Chap 2

Bây giờ, cô mới để ý nàng có dáng người nhỏ nhắn, đôi môi hồng hồng, hai bên má thì do nàng quá gầy và không đủ dinh dưỡng nên hai cái má mochi cũng không thấy nữa. Nhìn nàng cô lại có cảm giác muốn bao bọc, bảo vệ nàng bằng mọi cách.

" Em ở đây ngoan nha chị xuống bếp làm ít cháo cho em nha."

Cái đầu nhỏ của nàng gật gật đồng ý. Cô nở nụ cười đầy ấm áp khiến cho nàng ngây người. Cô xuống bếp nấu một ít cháo cô nàng, tuy người làm nhưng cô vẫn muốn tự tay mình nấu cháo cho con người nhỏ bé kia. Việc này khiến người làm trong nhà có chút ngạt nhiên. Vì nào giờ cô chủ không giờ vào bếp cho dù là nấu cho ông bà nội cũng chỉ để đầu bếp nấu. Nhưng nay lại tự mình vào bếp họ nghĩ có lẽ cô bé kia là một người đặt biệt.

Đợi một lúc một bát cháo nóng hỏi thơm phức đã hoàn thành. Cô đem lên phòng vừa mở của vẫn thấy nàng nhìn chầm chầm vào cửa không rời mắt. Cô mỉm cười tiếng lại giường, cẩn thận đút từng muỗng cháo cho nàng còn không quên làm hành động há miệng 'a' nàng thấy vậy cũng làm theo. Chưa được 30 phút nàng đã ăn xong bát cháo. Cô đặt tô cháo xuống cạnh bàn hỏi nàng:

" Nhà em ở đâu? Mà sao bị người ta đánh giữ vậy."

Nàng khẽ lắc cái đầu nhỏ, cô hiểu ý nở một nụ cười ấm áp. Nhẹ nhàng đặt tay lên đầu nàng xoa xoa, nàng tỏa vẻ thích với hành động của cô.

" Vậy em ở lại đây với chị có chịu không?"

Nàng gật đầu đồng ý nhỏ một nụ cười ngọt ngào khiến cho cô xuýt chút nữa là nhảy dựng. ' Người dì đâu mà dễ thương quá vậy trời.' Cô chợt nhớ ra gì đó mà chạy xuống nhà, thì ra là cô xuống dặn dò người làm dọn dẹp căn phòng kế bên phòng cô. Vì căn phòng đó trước đây là của người chị nuôi của cô nhưng giờ chỉ ra nước ngoài đinh cư nên cũng không ai ở và dọn dẹp. Cô căn dặn xong thì đi lên phòng, mở của phòng thấy khuôn mặt ngơ ngác của nàng đang nhìn vào cánh cửa.

Cô bất giác mỉm cười, tiến lạy chỗ nàng nói:" Bây giờ chị dắt em đi mua đồ có chịu không."

" Dạ chịu"

" Ngoan! Đi thôi."

Cô dắt nàng ra xe thắt dây an toàn rồi chạy ra ngoài. Trên đường nàng ra ngoài xe tỏa vẻ thích thú, cô dừng xe tại một trung tâm thương mại lớn nhất Bắc Kinh. Cô nắm tay nàng tiến vào trong, nàng tỏa vẻ sợ hãi khi nhìn thấy nhiều người. Cô ngồi xuống nói với nàng:" Có chị ở đây đừng sợ chị sẽ bảo về em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro