ONESHOT

[Đây là oneshot trong fic này nhé! Nó là một phần không liên quan gì đến chap trước. Chúng ta có thể nghĩ đây là một diễn biến khác của fic. Ở đây tớ có thể viết fic ngọt ngào bất kỳ lúc nào, oneshot này xuất hiện vì chap trước của fic quá ngược tâm. Mọi người có những thắc mắc gì thì nói với tớ nhé]

(Oneshot : Giấc mơ của Winter)
"Tại sao lại làm thế!!" Cô dùng sức mạnh của một Alpha bóp cổ nàng

"Chị...khụ....làm...gì...vậy"

"Sao lại đối xử với em ấy như vậy? HẢ??"

"Chị....nói....ai?!!khụ..." Nàng nghẹt thở như muốn chết đi

Cô không nói gì càng xiết chặt hơn. Đến khi nàng ngất lịm thì mới buông ra...

"Minjeongie~~ Dậy thôi trễ rồi"

Nàng khó khăn mở mắt... Nhìn lấy Karina rồi lườm cô đi vào WC

"Ủa gì dợ?" Karina hỏi

"Huh..." Nàng đi luôn không trả lời câu hỏi của cô

'Mình làm chỉ gọi em ấy dậy thoii mà' cô nghĩ 1lúc cũng chả biết lí do nàng lườm cô

"Ddong ah~ Chị xin lỗi mà nhưng chúng ta thật sự trễ rồi...."

Trong WC

'Sao mình lại nỗi giận nhỉ? Chỉ là giấc mơ thôi mà' nàng nghĩ

Sau khi VSCN xong nàng bước ra
Một dáng người cao cao với gương mặt hối lỗi đang ngồi, thấy nàng bước ra liền tiến tới.

"Baobei~~ chị xin lỗi"

"Không phải đâu em sai mà"

"Chị xin lỗi nhưng chúng ta sẽ trễ đó..." cô giải thích

"Không có chị đừng xin lỗi"

"Ủa rồi đi chưa? Sáng sớm mà cứ phát cơm là sao?" NingNing lên tiếng

"Em xem như ăn sáng đi" Karina trả lời

"Ning~~ trễ giờ rồiiiii" Giselle từ đâu chui vô

"Đó ai kia cũng vậy mà!" Nàng nói

Ningning ngại đánh vào vai Giselle.

"Chèn oiii sến súa" Karina nói

"

À! Winter có giận chị không?" NingNing hỏi

"Nãy sáng á....." Karina kể lại chuyện lúc sáng cho NingNing nghe.

"Ẻm nằm mơ á! Chứ không có giận chị đâu! Tối qua em khóc mấy lần luôn" NingNing

"Gì?? Em mơ gì thế?" Karina hỏi Winter

"Nằm mơ em là nữ 9 bị chị bóp cổ đó. giấc mơ dài lắm..." Winter nói

Cả đám cười phá lên trừ nàng 🤣

"Em nằm mơ ghê vậy cơ á!"

"Đúng rồi đó" nàng nói

"Chị đã bao giờ nghe từ Alpha, Omega và Beta chưa?" nàng hỏi

"Em nghe rồi nè! Em đang đọc tiểu thuyết nói về nó!" NingNing nói

"Vậy sao? Em thấy nó như nào?"

"Rất hay cuốn lắm" NingNing trả lời

"Em muốn làm nhân vật nào?"

Nàng bỗng dưng hỏi
"Alpha á!!!" NingNing dứt khoát trả lời

"Nhưng em là...." Nàng định nói

"Em thích vậy ó" Ning trả lời

"Hai đứa đang nói gì vậy?" 00line hỏi

"Mà sao chị hỏi thế?" Ning lơ 2người tiếp tục hỏi Winter

"Không có gì đâu"

"Đến nơi rồi"

"Xuống thôi"

"Chị thích làm Beta đó" Giselle bỗng dưng nói

"Hả??" Winter bất ngờ

"Chị và Em hình như có giấc mơ tương tự nhau" Giselle nói

"Được luôn hả? Vậy chị nói thử giấc mơ của chị đi!"

"Chị nhớ trong giấc mơ chị là chị hai của em, một Beta, em là Omega, Karina và NingNing là Alpha, Karina nghĩ em là người gián tiếp hại chết chị...." Giselle nói rõ cho nàng nghe

"Xem ra là cùng giấc mơ thật rồi!"

"Chị nói cho em xem là chị có sống hay không đi?" Winter hỏi

"Chị cũng chẳng biết nữa!, chị mơ tới khúc biết NingNing là em của Karina thì Karina chưởng chị 1cái thức dậy luôn" Giselle nói

"Haha... Ủa mà có vẻ trong giấc mơ chị nằm dưới..." Winter nói

"Xíiiiiiii ít ra tui không bị hành"

"Mà sao chúng ta lại chung một giấc mơ nhỉ?? 2kia có mơ giống vậy không ta?" Giselle thắc mắc

"Em cũng chả biết"

"Thôi vào đi"

"Nae~~"

Cả hai đi vào trong...

"Winter em nói giấc mơ em dài lắm kể lại cho bọn chị nghe đi!" Karina nói

"Thôiiii không kể đâu" Nàng lắc đầu

"Sao vậy?" NingNing cũng hỏi

"Em ấy không muốn kể đừng ép" Giselle nói bằng giọng trầm ấm

"Dạ vâng" NingNing nói

"Giấc mơ đó chị ác lắm hả?" Cô nằm tay hỏi nàng

"Ác lắm luôn á" Nàng nói mà khóc luôn

"Ơ kia sao vậy nè! Vậy thôi đừng nhớ đến nó nữa" Cô ôm lấy nàng vỗ về 🙆

"Ối dào ơi! Mệt hai người ghê!!!"

NingSelle than vãn

(Đa phần chúng ta khi mơ ác mộng hay một giấc mơ kinh hoàng sẽ nhớ rất lâu. Nó giống như in sâu vào trong kí ức)

Tại sao nàng và Chicheo lại có cùng giấc mơ? Liệu có họ có liên quan gì đến nhau và mở ra một câu chuyện mới không?
Chẳng ai biết được cả...

~Tối hôm đó~

"Hai người lại đi à?" NingNing hỏi cô và nàng

"Hôm nay trăng đẹp bọn chị sẽ về sớm thôi" Cô trả lời

"Nae~"

Cô đưa nàng đi...

Đến nơi một bãi biển rộng lớn trời tối rồi nhưng ánh trăng sáng làm ánh lên những vệt sáng li ti trên mặt biển trên bãi biển hình bóng hai người một cao một thấp nắm tay nhau.•

Ôi chao cảnh đó thật khiến người khác vừa mê mẩn vừa ghen tị.
Đây là nơi cô và nàng hẹn hò, nó là một bãi biển rất đẹp nhưng ít ai biết. Lúc trước Karina chạy xe lạc vào đây vô tình tìm ra một chỗ hẹn hò mới cho hai người...

"Jimin unnie~" Nàng khẽ gọi

Bình thường khi có nhiều người nàng luôn gọi cô là Karina unnie, khi cả hai ở riêng chung với nhau thì nàng mới gọi cô là Jimin unnie.

"Sao thế em lạnh hửm?" Cô ôn nhu hỏi

"Không phải..."

"Chứ sao vậy nè?" Cô bước lên phía trước khom người nựng nhẹ má của nàng

"Chị có tin vào định mệnh không?" Nàng khẽ giọng hỏi

"Có chứ! Sao em lại hỏi thế?"

"Tại ... Giấc mơ..." Nàng bỗng rưng rưng

"Sao lại thế này! Cún con của chị đừng khóc, chị không biết trong mơ đã xảy ra chuyện gì, nhưng đó chỉ là giấc mơ thôi. Có thể trong đó chị độc ác, đáng sợ hay sao thì đó chỉ là mơ thôi!" Cô nhẹ lau nước mắt cho nàng

"Chị ở đây vẫn là Jimin unnie, vẫn hướng về phía em, vẫn sẽ cầm tay em đi hết cuộc đời của chúng ta" Cô nhẹ nhàng ôn nhu...

"Jimin unnie này hứa chỉ yêu mỗi Kim Minjeong em thôi! Ánh trăng đó sẽ minh chứng cho tình yêu của chúng ta! Em sẽ là ánh trăng đó *cô chỉ về phía ánh trăng* chiếu sáng cho mặt biển yên tĩnh này *cô chỉ vào bản thân* mãi mãi là vậy" Cô ôm lấy nàng

"Nhưng buổi sáng thì sao? Chưa kể những hôm không có trăng nữa..." Nàng lại trầm mặt

"Vậy chị sẽ là ban đêm, sẽ là bầu trời để đi với em cả đời..."

"Yu Jimin từ bao giờ mà chị dẻo miệng thế hả?" Nàng lớn tiếng hỏi

"Từ khi yêu đồ ngốc nhà em đó" Ghẹo nàng rồi bỏ chạy

"Nè tên kia ai cho chị nói vậy hả?" Nàng cũng dí theo...

"Aaaaaaaa"

"Sao vậy bảo bối?" Karina thấy nàng ngã liền chạy lại đỡ không giỡn nữa

"Đồ đáng ghét " Nàng lại khóc nhè

"Chị xin lỗi mà" Cẩn thận xem chân người yêu

"Huhu sưng rồi!!! Bắt đền đồ đáng ghét đó" Nàng nhõng nhẽo

"Nào chị cõng em nhé! Cõng về làm vợ luôn" Cô mỉm cười nói

"Được luôn!" Nàng cười như được mùa

Trên bãi biển được ánh trăng chiếu sáng một mỹ nữ xinh đẹp đang cõng một mỹ nhân. Hình ảnh mờ dần trong đêm tối.

Chuyện tình của Mẫn Mèo và Đông Cún thật sự rất ngọt ngào
"That moonlight speaks to my heart" - Karina

Hãy nhìn cách Jimin và Minjeong nhìn nhau nó toát lên vẻ yêu thương dành cho nhau. Đôi trẻ của chúng ta thật ngọt ngào đúng không? 🙆😋

End Oneshot tại đây nhé
Hãy luôn vui vẻ nhé 🙆❤
|
|
|
|
|
Vote cho tớ đi! Cảm ơn 💙⭐🌙🦋

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro