Chap 1
Trên con đường đầy xe cộ, một chiếc Lamborghini phiên bản giới hạn đang dừng trước đèn đỏ, một cô gái với khuôn mặt hoàn hảo nhưng có phần lạng lùng, cô ấy là Dương Mịch là chủ tịch của tập đoàn Dương Lệ một công ty chuyên về thời trang bật nhất Trung Quốc.
Nhưng sau sự thành công đó là một quá khứ cô mà cô không muốn nhắc đến. Từ khi sinh ra cha mẹ cô đã bỏ mặt cô không quan tâm đến họ vẫn luôn cho con trai vẫn tốt hơn con gái. Vào sinh nhật thứ 8 của cô tập đoàn bên Mỹ của cha mẹ cô gặp sự cố nên họ phải qua đó xử lí. Hai năm trôi qua, cô cứ luôn nghĩ sẽ có một ngày họ sẽ quay về đón cô nhưng không họ chỉ điện một cuộc điện thoại duy nhất cho ông bà cô " Ba mẹ tụi con sẽ định cư bên này luôn."
Ông bà nội cô cũng không ngạc nhiên lắm, ông nội từ tốn hỏi :" Có đoán Dương Mịch không?" Một giọng nói vang lên mà không cần suy nghĩ " Không" sau đó là tiếng tắt máy. Cuộc nói chuyện vừa rồi cô đã nghe hết.
Trong suốt thời gian đó cô luôn nhốt mình trong phòng, ông bà nội hằng ngày đến an ui động viên cô, nhờ những lời động viên đó cô đã cố gắng học tập và bây giờ cô đã là một chủ tịch của một công ty lớn. Cô cũng không còn quan tâm đến ba mẹ mình nữa hiện tại trong lòng cô duy nhất chỉ có ông bà là người thân không còn ai cả.
Trong lúc cô chờ đèn đỏ vô tình cô nhìn vào con hẻm và thấy một cô bé bị một tên đàn ông đánh đập dã man. Cô ra hiệu cho tài xế rồi bước xuống xe đi đến gần chỗ cô bé đó quát:" Tên khốn kia."
Hắn dừng đánh cô bé đó lại quay sang cô nói:" Sao cô em muốn gì nào?"
" Biến"
" Con này ngon." Nói rồi hắn xong đến đành cô. Cô tránh sao đó là một cú đá vào hạ bộ của hắn. Hắn gục xuống vì đau đớn.
" Biến mau."
Hắn nén cơn đau đớn chạy đi. Cô đi đến chỗ cô bé ấy, phát hiện trên người cô bé ấy chỉ có một bộ đồ cũ toàn thân đầy máu với những vết thương chưa lành. Cô bế cô bé lên xe đặt vào ghế sau. Ra lệnh cho tài xế chạy xe về nhà đến nhà cô bế cô bé lên phòng. Không quên nói với bác quản gia:" Bác gọi bác sĩ đến đây, chuẩn bị cho cháu một ít nước ấm để lao vết thương nha." Lúc đầu, bác quản gia có chúc ngạc nhiên vì cô chủ nhưng cũng vâng rồi đi ngay.
Cô cẩn thêm đặt cô bé lên giường đi đến tủ lấy một bộ đồ nhỏ nhất của mình, cô cẩn thận lau vết thương và những vết máu trên người cô bé. Vừa xong bác sĩ cũng vừa đến. Sau một hồi khám bác sĩ nói:" Sức khỏe cô bé này khá yếu người nhà nên bồi bổ nhiều hơn. Còn những vềt thương đã được xử lý cẩn thận."
Cô gật đầu, bác sĩ hiểu ý cũng không nói gì. Thu dọn đồ đạc đi ra khỏi phòng. Cô ngồi trên sofa được một lúc thì cô bé tỉnh dậy. Cô đi đến hỏi thăm:" Em không sao chứ?"
" Chị là ai? Dĩnh không biết chị." có vả nàng rất sợ, toàn thân nàng rụng rẩy.
" Em bình tĩnh chị không làm gì em hết ngoan đừng sợ nha.Chị là Dương Mịch còn em tên gì?"
" Chị hứa không được đánh Dĩnh nha."
" Chị hứa."
" Em tên Triệu Lệ Dĩnh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro