2.

"Karina xin chị đấy! Đừng làm vậy mà...." - Nàng khóc

"Cô biết câu trả lời mà cố van xin làm gì..." - Cô lạnh lùng nói

"......"

Cả hai rơi vào im lặng

Một tiếng lớn vang lên "Rẹt..."
Cô thô bạo xé áo nàng

"Aaaaa...làm ơn đi mà..." - Nàng van xin

Nhưng với cô tất cả đều vô nghĩa
Karina không nói gì liền gỡ những thứ vướng víu trước mắt mặc cho Winter có khóc máu ở đầu vẫn đã chảy dù không nhiều nhưng vẫn thấm đỏ ra gar giường. Minjeong đau đớn bao nhiêu thì Karina lại vui sướng bấy nhiêu...

*Rầm rầm*

"Cô chủ! Dừng lại đi..." - Bà Lee liên tục đập cửa van xin

Đây là lần đầu bà dám đứng ra cản cô dù biết hậu quả có thể mất mạng.

Karina nghe vậy liền dừng hành động, bước ra...

"Chị đừng hại dì ấy! Tôi chịu được" - Dù rất đau nhưng nàng vẫn chấp nhận vì nàng không muốn liên lụy bất kỳ ai

Karina nghe vậy liền tiếp tục thô bạo với nàng.... Tiếng quần áo bị xé thêm tiếng đập cửa của bà Lee tạo ra một âm thanh hỗn độn làm cho Minjeong mất bình tĩnh nàng bắt đầu giẫy giụa

"AAAAA, LÀM ƠN DỪNG LẠI CHÚNG LÀM ƠN ĐỪNG MÀ! CHÁY RỒI CHÁY RỒI CỨU CHỊ ẤY ĐI...." - Minjeong gào khóc tay đập mạnh vào người Karina

Cô tức giận liền cởi mảnh vải cuối cùng trên người nàng và tiến thẳng vào trong. Minjeong gào thét "Aaaaa.....". Bà Lee ở phía ngoài thất vọng gục xuống....dù không nghe được âm thanh ở bên trong nhưng bà cảm nhận được Minjeong đã chịu trận rồi...

Karina càng làm càng mạnh bạo. Cô liên tục ra vào khiến nàng như chết đi sống lại. Vừa ra vào vừa đánh cho đến khi cả hai đều ra, Minjeong ngất đi thì Karina mới buông tha cho nàng

Cô mở cửa ra khỏi phòng mặc cho nàng ngất lịm trên giường
"Gọi bác sĩ cho cô ta! Sau này đừng xía vào chuyện của tôi" - Karina dặn dò cũng như cảnh cáo

"Dạ..." - Bà Lee nghe lời sau đó đi gọi bác sĩ...

~Một bác sĩ Alpha già dặn bước vào hỏi~

"Yu tổng muốn khám gì cho phu nhân vậy?" - Bác sĩ hỏi

"Khám đâu là thời kì cô ta động dục để có thể mang thai!" - Karina trả lời bình thản

"Cô chủ nói gì cơ?" - Bà Lee bất ngờ vì cô lại để nàng mang thai con mình.

"Tôi muốn người nối tiếp sự nghiệp của tôi sau này thì dĩ nhiên cô ta là người thích hợp rồi" - Karina trả lời

"Dạ" - Bà Lee vui mừng bà tin nếu Minjeong mang thai Karina sẽ không nặng tay với nàng

"Bác sĩ nhanh vào đi" - Bà Lee nói
Bác sĩ đi vào trong, bà Lee hỏi

"Cô chủ cô thật sự để thiếu phu nhân mang thai con cô sao?"

"Đúng vậy. Sau khi sinh xong tôi sẽ giết cô ta là được..." - Karina vẫn hiển nhiên trả lời nhưng có chút khựng lại

"Sao cơ? Đừng làm vậy chứ"

"Tại sao?" Karina hỏi

"Cô định để con cô không mẹ, không được tình yêu thương của mẹ sao?" - Bà rơi lệ hỏi

"Vì không có mẹ thì nó mới mạnh mẽ và băng lãnh được"

"Nhưng nó sẽ không hạnh phúc, nó sẽ đem mạng sống của người khác ra làm trò đùa" - Bà nói

"Tôi không cần biết chỉ cần nó không yếu hèn thì không có tình yêu thương cũng chẳng sao!" - Cô trả lời rồi bước vào phòng

Cô thấy bác sĩ đang kiểm tra thân thể nàng liền tức giận đấm vào mặt cô ta

"Cô làm gì vậy?" - Karina trừng mắt hỏi

"Tôi đang kiểm tra những vết thương thôi" Cô ta trả lời trong sợ hãi

"Gọi một bác sĩ beta đến đây" - Karina nói với bà Lee

"Dạ cô chủ" Bà Lee cười nhẹ
|Sau khi vị bác sĩ Beta khám xong|

"Bao giờ thì được?" - Cô hỏi

"1 tuần nữa nhưng hiện tại phu nhân đang rất yếu nên nếu muốn cô ấy có thể mang thai trong kì động dục thì phải để cô ấy nghỉ ngơi ạ" - Bác sĩ nói

"Được cô ra ngoài đó sẽ có xe đưa cô về và trả tiền" - Karina đi lại gần Winter

Bà Lee nhìn cả hai sau đó rời đi
Karina đến gần Minjeong nhìn nàng một hồi lâu rồi rời đi. Cô là một Alpha thủ lĩnh cô không cho phép bản thân yêu thương một Omega nên cô chỉ có thể khiến nàng mang thai thì việc hành hạ mới ngừng lại được. Cô biết bản thân mình rất quá đáng nhưng lại không thể xin lỗi. Cô là người muốn nàng làm vợ hờ và cũng là người muốn nàng mãi mãi thuộc về bản thân, Karina cũng không biết bản thân đang làm gì nữa, chỉ vì cô là Alpha nên cô sẽ chẳng bao giờ yêu thương Omega sao? Cô thật sự không biết...

Karina đi được vài bước thì...
"Aaaaa.... Đau quá...." nàng nói mớ

Karina tiến lại gần nắm tay Minjeong
"Em sợ tôi lắm phải không?"

"Tôi không nên làm vậy với em nhưng khi em nói bản thân giết cô ấy tôi không biết vì sao bản thân lại nóng giận với em. Hay vì cô ấy vẫn còn đọng lại trong kí ức của tôi nên tôi mới nhất thời như vậy!?" Nói xong cô ôm nàng vào lòng

Từ lúc lấy nàng về cô luôn thô bạo với nàng nó trở thành một thói quen của cô.

Cô thực sự yêu nàng từ lúc nào cũng không ai biết...

Flashback....

End chap 2

(Xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng bắt đầu từ chap sau sẽ là Flashback và chuỗi sự kiện ngược sẽ bắt đầu trong phần này nhé. Bây giờ chỉ là bắt đầu nhưng mà mọi người yên tâm chap Flashback chỉ vài chap thôi. Nói đôi lời thoii paii paii mọi người. Chúc mọi người có những phút giây đọc truyện của tui thật nhiều cảm xúc)
|
|
|
|
|
Nhớ vote cho tui nha 🙆❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro