể tin tưởng vào những gì mà mình nhìn thấy.

Môi đóng mở liên hồi, khó khăn nói ra những từ hoàn chỉnh " M.....mẹ..... sao lại....". Đôi mắt chao đảo không thể nhìn bà yên được, cô không thể tin những gì mình đang nhìn thấy ngay lúc này.

Vẫn là con người dịu dàng ấy hình dáng ấy cả khuôn mặt đó, người mẹ tưởng chừng như đã mất và không bao giờ có thể gặp lại từ năm 15 tuổi đang đứng trước mặt cô, bà nhẹ nhàng đi đến bên cô mà không thấy được sự khác thường trong ánh mắt của con gái mình.

Trong khi An Sinh vẫn chưa thể hoàn hồn lại được cứ chung thủy nhìn bà, cảm giác lúc này của cô thật là khó tả.

" An Sinh à, mau ăn cháo đi con" mẹ Mẫn cầm chén cháo, múc một thìa đưa đến trước môi cô.

Môi cô mở theo quán tính, đơ người nhìn bà, miệng nhỏ nuốt từng thìa cháo mà bà múc cho.

Nếu đầu lưỡi miến được hương vị mằn mặn, cảm nhận được độ nóng của chén cháo phả nhè nhẹ vào làn da của mình, không thì An Sinh chứ ngỡ là mình đang mơ.

Trong phòng không gian im lặng lạ thường, một người đút một người ăn, không nói với nhau câu nào đến khi chén cháo được mút hết. Mẹ cô đặt cái chén lên khay rồi quay sang nhìn cô thủ thỉ.

" An Sinh à,.... mẹ xin lỗi, mẹ biết trong thời gian này đã khiến con chịu nhiều uất ức rồi nhưng mà An Sinh à... mẹ mong con hiểu cho mẹ... mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, mẹ biết là mẹ đã không nghĩ đến cảm nhận của con mà quyết định..., m.... mẹ.... sau tất cả mẹ mong con hiểu cho mẹ".

Mẹ Mẫn nghẹn ngào, nước mắt trên khóe mi trào ra chảy dọc theo bên má mềm mại. Nỗi khổ tâm hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp.

An Sinh yên lặng nhìn bà, kí ức chợt hiện lên trong đầu như một cuộn phim, chầm chậm chiếu ra những chuyện đã diễn ra không quá khứ.

Cô chợt bừng tỉnh, tâm trạng kích động mang theo một chút phấn khích. Cô trọng sinh rồi, tới giờ mới để ý nha! Đây chắc chắn là lúc mà cô đang tranh cãi với mẹ về chuyện ba dượng a.

À mà thôi, gạt chuyện này sang một bên đi dù gì người ba này cũng rất tốt với mẹ con cô, chuyện quan trọng bây giờ là người con gái đang ở với ông ta, người em gái bé bỏng lúc trước cô thương yêu và cũng là kẻ thù mà cô căm hận nhất Trần Nguyệt. Đời này cô nhất định sẽ không để cô ta tự tung tự tác được, nhất định cô phải trừ khử cô ta hừm, vì mãi mê trong suy nghĩ mà cô quên mất mẹ mình luôn rồi a.

Trong lúc đó mẹ Mẫn không thấy cô có phản ứng gì vẫn chung thủy im lặng làm bà lo sợ cả lên, bà ngẩng đầu lên nhìn. An Sinh đang nhìn đôi tay của mình, môi nở ra một nụ cười tươi, đôi mắt thì tràn ngập hạnh phúc nhưng một lúc sao thì lại tràn ngập hận thù khiến cho bà có chút ngây người, không biết cô đang suy nghĩ gù nữa.

"An Sinh à...." bà nhỏ giọng kêu cô, kéo người đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. " Mẹ..... mẹ...." bà Mẫn ấp úng không biết nên nói gì để khuyên cô nên tâm trạng khá rối bời.

" Phì..." An Sinh nhìn bà lúc này không tránh khỏi phì cười, bà giống như đứa con nít vậy rất dễ thương " Mẹ muốn làm gì thì cứ làm đi,con sẽ luôn ủng hộ mẹ.... con xin lỗi vì đã hành xử ngu ngốc như vậy" cô nắm đôi lấy tay bà, bàn tay nhỏ bé vuốt ve bàn tay to lớn của bà, nhưng chứa đầy sự yêu thương dành cô bà.

Anh Mẫn nhìn con gái, có chút bất ngờ lẫn sự vui sướng, con bà... con bà chấp nhận chuyện này rồi, An Sinh cấp nhận rồi. À đúng rồi phải đi thông báo với Thanh Lạc của bà thôi ya~, nghĩ vậy bà nhanh chống chay ra khỏi phòng bỏ quên con gái nhỏ của mình luôn rồi cô có chút tủi thân nha. Vì chạy nhanh nên khi mở cửa phòng bà không may đụng đầu vào cánh cửa nên nghe thấy tiếng " Bụp" to lắm à, đã vậy còn không quan tâm lấy điện thoại bấm số liền nữa haizz. Đúng như câu nói mê trai đầu thai chưa hết nữa, dù sao ba dượng này cũng thuộc hàng cực phẩm, nhìn ngon rất vừa miệng, nhưng không vừa với cô đâu cô có Tranh Tranh rồi.

Nghĩ tới Vân Tranh lòng cô bỗng có cảm giác ấm áp, kiếp này cô có thể bảo vệ em ấy rồi, không để cho bất cứ chuyện gì xấu diễn ra với ẻm được. Nhưng trước hết vẫn là xây dựng lại một cơ nghiệp lớn mạnh còn đấu với Trần Nguyệt, một khi bang đã lớn mạnh cô có thể bảo vệ người thân của mình và đặc biệt là em đó Vân Tranh à.

Hãy chờ tôi, tôi sẽ viết lại chân trời mới cho cả hai ta

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro