Chap 4
Cô bước vào phòng tắm, tắm sạch nhưng thứ mệt mỏi. Cô chọn cho mình một cái quần thể dục và một chiếc áo thun đen. Cô tiến lại giường lấy tay lai nhẹ nàng:" Dĩnh bảo à, dậy nào."
Cái người nhỏ bé khẽ động đậy, lấy đôi tay nhỏ nhắn lên dụi vào mắt, Dương Mịch thấy vậy cầm lấy tay nàng:" Không được dụi mắt như vậy, sẽ không tốt cho mắt đâu."
Lệ Dĩnh gật gật cái đầu nhỏ đồng ý, nhõng nhẽo đòi Dương Mịch bế :" Mịch Mịch bế bế."
Nhìn bảo bối của mình nhõng nhẽo, Dương Mịch bất giác nở một cụ cười ôn nhu. Cũng chiều theo bảo bối bế nàng thẳng vào nhà vệ sinh, tắm rửa thơm tho cho nàng cho nàng xong. Nước da trắng ngần đã đỏ ửng lên vì nước ấm lúc nãy.
" Dĩnh bảo à, xuống ăn cơm thôi."
" Vâng." nàng vui vẻ ôm lấy cổ cô, cô choảng tay qua eo nhỏ nhắn của nàng rồi bế nàng xuống dưới nhà.
" Mời hai cô dùng bữa." bác quản gia cúi thấp người rồi rời khỏi phòng ăn. Cô phải bồi bổ cho bảo bối của mình mới được, trong bữa ăn cô gấp thật nhiều đồ ăn cho nàng.
Ăn xong Dương Mịch nhờ cô giúp việc dọn hộ mình, cả hai lên phòng cũng vệ sinh cá nhân xong, vừa lên đến giường Lệ Dĩnh đã ngủ mất rồi, cô lên giường nhẹ nhàng nằm xuống ôm lấy nàng ôn nhu đặt lên trán nàng một nụ hôn ngọt ngào.
Sáng hôm sau cô phải dậy sớm lên công ty vì có cuộc họp quan trọng, bây giờ cô chỉ muốn ôm bảo bối ngủ thôi. Cô dặn dò bác quản gia cản thận rồi leo lên rời đi. Bác quản gia mỉm cười nhìn theo cô thầm nghĩ trong lòng' Cuối cùng cô chủ đã chọn được người mình yêu rồi, mong là chuyện lúc trước sẽ không xảy ta nữa.'
Khi nàng thức dậy đã gần trưa phát hiện không thấy Mịch Mịch đâu, một cảm giác lo sợ xuất hiện trong lòng của nàng. Bất giác nàng òa khóc lên như một đứa bé bỏ rơi. Bác quản gia nghe được tiếng động trên phòng liền chạy lên xem thì thấy nàng nước mắt, nước mũi tèm lem.
Tay chân lúng túng không biết làm sao bây giờ, ông chỉ biết chạy đến bên cạnh nàng:" Dĩnh ngoan cô chủ đi một chút sẽ về liền mà."Nàng vẫn òa khóc không chịu nín, bác quản gia chỉ còn cách dụ dỗ nàng rồi dẫn nàng đến công ty của cho cô.
_Công ty
Bây giờ cô từ phòng họp bước ra, bất tay với đối tác của mình rồi trở về phòng làm việc. Vừa ngồi xuống ghế thì bên ngoài truyền đến tiến gõ cửa:" Vào đi."
Tiêu Chiến bận bộ vest bước vào theo sau là một câu con trai và cô con gái: " Thưa chủ tịch, đây là hai nhân viên mới của công ty, cậu này là Vương Nhất Bác, còn cô này là Tử Bội."
Khác với khi ở nhà kho đến công ty khuôn mặt cô lạnh lùng nhue băng, cô khẽ gật đâu ra hiệu cho họ ra ngoài. Hai người họ ra ngoài, Tiêu Chiến tiến lại bộ ghế sofa đen ngồi xuống:" Sao có chuyện gì sao? Tao thấy mày khá mệt mỏi."
" Có chuyện gì đâu." nói là nói dậy thôi nhưng trong lòng cô giờ đây rất toàn là hình ảnh của bảo bối mình, cô bây giờ chỉ muốn phi thẳng về nhà với bảo bối mà thôi.
Cô không chịu nói thò anh sẽ không hỏi nữa, anh đứng dậy ra ngoài. Đến giờ trưa, ai cũng đi ăn cơm Tiêu Chiến cũng vậy, vô tình anh thấy Nhất Bác đang khiên ba cái thùng chất cao qua cả đầu cậu, và ba cái thùng đó chuẩn bị ngã xuống cũng mai anh chạy tới đỡ kịp.
" Cậu khiên ba cái thùng này đi đâu vậy Nhất Bác."
" Dạ ba cái thùng này là mấy chị trong văn phòng kêu em đem xuống nhà kho của công ty để ạ." Vương Nhất Bác rất thật thà trả lời.
" Tôi phụ cậu, mà cậu ăn trưa chưa?"
" Dạ chưa."
" Vậy chút cậu đi ăn với anh nha."
" Vậy có phiền anh quá không."
" Không phiền đâu."
" Vâng." cậu nở nụ cười rạng rỡ khiến anh bất giác khóe miệng tạo ra đường công hoàn mỹ.
Bác quản gia đưa nàng đến công ty của cô, bác có đến một lần cách đây không lâu nên bảo vệ còn nhớ mặt cho bác vào, đã là giờ trưa mọi người có lẽ đi nghĩ trưa và ăn uống nên bác không chần chừ,tiến vào thang mấy lên tầng 50 là phòng chủ tịch:" Mịch ở trong phòng đó đó Dĩnh mở cửa vào đi, bác phải về trước rồi."
Nhìn theo hướng chỉ tay của bác quả gia nàng chạy thiệt nhanh đến căn phòng đó, mở của bước vào thấy nàng bước vào rồi bác quản gia mới an tâm rời đi. Nàng đẩy của bước vào cô nghi tiến động hỏi:" Ai."
Giọng nói lạnh lùng, công thêm vẻ u am của căn phòng khiến nàng run lên vì sợ, nàng nhỏ giọng nói:" Mịch Mịch ơi, Dĩnh...Dĩnh đến chơi với Mịch."
Cô xoay người lạy thấy nàng đang đứng ép sát vào cánh của, toàn thân run lên vì sợ. Cô thấy bảo bối mình sắp khóc liền chạy lại ôm nàng vào long mà dỗ dành:" Dĩnh ngoan không khóc nha, là Mịch dọa Dĩnh sợ rồi, Mịch xin lỗi Dĩnh a."
Được cô ôm vào lòng cảm giác sợ hãi trong lòng nàng đã biến mất, nhẹ gật đầu, cô tiện tay bật đèn trong phòng cho sáng hơn bế nàng lại cửa kiến mở màng ra.
" Dĩnh đã ăn cơm chưa."
Nàng khẽ lắc đầu, cô ôn nhu mỉm cười với nàng rồi bế nàng ra ngoài:" Vậy giờ Mịch đưa Dĩnh đi ăn có chịu không."
" Chịu."
Cô bế nàng ra khỏi công ty trước sự ngỡ ngàng của một số nhân viên đã trở lại sao giờ ăn chưa. Cô cũng không quan tâm đến họ lấy xe xong chở nàng đi ăn. Cô chiều theo nàng dừng lại trước quán ăn nhỏ.
Hai người tiến vào gọi món, họ ăn uống vui vẻ hai người gắp thức ăn qua lại nói cười vui vẻ khiến cho mọi người xung quanh nhìn họ mà ngưỡng mộ, ăn xong họ trở về nhà trên đường về Dương Mịch có điện nói với Tiêu Chiến là mình về nhà trước. Anh cũng không nói gì nhiều vì cũng hiểu tại sao Dương Mịch lại về sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro