chap39. Sự chiếm hữu


Yêu sâu đậm, là cảm giác lo lắng cho một người. Hwang Eunbi là lần đầu tiên lo lắng đến sốt ruột vì Eunha, vì người cô yêu. Cứ đi qua đi lại đứng ngồi không yên, đôi tay đã lạnh đến tê rần, các khớp xương trắng bệt.

Eunha là ngất đi trước mặt cô, nàng đau đớn mà ngất đi, Hwang Eunbi thấy được rõ ràng những giọt nước mắt trên má nàng lăn dài. Khoảnh khắc mi mắt xinh đẹp ấy mệt mỏi khép lại cõi lòng cô như bị xét nát. Hwang Eunbi sợ hãi, cô thực sự sợ, nếu nàng nhớ lại, nếu nàng nhớ lại mọi thứ thì phải như thế nào. Hwang Eunbi không cam tâm nhìn viễn cảnh hạnh phúc hài hòa hiện tại của cả hai biến mất trong phút chốc.

Dường như nàng đang dần dần nhớ lại mọi thứ, vừa nãy khi ngất đi Hwang Eunbi nghe được rõ ràng Eunha gọi mình là "Hwang Eunbi". Hwang Eunbi tức giận đấm mạnh vào tường gạch, những khớp xương va chạm với bức tường vang lên tiếng chói tai. Như hiện tại không phải tốt sao, nàng yên yên ổn ổn mà ở trong lòng cô, được cô bảo vệ che chở, tại sao phải nhớ lại chứ.

- Thế nào rồi?

Bác sĩ riêng mà Eunbi vừa mời đến cho nàng nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra, bà ta cúi đầu với Hwang Eunbi cũng kính.

- Phu nhân không có vấn đề gì, chỉ là đau đầu do một số kí ức hiện về!

- Tôi không muốn chị ấy nhớ lại!

Hwang Eunbi gằn giọng, giọng nói ấy như muốn xuyên nát người trước mặt.

- Tôi đã tiêm thuốc nhưng cần phải tiêm đúng định kì!

- Được! bà về đi!

Hwang Eunbi nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong. Người con gái nhỏ bé khi nảy ngã vào lòng cô hiện đang nằm yên ổn trên chiếc giường trắng toát, hơi thở đều đều, mi mắt ướt át, gương mặt nhợt đi rất nhiều. Hwang Eunbi đau lòng ngồi xuống bên nàng, nâng tay chạm vào gương mặt nhỏ nhắn ấy.

"Jung Yunho! Ông không có tư cách giận chị ấy!"

Hwang Eunbi lầm bầm, đôi tay cô vô thức siết chặt, càng nhìn người cô yêu đang khổ tâm dằn vặt Hwang Eunbi ngày càng đau đớn. Gương mặt từng đường nét xinh đẹp phút chốt trở nên tàn nhẫn, sự giận dữ ánh lên trong mắt như muốn thiêu cháy mọi thứ. Hwang Eunbi lúc này mới đúng thật là Hwang Eunbi, một tên ác ma giận dữ.

Cảm giác như có ai ôm lấy mình, Eunha hơi cử động thân thể, mi mắt khẽ mở nhưng rồi lại mệt mỏi khép lại. Hơi thở mạnh mẽ thân thuộc, cảm giác an toàn khiến Eunha yên tâm mà thiếp đi lần nữa. Đến khi một lần nữa thức giấc thì trời đã khuya, nhưng trạng thái giữa nàng và người kia vẫn không thay đổi.

Khẽ nhút nhít, nàng luồn tay ôm lấy thắt lưng Hwang Eunbi, vùi đầu vào lòng cô, hít sâu lấy mùi vị alpha dễ chịu. Qua hồi lâu vẫn không thấy Hwang Eunbi cử động, chỉ nghe được tiếng cười nhẹ của cô. Eunha ngẩng đầu nhìn lên.

Hwang Eunbi đôi mắt tròn xoe nhìn Eunha, trong khoảnh khắc hai đôi con ngươi tuyệt đẹp ấy chạm nhau, Hwang Eunbi ước rằng mọi thứ cứ như thế mà kéo dài. Lần đầu tiên trong đời Hwang Eunbi cô biết trân trọng một thứ gì đó, trân trọng nhiều đến mức không muốn buông ra.

- Vợ à!

- Hử?

Eunha hừ mũi đáp lời, từ bao giờ nàng đã chấp nhận mình và người kia đã thành một đôi vợ chồng. Biết làm sao được khi Hwang Eunbi liên tục gọi nàng là vợ và mọi người trong nhà của Hwang Eunbi đều gọi nàng là phu nhân.

- Chị Yerin đã lấy chồng rồi, vậy chị cũng nên dọn qua nhà em ở đi chứ?!

- Đừng có mơ!

Không suy nghĩ nhiều Eunha đã nhanh chóng đáp lời khiến Hwang Eunbi lòng dâng lên cảm giác khó chịu.

- Tại sao? Chị là vợ em mà, chúng ta mỗi người ngủ một nơi không thấy lạ sao?

- Em là tên biến thái, ở với em chị sẽ bị ăn sạch mất!

Eunha rất sợ, nàng sợ ánh mắt Hwang Eunbi mỗi lần nhìn nàng, sợ cảm giác bị cô cuống hút mất hết mọi lí trí mà làm ra những hành động đáng xấu hổ.

- Eunha! Biết gì không? Không có chị bên cạnh em không ngủ ngon được!

Hwang Eunbi nhìn Eunha, cô chầm chậm cất tiếng, giọng nói nghiêm túc, từng nét trên gương mặt đều chân thành. Eunha trong phút chốc liền như ý nghĩ của nàng bị cuốn hút vì gương mặt xinh đẹp, kinh diễm đó.

Bỗng nhiên chuông điện thoại kêu lên inh ỏi, Eunha giật mình, là điện thoại của nàng. Mò mò trên đầu giường, xem dãy số hiển thị, không suy nghĩ nhiều liền nghe máy. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ lo lắm, gấp rút.

-"Eunha, em ở đâu rồi? đã hai ngày rồi không thấy em, chị lo lắng lắm!"

- Hai ngày sao? Em hôn mê hai ngày rồi?

Khi nghe Yerin nói qua điện thoại Eunha mới bất ngờ cúi nhìn người đang nằm như một con bạch tuột quấn lấy mình xác nhận, nàng đã hôn mê tận hai ngày. Hwang Eunbi nhìn nàng sau đó gật đầu xác nhận.

-"Em lại ngất sao? Jung Eunha em đang ở đâu? Chị đến ngay!"

- Yerin, Yerin chị đừng lo lắng quá, em đang ở nhà SinB! Em không sao hết!

- " Chị qua đón em ngay!"

- Khoan đã, Yerin, nghe em nói! Chị và Yuna cũng đã cưới nhau rồi, em cứ ở bên chị hoài cũng có chút bất tiện...

- "Em muốn gì?"

- Em sẽ sang nhà SinB!

Eunha giọng nói dứt khoác khiến Jung Yerin bên kia nghe mà bủn rủn tay chân. Chị lo lắng sợ sệt, năm lần bảy lượt kéo cô ra khỏi vũng lầy mang tên Hwang Eunbi mà Eunha thì cứ nhất quyết nhảy vào đó.

-"Jung Eunha cô ta không tốt đâu!"

Yerin chưa dứt câu thì Hwang Eunbi đã giật điện thoại từ tay Eunha.

- Chị vợ yên tâm, em sẽ tốt tốt bảo vệ Eunha, chí ít không để chị ấy cứ đau khổ khi phải nhìn người khác được người thân yêu thương, được người mình yêu lo lắng!

Hwang Eunbi nói xong thẳng tay cúp máy tắt nguồn ném ra ngoài cửa sổ. Eunha trợn tròn mắt nhìn theo, miệng nàng há to, trước những hành động tự phát của Hwang Eunbi.

- Ác ma SinB em đi điên sao?... ya~

Hwang Eunbi nhanh chóng ôm ngang người Eunha, tránh đi những cú đánh như mèo cào của nàng. Eunha tức giận đến đôi mắt hừng hực, không ngừng đánh xuống tấm lưng người kia để trút giận.

Đến khi mệt mỏi nàng mới dừng lại, thấy nàng yên lặng Hwang Eunbi liền xoay người đặt Eunha dưới thân. Cô cúi người hít nhẹ mùi hương thân thuộc của người chị bên dưới. Eunha đã nước mắt đầm đìa, Hwang Eunbi cười khổ trong lòng. Vừa lúc nảy đang vui vẻ, sau một cú điện thoại thì điên tiết đánh cô và giờ thì nằm khóc sướt mướt. Từng hành động của nàng không hiểu sao lại khiến Hwang Eunbi yêu càng thêm yêu.

Hôn nhẹ lên trán Eunha, đến chiếc mũi cao nhỏ, bờ môi nhỏ nhắm được Hwang Eunbi ấn vào một nụ hôn yêu thương, đưa lưỡi xẹt ngang qua cánh môi xinh xắn đó, để lại một tia cảm giác mãnh liệt cho nàng nhưng rồi lập tức rời khỏi. Hwang Eunbi hôn lên mi mắt ướt đẫm đang tuông rơi nước mắt. Cảm giác mặn đắng, chua chát như trong lòng cô vậy. Hwang Eunbi cô không muốn nàng khóc vì bất kì ai cả, có chăng cũng chỉ được khóc vì cô mà thôi.

- Sao em lại làm thế?

- Xin lỗi, em sẽ mua điện thoại đền cho chị!

- Không nói chuyện đó! Hwang Eunbi em có biết em quá đáng lắm không! Em nói như thế sẽ làm Yerin tổn thương!

-Chỉ cần người tổn thương không phải chị!

- Nhưng Yerin rất thương chị!... SinB, chúng ta li dị đi!

Vừa dứt câu Eunha liền cảm nhận một đạo sát khí chạy dọc sống lưng bao trùm toàn thân. Hwang Eunbi khi vừa tiếp thu lời nàng nói sắc mặt ngay lập tức thay đổi. Đôi mắt cô lạnh đi, đôi tay đặt bên eo Eunha vô thức siết lại.

Jung Eunha một lời nói li dị liền có thể dễ dàng nói ra như thế, Hwang Eunbi tức giận, chỉ vì một Jung Yerin nàng liền hướng cô chống đối. Tính chiếm hữu trong lòng cô dâng cao, Hwang Eunbi không thể nào chấp nhận người quan trọng nhất trong lòng Eunha không phải mình.

- JUNG EUNHA! Tôi cho chị nói lại!

Cô gằn giọng, rít từng hơi qua kẻ răng cho thấy sự kiềm chế bắt đầu đi đến giới hạn. Eunha ngẩng đầu nhìn cô, nàng cong môi, cười giả lả.

- Chị...

- Như thế nào?

- Được được, không li dị, không li dị nữa!

Eunha như con thỏ co người sợ sệt, Hwang Eunbi toàn là mùi sát khi, tuy Eunha biết cô sẽ không tổn thương mình nhưng dáng vẻ này của Hwang Eunbi khiến nàng quá sợ hãi. Cứ như là nếu nàng nhất quyết li dị Hwang Eunbi thật sự sẽ cùng nàng một chỗ chết đi, hoặc là cô sẽ làm một điều gì đó, thật kinh khủng, Eunha không dám nghĩ.

Cúi người nhìn gương mặt đáng yêu trong lòng, Hwang Eunbi thu hồi ánh mắt lạnh lẽo. Nhưng người con gái cô yêu đã thút thít khóc.

- Em làm chị sợ sao?

- SinB chết tiệt!

- được rồi, em xin lỗi! sau này những lời như thế không cho phép chị nói ra! Chị là vợ em, suốt đời suốt kiếp cũng không thay đổi!

Eunha tròn xoe mắt nhìn cô. Lời nói đó, ánh mắt đó, mọi sự chân thành đều khắc sâu vào tim nàng để nó nảy lên từng nhịp mạnh mẽ. Eunha tự thề với lòng rằng, nàng đã mất hết kí ức nhưng dù có mất thêm kí ức nữa thì khoảnh khắc này, con người này, lời nói này nàng sẽ mãi mãi ghi nhớ, có chết cũng không muốn quên. Sẽ không thể nào quên được sự hạnh phúc, ấm áp, an toàn mà người con gái ấy mang lại.

Nhưng có một điều mà Jung Eunha mãi không ngờ được, người con gái đã đem lại hạnh phúc cho nàng cũng là người đẩy nàng vào địa ngục, là người lại đau đớn sự hành hạ gấp vạn lần điều hạnh phúc nhỏ nhoi ấy. Và nàng cũng không biết được rằng kí ức của nàng sẽ không mất thêm nữa, nó không đơn giản như những điều nàng muốn. Sẽ luôn là như thế.

==

- Yerin, em thấy Eunbi cô ta rất yêu Eunha!

Choi Yuna khó chịu khi vợ của nàng cứ đứng ngồi không yên rồi lại buồn bã mà ngồi bất động ở ghế. Cô khẽ đi lại ôm lấy bờ vai của chị vào lòng.

- Không! Tất cả đều là giả tạo!

Yerin như một cái xác không hồn, nàng vô thức đáp lời Choi Yuna, nước mắt theo đó cũng đột nhiên tuông rơi. Chị từng hứa sẽ bảo vệ Eunah thật tốt, nhưng đến khi nghe những lời Hwang Eunbi nói, chị mới hoàn hồn nhận ra Eunha ở bên chị cũng chẳng tốt đẹp hơn.

Yuna ngồi bên cạnh chị, nắm lấy bàn tay chị, bỗng nhiên ướt đẫm, nước mắt của chị rơi ngày càng nhiều ướt đẫm tay cô. Choi Yuna siết chặt thành nắm đấm, sự ghen tuông dâng trào, Yerin lúc nào cũng chỉ biết Jung Eunha, trong lòng chị hoàn toàn không có chỗ cho cô.

- Yerin chị có thực sự yêu em không?

Lúc này cuối cùng Yerin cũng lấy lại ý thức, chị ngẩng đầu nhìn nàng.

- Có ý gì?

- Trong lòng chị luôn luôn là Jung Eunha! Không bao giò có em! Cô ấy là người trưởng thành tự khắc biệt được tự bảo vệ, chị cứ luôn luôn suốt ngày nghĩ đến Jung Eunha, đau khổ vì cô ấy! Jung Yerin chị có một lần nào đặt em vào tâm không?

- Choi Yuna! Em phát điên cái gì đấy!

- Em phát điên hay chị phát điên? Em thấy chị là phát điên vì Jung Eunha đó! Jung Yerin em không quan trọng bằng Jung Eunha vậy tại sao chị không ở bên cô ấy đi, nhận lời cầu hôn của em làm gì? ở mà chăm sóc người em gái của chị đi!

"Chát"

Một cái tát lanh lảnh, chói tay. Jung Yerin tức giận đến đỏ mặt, chị mạnh mẽ giáng xuống mặt Choi Yuna một cú tát dứt khoát. Cái tát mạnh đến nỗi gương mặt cô nghiêng hẳn sang một bên.

Jung Yerin nhìn cô, nước mắt chị tuông rơi, ướt đẫm mi mắt. Chị chẳng thể cất lời, Choi Yuna khiến chị quá đau lòng, cô không hề cảm nhận được chút nào tình cảm từ chị, có chăng cô chỉ xem chị là người thay thế, thay thế Eunha. Choi Yuna biết hết tất cả nhưng cô lại không hiểu được lòng chị.

Nói không yêu là thế nào, không yêu mà cưới, không yêu mà trao thân, không yêu mà vì Choi Yuna chị bỏ cả công việc chỉ để ở nhà nấu ăn cho cô, đợi cô về ăn. Hóa ra những việc chị làm cho cô cô đều không hề nhận ra, Choi Yuna cho rằng chị làm vì Eunha, Choi Yuna là yêu Eunha đến sâu đậm, tâm đều đặt trên người Eunha, mọi thứ đều nghĩ đến Eunha. Cô chưa một lần cảm nhận được tình cảm của chị.

Yerin khóc nức nở, nàng khóc đến thương tâm, ngước mắt nhìn người con gái chị yêu, tâm càng đau thêm gấp vạn lần. Lần đầu tiên Yerin hiểu được thế nào là đau khổ vì người mình yêu, chị khi xua cười người đời ngu ngốc dấn thân vào tình yêu để đau khổ, chị tự hào vì Choi Yuna-người chị yêu luôn thấu hiểu, yêu thương chị. Nhưng xem ra Chị hiện tại ngu ngốc hơn họ rất nhiều.

Nâng tay lau đi dòng lệ cứ bất chấp mà tuôn rơi, chị xoay người bước đi, một giây cũng không muốn nhìn thấy con người đó, tim chị đau quá, nó như bị bóp nát vậy. Choi Yuna siết nó đến muốn vỡ tan, Choi Yuna quá tàn nhẫn.

Đi được vài bước đầu óc đã xoay đến chóng mặt, Yerin vịnh lấy bức tường bên cạnh cố gắng bước đi. Choi Yuna thấy chị lảo đạo chật vật lòng cũng dâng lên nỗi lo lắng.

Không ngoài dữ liệu, Yerin ngã quỵ xuống trước mặt cô. Cơ thể omega mềm yếu, khụy xuống làm tâm Choi Yuna hoảng loạn, cô đưa tay ôm chị vào lòng.

- Yerin đừng làm em sợ! Yerin!

Kim Sowon bước ra khỏi phòng cấp cứu, chiếc áo bác sĩ khiến chị như một thiên thần không nhiễm một hạt bụi. Vóc dáng cao ngạo cùng gương mặt xinh đẹp làm cho mọi người đi ngang ai cũng phải nhìn.

Choi Yuna đã sợ đến tái mặt, cô ngồi ở dãi ghế ngoài hành lang mà dằn vặt bản thân, như muốn đem mình ra tử hình. Cô hối hận khi lúc nảy không kiềm chế mà cãi nhau với chị. Tự chửi mình ngốc, ánh mắt của Yerin nhìn cô, nước mắt của nàng khi nghe những lời tổn thương từ cô, mọi thứ sao có thể là giả được.

- Bác sĩ Choi!

Kim Sowon thấy người con gái cứ ngồi ngốc ở băng ghế thì tiến lại, đặt tay lên vai cô hạ giọng.

Yuna giật mình đứng dậy nắm lấy áo của Sowon khuẩn hoảng.

- Sowon, chị! Cô ấy... vợ em...

- Cô ấy không sao! Chỉ là...

- Như thế nào? Đừng làm em sợ!

Khóe môi Sowon cong lên, chị ngập ngừng làm Choi Yuna run run tay chân. Cuối cùng cũng hường cô cười cười.

- Bác sĩ Choi! Em làm bác sĩ kiểu gì thế... cả vợ mình có thai cũng không biết!

Ánh mắt Choi Yuna vụt sáng, cô nắm tay Sowon rối rít cảm ơn, sau đó vào phòng thăm Yerin. Là bác sĩ bao nhiêu năm, lần đầu tiên cô ở vị trí ngược lại, trở thành một người chờ đợi bác sĩ đi ra vào thông báo rằng vợ mình có thai. Nhưng hiện tại, cái cô cần làm đó là vào đó vào dỗ dành người đã bị cô làm tổn thương kia.

Lấp lửng tiến lại gần Yerin, chị nằm đó bất động mắt nhìn trần nhà, nước mắt ở khóe mi vẫn còn vươn lại. Từ đầu đến cuối một ánh mắt cũng không cho cô. Choi Yuna nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Yerin, đưa tay nắm lấy bàn tay của chị.

- Yerin! Chị có thai rồi! con của hai chúng ta!

Yerin nâng tay còn lại đang truyền dịch, bất chấp mà gạt tay của cô ra. Đôi mắt chị chất chưa đau thương nhìn thằng vào Yuna.

- Choi Yuna, nói hay lắm! Tôi không yêu cô, không yêu cô nhưng lại bày tỏ tình cảm với cô, không yêu cô nhưng lại trao thân cho cô, trao lần đầu tiên của mình cho cô, thì ra đó là không yêu!... không yêu!

Yerin thì thào từng chữ như vết dao đâm thẳng vào lòng Choi Yuna. Cô rướn người, hôn lên trán nàng. Nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Yerin, cố gắng làm nó ấm lên.

- Em xin lỗi! Xin lỗi chị... đừng nói nữa... em đau lòng lắm!... Xin lỗi chị!    






Chuẩn bị thắt dây an toàn, để đi qua vùng tâm bão!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro