Lão Công của Ta, là Nữ Nhi của Ta - Nhất Nhất Đích Giai

"Ngũ Dương nói với Lý Nhàn, "Bởi vì Tạ Phong Tề bức hôn, Trữ nàng không muốn kết hôn. Nàng nói cho dù có là kết hôn giả, tình cảm của nàng dành cho ngươi sẽ không còn thuần khiết như ban đầu. Trữ nàng không muốn vấy bẩn tình cảm của cả hai, nàng thích ở chính trước mặt ngươi, vĩnh viễn trở nên sạch sẽ như thế."

Tạ Mặc Trữ – Là con gái độc nhất của Tạ gia – Tạ Phong Tề. Khi còn nhỏ, vô tình nghe được đối thoại giữa cha nàng Phong Tề và Trần Nhiễm mới biết được nàng không phải con ruột của Trần Nhiễm. Thất vọng, buồn tủi, căm hận người cha lòng lang dạ thú đã hại nàng không có mẫu thân, còn nói mẹ nàng vì sanh khó mà chết. Tạ Mặc Trữ khi ấy 6 tuổi đã hạ quyết tâm là tìm được mẹ ruột của mình và trở nên cường đại.

Lý Nhàn – Một nữ nhân dịu dàng, tốt bụng, và thuần khiết. Qúa khứ với nàng mà nói là một ác mộng, vết nhơ trong đời nàng. 14 tuổi gặp được tạ Phong Tề, bị hắn dùng thuốc mê cưỡng gian, khi mẹ kế và cha ruột biết được nàng bị cưỡng gian liền tát nàng và đuổi ra khỏi nhà. Không nhà không cửa, tứ cố vô thân, Lý Nhàn tuyệt vọng bị Tạ Phong Tề bắt nhốt ngày đêm tra tấn thể xác, cho tới khi nàng mang thai. Mục đích của Tạ Phong Tề rất đơn giản, hắn muốn một đứa con. Lý Nhàn rất hiểu điều đó, trong một lần muốn nhảy lầu tự tử, Tạ Phong Tề đã ra thảo thuận với nàng sẽ trả tự do cho nàng nhưng buộc nàng phải xuất ngoại và vĩnh viễn quên đi đứa con của mình. Đau khổ, Lý Nhàn trong lòng thề, một ngày nào đó nàng sẽ trở về lấy lại những gì đã mất.

Hai mươi năm sau, Tạ Mặc Trữ khi ấy 21 tuổi, Lý Nhàn 35 tuổi. "Quá tam ba bận" là từ chuẩn xác để chĩ định số phận gặp nhau của cả hai. Lần thứ nhất, Tạ Mặc Trữ khi ấy nghe được giọng nói của Lý Nhàn qua điên thoại cảm giác rất quen thuộc, tự nguyện đi sân bay đón nàng, dù cả hai chỉ là người xa lạ. Lý Nhàn lần đầu tiên gặp Tạ Mặc Trữ liền cảm thán, "Không biết cha mẹ nàng là ai mà có thể sanh ra một người con gái xinh đẹp, lạnh lùng như vậy?" Khi đó, Lý Nhàn hỏi tên Tạ Mặc Trữ là gì, nàng chỉ lưu lại một câu, "Mặc".

Lần thứ hai là gặp nhau trong quán bar, Tạ Mặc Trữ sau lần gặp đầu liền nảy sinh chút nhớ nhung người phụ nữ kia, dù trong lòng tự nhủ chỉ là cảm giác thoáng qua mà thôi. Còn Lý Nhàn, nàng cũng hay vô thức nhớ tới Mặc. Lần gặp thứ hai, Lý Nhàn rất vui vẻ khi gặp được Tạ Mặc Trữ, bất chấp ánh mắt kỳ quặc của bạn bè Tạ Mặc Trữ mà cười nói với nàng, "Mặc, nhìn thấy ngươi thật là cao hứng."

Lần thứ ba gặp lại là trong trường học, Lý Nhàn là lão sư còn Tạ Mặc Trữ là học trò của nàng. Tạ Mặc Trữ khi ấy tự hỏi, chẳng lẽ nàng và mình thật sự rất hữu duyên? Cả ba lần gặp mặt, Lý Nhàn đều cảm thấy rất vui vẻ, niềm vui kỳ lạ mà trước kia nàng chưa từng cảm giác qua. Còn Trữ thì ngược lại, nàng nổi tiếng là lạnh lùng, dĩ nhiên, đối với Lý Nhàn là ngoài lạnh trong nóng.

Lý Nhàn luôn luôn chủ động hướng tới Tạ Mặc Trữ, một phần là vì muốn làm bạn với nàng, một phần là vì nàng cảm giác cả hai rất thân thuộc lẫn nhau. Tạ Mặc Trữ rất lạnh lùng, duy chỉ có đối với Lý Nhàn là nàng mới buông lỏng đề phòng, cười nhiều hơn và biết đùa giỡn lưu manh với lão sư của mình. Dần dần, cả hai đều bị hấp dẫn lẫn nhau, aiz, không biết khi cả hai biết được sự thật thì sẽ như thế nào nhỉ?

Tạ Mặc Trữ có một đám bạn rất tốt: Ngũ Dương và Tôn Đình Đình. Ngũ Dương vì muốn bạn thân của mình trở nên vui vẻ, đừng tự kỷ nữa nên ra sức kết hợp Lý Nhàn và Tạ Mặc Trữ yêu nhau. Tạ Mặc Trữ từ người lạ trở thành học trò kiêm tài xế lái xe cho Lý Nhàn. Khi Tạ Mặc Trữ nói ra tuổi của mình, Lý Nhàn nghĩ đây có thể là con gái của nàng, nhưng chỉ thoáng qua mà thôi, nàng xác định là mình đã thực sự thích Tạ Mặc Trữ. Vậy còn Mặc thì sao? Nàng không những là thích, mà còn muốn trở thành lão công của Lý Nhàn.

Cả hai sau đó liền trở nên ám muội, Lý Nhàn luôn luôn ôn nhu, quan tâm, và nguyện ý lắng nghe tâm sự của Tạ Mặc Trữ. Nàng biết nàng là đau lòng cho Tạ Mặc Trữ khi nghe về quá khứ đơn độc của Tạ Mặc Trữ. Tạ Mặc trữ theo đuổi Lý Nhàn, lần đầu tiên yêu đương, có đôi khi xảy ra một vài chuyện ngoài ý muốn chẳng hạn như: Cưỡng hôn Lý Nhàn và bị ăn tát, vô tình sờ mó Lý Nhàn và bị nàng đẩy té ngã trong thang máy, rồi làm Lý Nhàn khóc, v.v... Nhưng Tạ Mặc Trữ không bỏ cuộc, bất chấp tuổi tác, thân phận, nàng một lòng yêu Lý Nhàn, không để ý tới quá khứ của Lý Nhàn. Còn Lý Nhàn sau khi đồng ý quen Tạ Mặc Trữ, nàng quyết định dẹp bỏ bóng ma của mình, tìm bác sĩ trị liệu tâm thần và thổ lộ quá khứ của mình. Có một lần...

Lý Nhàn, "Nếu ta nói trước kia ta có một đứa con gái thì sao?"

Tạ Mặc Trữ sủng nịch, ôm Lý Nhàn và nói, "Ta cũng sẽ yêu thương con nàng như con ta."

Tình yêu của cả hai rất ngọt ngào, đơn giản, và chân thành. Chỉ tiếc trời không thuận theo lòng người, Tạ Phong Tề biết được Lý Nhàn đã quay về mà còn là lão bà của Tạ Mặc Trữ. Đùng đùng nổi giận, hắn uy hiếp Lý Nhàn, nói ra thân phận thật sự của cả hai. Lý Nhàn bàng hoàng, từ kinh ngạc chuyển thành hoảng sợ. Thật không ngờ người mà nàng muốn tìm hai mươi năm qua lại gần ngay trước mặt, còn là lão công của mình. Còn Tạ Mặc Trữ sau khi nghe Ngũ Dương tiết lộ sự thật, nàng cũng trở nên kinh hoảng nhưng nàng là ai ah? Là Tạ tổng, nàng đã chờ đợi hai mươi năm rồi, mẫu thân thì sao, lão bà thì sao? Nàng không cần biết giữa nàng và Lý Nhàn xảy ra chuyện gì, chỉ cần nhìn thấy Lý Nhàn, gặp mặt rồi thẳng thắn nói chuyện là được. Nhưng đời ai học được chữ ngờ, đó là lần gặp mặt cuối cùng của cả hai.

Tạ Phong Tề sai người đâm chết Lý Nhàn, may mắn được Ngũ Dương cứu. Tạ Mặc Trữ và Lý Nhàn sẽ đối mặt với sự thật ra sao? Là chấp nhận hay buông bỏ? Tạ Mặc Trữ kiên trì giữ Lý Nhàn lại bên mình, bất chấp hậu quả, cầu xin, năn nỉ hay thổ lộ, nàng chỉ muốn Lý Nhàn vĩnh vễn bên cạnh mình với bất cứ thân phận nào cũng chẳng sao. Lý Nhàn vì hai mươi năm trước đã yếu đuối mà hại bản thân và hại luôn cả Tạ Mặc Trữ nên mới khiến cả hai cuốn vào mối tình loạn luân đầy ngang trái này. Nghiệt duyên ah!

Hai mươi năm trước, ta và ngươi là mẹ con. Hai mươi năm sau, ngươi là lão công và là lão bà của ta. Lý Nhàn và Tạ Mặc Trữ trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng cũng chấp tử tay, dữ tử giai lão!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro