PHẦN 2

Không phải lần đầu Uy Tử Cầm cùng Hạ Trọng Hiểu xảy ra mâu thuẫn, nhưng đến lúc nào đó một trong hai sẽ chủ động đứng ra giảng hòa. Yêu đương không chỉ có màu hồng, quan trọng trong lòng còn nghĩ muốn cùng đối phương tiếp tục mà buông xuống tôn nghiêm cầu hòa. Chẳng có gì đáng xấu hổ khi đưa ra một lời xin lỗi, sau đó cùng nhau suy nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra, hảo hảo rút kinh nghiệm để không phải vì chuyện này mà tiếp tục tranh cãi.
“Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?”
“Tử Cầm, đó là đa của ngươi, chúng ta đi gặp nàng không có gì sai trái cả. Chỉ là chào hỏi vài câu, báo chuyện hôn sự, đây là những chuyện mà chúng ta nên làm.”
Vốn dĩ không muốn cãi nhau với Hạ Trọng Hiểu, các nàng sắp tới sẽ kết hôn không nên khiến tình cảm hai bên có nửa điểm sứt mẻ. Uy Tử Cầm hít một hơi thật sâu, xoay người bỏ đi trước, Hạ Trọng Hiểu không chút do dự bước đi theo sau.
Cố tình bước nhanh một chút để nắm kịp bàn tay của Uy Tử Cầm, ở trên mặt nàng khẽ đặt nụ hôn. Quả nhiên tia buồn bực trong mắt bạn gái tan đi phân nửa, lật ngửa bàn tay nắm lấy tay nàng cùng nhau bước đi. Tình yêu chính là như vậy, ngươi nhượng ta một bước, ta nhượng ngươi hai bước thì tình cảm giữa cả hai mới bền chặt được.
Uy Tử Cầm dẫn nàng đến phòng riêng của công tước Ba Lạc Tân, ở bên ngoài chần chờ vài phút mới gõ cửa.
“Vào đi.”
Hạ Trọng Hiểu chủ động mở cửa ra, kéo Uy Tử Cầm vẫn còn bực dọc bước vào bên trong phòng.
Jena Larsen đảo mắt nhìn về phía cửa, nhìn thấy hai người liền đoán được lý do, lập tức buông quyển sách đang đọc đặt xuống bàn: “Các ngươi đến tìm ta?”
Trên mặt Uy Tử Cầm lộ rõ vẻ miễn cưỡng: “Nếu không phải sắp kết hôn có quỷ mới tìm ngươi.”
Lập tức chân bị Hạ Trọng Hiểu đạp mạnh, Uy Tử Cầm đau đến nhe răng, hai mắt ứa nước nhìn chằm chằm bạn gái đang đứng bên cạnh.
“Đa, ta là Hiểu Hiểu, là bạn gái của Uy Tử Cầm.”
Jena liếc nhìn nàng từ trên xuống dưới, sau vài giây đánh giá thì gật đầu đáp: “Ừ.”
Hạ Trọng Hiểu không mất tinh thần ngược lại còn cười rạng rỡ hơn: “Đa, bọn ta kết hôn ngươi sẽ đến dự chứ?”
“Hiểu Hiểu.”
Chân lại bị đạp một cái!
Ánh mắt Jena chuyển đến Uy Tử Cầm đang hậm hực bên cạnh, trầm mặc hồi lâu rồi lắc đầu: “Ta không có thời gian.”
“Ngươi bận rộn như vậy thì ta cũng không làm phiền nữa.”
Dứt câu Uy Tử Cầm liền kéo tay Hạ Trọng Hiểu ra khỏi phòng, không muốn nán lại ở đây dù chỉ là một giây. Lần này Hạ Trọng Hiểu không có phản ứng gì lớn, ngoan ngoãn đi theo nàng, trong đầu hiện lên rất nhiều câu hỏi.
Theo như nàng thấy, đa chồng có vẻ rất quan tâm đến cảm xúc của Uy Tử Cầm, không thể nào là một người vô trách nhiệm được. Nhưng còn chuyện ngoại tình thì nàng không tận mắt chứng kiến, về phần mẹ chồng thì không thể nói dối. Nếu như vậy chỉ có hai khả năng, một là đa chồng thật sự ngoại tình, còn hai chính là đa mẹ đều đang hiểu lầm nhau.
Bất quá toàn bộ đều là suy đoán, Hạ Trọng Hiểu không dám nói chuyện này với Uy Tử Cầm tránh khiến nàng kích động. Nghĩ tới nghĩ lui quyết định tự mình gặp mặt đa chồng nói chuyện, nàng thật sự muốn gỡ bỏ khúc mắc giữa đa nữ hai người.
Dựa theo kí ức lần trước đến phòng của đa chồng, đứng bên ngoài gõ cửa hai tiếng lập tức truyền ra tiếng nói: “Vào đi.”
Hạ Trọng Hiểu đẩy cửa đi vào phòng, đưa mắt nhìn một lượt, vừa vặn thấy đa chồng đang thu xếp quần áo cho vào vali.
“Đa, ngươi chuẩn bị về Ba Lạc Tân sao?”
“Ừ.”
Liếc mắt nhìn một lượt đồ vật trên giường, phát hiện một chiếc hộp nhỏ đặt trên chồng quần áo đã được xếp gọn gàng. Hạ Trọng Hiểu lấy hết dũng khí bước đến gần, cầm hộp nhỏ kia lên xem, dựa theo màu sắc và cách gói đây nhất định là quà mừng cưới.
Jena tất nhiên phát hiện Hạ Trọng Hiểu động vào đồ của mình, buồn bực đưa mắt nhìn: “Cáp Á Lợi không dạy ngươi lễ tiết cơ bản sao?”
Hạ Trọng Hiểu không nghe lọt tai, đưa hộp quà nhỏ đến trước mặt nàng: “Đa, cái này là tặng cho Tử Cầm sao?”
Sắc mặt Jena có chút phức tạp, yên tĩnh một lúc rồi gật đầu.
“Vậy đa có cần ta đưa cho nàng không?”
“Ừ.”
Hạ Trọng Hiểu hài lòng thu nhận chiến lợi phẩm, đưa mắt nhìn chồng quần áo đang được xếp vào vali: “Đa không muốn tham gia hôn lễ của ta và Tử Cầm sao?”
“Không có thời gian.”
“Nếu vậy sợ là không còn cơ hội gặp nhau nữa.”
Động tác tay khựng lại, Jena nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn: “Ngươi nói vậy là ý gì?”
“Tử Cầm nói với ta là đa và mẹ sắp ly hôn, đến lúc đó ngươi không còn cơ hội gặp lại Tử Cầm nữa mà nàng cũng sẽ không thể nhìn thấy ngươi nữa.”
“Cũng không phải lần đầu gửi đơn ly hôn đến chỗ ta.” Jena bình thản tiếp tục xếp quần áo vào hành lý: “Hôn nhân này là mối giao hảo giữa Thổ Áo và Ba Lạc Tân, dứt không được, cắt không đứt.”
“Đơn ly hôn kia không phải của mẹ, Tử Cầm đã thuyết phục mẹ rất nhiều lần đến hôm nay mẹ mới đưa ra quyết định này.”
“Ngươi nói đơn ly hôn đưa đến chỗ ta từ trước đến nay không phải của Vera?”
Hạ Trọng Hiểu thản nhiên gật đầu, nhẹ nhàng xoay xoay hộp quà trong tay: “Mẹ từng rất cố gắng, đa ngươi đã từng cố gắng chưa?”
Nháy mắt mặt Jena biến thành trắng bệch, ngón tay run run giữ không nổi chiếc áo đang cầm trên tay. Bao nhiêu năm qua nàng có cố gắng hay chưa? Câu hỏi này căn bản từ đầu đã có câu trả lời.
“Vera không ăn được thịt cua, sau này Uy Tử Cầm sinh ra cũng như vậy, ăn phải thịt cua sẽ bị dị ứng. Trong phòng sách phải đặt tử đinh hương, phòng ngủ thì đặt hoa cúc trắng. Uống trà không được quá đậm, lúc nào cũng bỏ vào một viên đá vì không uống nổi trà nóng. Mỗi sáng thích nhất tản bộ trong vườn vào lúc 8h, đến 9h sẽ về phòng đàn một khúc giải khuây và chỉ đàn của Mozart…”
Quả nhiên Hạ Trọng Hiểu đoán không sai, giữa đa và mẹ đã có hiểu lầm.
“Đa, ngươi không nói với mẹ sao?”
“Nói thế nào?” Jena Larsen bật cười tự giễu bản thân: “Chỉ một người cố gắng thì có ích gì, lúc ta đem tình cảm của mình bộc lộ ra với Vera nàng nói ta là kẻ lừa đảo. Nàng nói ta không đáng làm đa, đến cả con gái của ta cũng xem thường ta, chán ghét ta. Rốt cuộc ta phải nói như thế nào bọn họ mới tin ta?!”
Hạ Trọng Hiểu tránh khiến đa chồng kích động, vội vàng mở miệng: “Tử Cầm nói với ta mẹ thấy ngươi ngoại tình, đa, ngươi thật sự làm như vậy?”
“Ngoại tình? Căn bản là Vera chưa từng tin tưởng ta!” Jena kích động đến hai mắt đỏ bừng lên, vung tay gạt đổ vali quần áo xuống đất: “Không một ai tin ta, đến cả bản thân ta cũng không thể chấp nhận nổi! Từ đầu không phải lỗi của ta, thật sự không phải lỗi của ta, ta làm tất cả tất cả đều là vì cứu vãng mối quan hệ đang trên đà sụp đổ!”
“Đa ngươi…”
“Ban đầu là Vera tính kế ta, sau đó chúng ta kết hôn, nàng lại biến thành bộ dạng này. Không phải lỗi của ta, thật sự ta không hề bức nàng thành như vậy, nhưng không ai tin tưởng! Con gái của ta, Freya cũng không tin ta, nó oán trách ta, nó chán ghét ta thậm chí còn nói vĩnh viễn không muốn gặp lại ta!”
Jena càng lúc càng kích động, vô lực ngã ngồi xuống sàn nhà, đầu vùi vào hai tay khóc không ngừng: “Ta không làm gì sai, ta chưa từng ngoại tình, ta chưa từng làm bất cứ chuyện gì hủy hoại cuộc hôn nhân này! Tất cả đều do nữ hoàng nhún tay vào, bà ta chi phối ta và Vera, toàn bộ những gì ngày hôm nay nhìn thấy đều là chiếu theo kế hoạch của bà ta!”
“Ngươi bình tĩnh một chút.”
Hạ Trọng Hiểu cuống quít đỡ đa chồng ngồi lên giường, nàng cũng không nghĩ mọi chuyện lại biến thành như vậy, vội vàng đi rót một ly nước mang đến.
Jena tâm tình vẫn chưa kịp hòa hoãn, hai mắt đỏ bừng bừng lên: “Ta gặp Vera lần đầu ở dạ tiệc hoàng gia sau đó bị nàng chuốc rượu mà trải qua một đêm phu thê.”
Sau ót đổ một tầng mồ hôi, thiên a! Mẹ chồng nàng cũng quá liều lĩnh rồi, dám chuốc rượu để khi dễ càn nguyên nhà người ta!
“Chúng ta kết hôn, nữ hoàng không hề muốn như vậy, Vera vốn được chọn kết hôn với một người trong hoàng gia để khi đứa trẻ được sinh ra sẽ trở thành công cụ nắm giữ quyền lực của bà ta. Cuộc sống của ta và nàng không hạnh phúc, Laro luôn ở bên tai nàng nói những chuyện không thật về ta, chuyện ngoại tình cũng do ả thêu dệt theo lệnh nữ hoàng. Từ đó bọn ta bắt đầu xa cách, đến tận lúc Freya được sinh ra bọn ta vẫn không thể giảng hòa. Nữ hoàng lúc đó lại nói cuộc sống của ta và nàng không êm ấm sẽ không chiếu cố được Freya, cứ như vậy bắt mất đứa con gái duy nhất của ta…”
Jena chua xót bật cười một tiếng, mắt chăm chăm nhìn vào bàn tay mình: “Ta còn chưa kịp bồng Freya, chưa kịp nghe tiếng khóc đã bị nữ hoàng ôm đi mất rồi. Rõ ràng là con của ta lại không thể giữ lấy bên cạnh để nuôi dưỡng. Freya lớn lên ở Thổ Áo, nghe những lời bịa đặt của nữ hoàng mà căm hận ta, tình cảm đa con vốn dĩ không êm ấm lại càng thêm lạnh nhạt. Ngay cả Vera cũng tin những lời này, nàng hận ta, cũng không còn tha thiết giữ lại hạnh phúc gia đình, mọi thứ vốn dĩ thuộc về ta đều bị nữ hoàng phá hỏng toàn bộ!”
Căn bản không ai có thể tin nữ hoàng điềm đạm quy tắc lại có thể làm ra những chuyện như vậy, đến cả Hạ Trọng Hiểu cũng không dám tin những gì đã nghe thấy. Nếu xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, khi gia đình công tước không hòa hợp nữ hoàng dễ dàng nhún tay vào chi phối toàn bộ, ảnh hưởng mạnh mẽ đến cả Thổ Áo và Ba Lạc Tân. Lão thái thái tuy rằng tuổi tác đã lớn nhưng thủ đoạn vẫn không kém khi còn trẻ, khó trách đến tuổi này vẫn có thể ngồi vững trên ngôi vị nữ hoàng.
“Chuyện này vẫn có thể cứu vãng.”
Đôi hắc mâu ánh tia kim sắc lộ rõ vẻ mừng rỡ, lập tức túm lấy hai vai nàng: “Ngươi nói, làm sao cứu vãng?”
Hạ Trọng Hiểu mím mím môi, chần chờ vài giây rồi đáp: “Chúng ta không thể trực diện đối đầu nữ hoàng, hơn nữa ta là cháu dâu của ngài lẽ ra nên hiếu thuận. Chuyện lần này khó ở chỗ mẹ hiểu lầm ngài ngoại tình, Tử Cầm cho rằng ngài cô phụ mẹ, cho nên muốn giải quyết phải bắt đầu từ nguồn căn sự việc.”
“Ý ngươi là giải thích ta không ngoại tình? Có khả thi không? Liệu Vera có chịu tin ta?”
“Chuyện này phải dựa vào đa làm sao giải quyết rồi.”
Nói một nửa, Hạ Trọng Hiểu đảo mắt nhìn xung quanh xác định an toàn mới nhỏ giọng thì thầm vào tai đa chồng. Hai mắt Jena trừng lớn, mạc danh kì diệu quan sát Hạ Trọng Hiểu, không nghĩ nha đầu này lại dám đề xuất ra loại chuyện như thế.
“Đây là cơ hội cuối rồi, đa, ngươi có muốn tham dự hôn lễ của ta và Tử Cầm hay không?”
Jena thoáng chần chờ, nghĩ thế nào cũng phải giải quyết chuyện này, nàng không muốn chịu bất kì chi phối nào của nữ hoàng nữa. Bàn tay vô thức siết lại thành đấm, nếu đây là cơ hội cuối cùng nàng tuyệt không bỏ lỡ.
“Hảo.”

---------------------------------

“Trưa nay ngươi đi đâu vậy? Nữ hầu nói ngươi không ở trong phòng, có phải lại đi lang thang ở đâu rồi bị lạc đường không?”
Hạ Trọng Hiểu ngồi xếp bằng ở trên giường gấp hạc giấy, nghe Uy Tử Cầm chê bai liền bĩu môi: “Ta làm sao có thể đi lạc được chứ, ngươi đừng có xem thường ta.”
Uy Tử Cầm liếc nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, khe khẽ bật cười: “Đừng gấp hạc nữa, đến đây giúp ta thay đồ.”
“Ngươi tự cởi cũng được mà.”
Miệng lầm bầm không ngưng nhưng chân đã bước xuống giường đến giúp Uy Tử Cầm cởi nút áo. Loại lễ phục hoàng gia này chỉ những dịp quan trọng mới cần mặc đến, hôm nay Uy Tử Cầm cả ngày mất dạng không biết là có chuyện gì xảy ra.
“Ngươi sáng sớm đã biến mất, lẽ nào trong hoàng cung xảy ra chuyện?”
“Không hẳn, sáng nay có lịch trình đến trung tâm thành phố chào hỏi dân chúng, tạm xem như lời cảm ơn bọn họ đã ủng hộ ta suốt thời gian tranh trữ.”
“Phiền phức như vậy? Thế thượng vị, kết hôn, sinh con đều phải đi chào hỏi dân chúng sao?”
“Thế thì không cần, chỉ sau khi tranh trữ mới cần cảm ơn dân chúng ủng hộ.”
Cởi được bộ lễ phục nặng nề liền như trút được mấy trăm tạ gánh nặng, Uy Tử Cầm thoải mái vận động cánh tay: “Mệt chết rồi, bọn họ còn giữ ta lại thêm một lúc nữa chắc ta sẽ chết tại đó mất.”
Hạ Trọng Hiểu khanh khách cười vang, nắm lấy chóp mũi của nàng nhéo nhẹ: “Công chúa như thế nào lại yếu ớt vậy a?”
“Ta yếu ớt?” Uy Tử Cầm nguy hiểm nheo nheo mắt: “Ta chỗ nào yếu ớt?”
“Hắc, ngươi không phát hiện?”
Uy Tử Cầm giọng cao vút lên: “Phát hiện thế nào? Chi bằng ngươi chỉ cho ta thấy ta yếu ớt ở đâu.”
“Ngươi đoán đi.”
Hạ Trọng Hiểu lùi lại mấy bước tính bỏ trốn thì bị Uy Tử Cầm túm lấy ném lên giường, thô lỗ ấn môi nàng vào một nụ hôn. Đầu lưỡi hung hãn càn quét khắp khoang miệng, đuổi theo bắt lấy lưỡi nàng chơi đùa, nước bọt không kịp nuốt chầm chậm chảy xuống.
“Ưm, ngươi chậm đã.”
“Ta chỗ nào yếu ớt?” Uy Tử Cầm bàn tay luồn ra sau gáy nhẹ nhàng ma sát tuyến thể béo mập vẫn đang khép chặt miệng: “Hay là muốn ta tự mình hành động?”
Hạ Trọng Hiểu rụt cổ lại, khanh khách phát ra tiếng cười, phóng ra mị nhãn như tơ: “Ngươi muốn hành động thế nào? Ta không có năng lực phản kháng, ngươi quá mãnh liệt ta sẽ chịu không nổi.”
Uy Tử Cầm bị giọng điệu của nàng chọc cười, bắt lấy đầu gối không an phần đang ma sát với đũng quần nàng: “Ngươi rõ ràng cố ý khiêu khích ta.”
“Ta không có làm gì cả, là ngươi đang khi dễ ta.”
“Thế chân ngươi đang làm gì?”
“Ta muốn duỗi chân ra, ai ngờ đụng vào chỗ đó của ngươi.” Mặt bánh bao hồng thấu, ngượng ngùng rũ mắt đáp trả: “Chỉ chạm một chút ngươi đã không chịu nổi, nhất định rất yếu ớt.”
Hai mắt bừng lên lửa nóng, Uy Tử Cầm hít một hơi thật sâu, nheo nheo mắt nhìn tiểu mỹ nhân băng thanh ngọc khiết nằm ở dưới thân.
“Vậy để ta cho ngươi biết thế nào gọi là yếu ớt.”
“Chờ đã, đừng… ưm~”
Trong căn phòng rộng lớn xa hoa chỉ còn tiếng ngâm nga mị tình ngọt ngào, hơi thở quyện vào nhau nồng nàn. Mỗi ánh mắt, mỗi hơi thở, mỗi nụ cười đều dễ dàng chạm đến tâm trí, say sưa chìm đắm trong hương vị ngọt ngào đối phương mang đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro