Chap 5
Chạy xe vào nhà, Dương Mịch nhìn qua Lệ Dĩnh đã thấy nàng ngủ từ bao giờ rồi, bất giác cô nở một nụ cười ôn nhu, mở dây an toàn nhẹ nhàng bế nàng vào nhà, đi thẳng lên phòng, cẩn thận đặt nàng xuống giường mềm mại tránh cho nàng thức giấc đắp chăn,sao đó bước vào nhà tắm.
Cô bước ra với chiếc quần thể dục cùng với chiếc áo thun đen, cô xoay người ngắm nhìn nàng một chút rồi đi ra ngoài, cô đi qua căn phòng bên canh mở cửa ra đã thấy căn phòng rất sạch sẽ, cô gật đầu hài lòng, cô bắt đầu di chuyển tất cả đồ đạt trong phong ra ngoài.
Quản gia nghe có tiếng động ở trên lầu liền chạy lên, thấy Dương Mịch đang đi chuyển đồ đạt ra ngoài, liền chạy đến nói:" Cô chủ, mấy chuyên này để người làm làm là được rồi."
" Không sao cháu muốn tự mình làm được mà, bác an tâm."
" Vâng." Quản gia cuối đầu đi xuống nhà, khi di chuyển hết đồ ra ngoài cô bất đầu lấy hai thùng sơn mình đã mua ra, một thùng màu trắng một thùng màu hồng, cô sơn hai bước tường màu hồng hai bước còn lại màu trắng, loay hoay một hồi cuối cùng vô cũng sơn xong căn phòng, chờ sơn khô hẳn cô bất đầu dọn dẹp cái đóng bừa bộn trên nền của căn phòng, và lau khô nhưng vết sơn trên nền.
Bên phòng cô, nàng ngủ được một lúc nàng giật mình tỉnh dậy, nhìn xung quanh không thấy cô đâu, trong lòng có chút sợ hãi, lần này nàng không khóc nữa, bước vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân xong, nàng mở của phòng bước ra đi tìm cô thấy phòng bên cạnh đang mở, nàng tiếng lại gần thấy cô đang trong phòng, nàng đứng im ở bên ngoài cửa nhìn chằm chằm cô.
Có cảm giác ai đó đang nhìn mình, cô xoay ra cửa thấy nàng đang đứng im nhìn mình, bất giác nở một nụ cười ôn nhu, gọi nàng:" Dĩnh bảo vào đây nào."
Nghe cô gọi vào nàng lập tức chạy đến bên cô, nhìn xung quanh căn phòng trống trơn và cái đóng đồ ngoài phòng nàng tò mò hỏi:" Mịch Mịch làm gì vậy?"
" Mịch đang trang trí phòng cho Dĩnh. Dĩnh có muốn giúp Mịch hông?"
Nàng nở một nụ cười ngây ngô trả lời:" Có, Dĩnh giúp Mịch."
Cả hai không chần chừ bất tay vào việc, cả nữa ngày cuối cùng căn phòng màu hồng trắng cũng đã xong, trên chiếc giường đặt một con gấu bông bự mà cô đã mua lúc ở cửa hàng gấu bông, một cái bàn trang điểm bên góc tường, tủ ở đầu giường đặt một cây đèn ngủ, cuối giường có một chiếc thảm to mịn.
" Dĩnh có thịch căn phòng này không?"
" Dạ thích."
Cô nhìn nàng mỉm cười, đang mãi ngắm nhìn nàng thì từ dưới nhà bác quản gia đi lên:" Cô chủ xuống dùm cơm."
" Vâng ạ."
Cô bế nàng lên, nói:" Nào đi ăn cơm thôi."
______tua tua 1 tháng sau
Kể từ khi nàng xuất hiện cuộc sống của cô như có một ngã rẽ mới, không còn tỉnh mịch, không còn cô đơn, không còn vẻ u ám trong căn phòng mỗi tối, nụ cười trên khuôn mặt hoàn hảo của cô cũng xuất hiện nhiều hơn.
Trong phòng làm việc có cô đang chăm chú làm việc, trên người còn có một cục bông tròn đang ngồi trên người cô, vòng tay ôm lấy cổ cô, đưa lưng ra cửa, cô đưa tay lên vuốt máy tóc đen ống mượt mà của nàng, hỏi:" Bảo bối muốn đi đau chơi không?"
Nàng ngồi thẳng người dậy,nhìn thẳng vào mắt cô suy nghĩ một lúc nói:" Đi đâu cũng được."
Cô bật cười vì cái con người trước mặt, không biết trong cái đầu nhỏ ấy suy nghĩ cái gì từ nãy giờ, cô đưa tay lên sờ cái má bánh bao của nàng, cười nói:" Vậy Mịch dẫn Dĩnh đến trung tâm giải trí nha."
" Dạ."
_cốc cốc cốc
" Vào đi."
Tiêu Chiến bước vào theo sau là Nhất Bác :" Mịch, cho tao và Nhất Bác ngữ buổi chiều."
" Đi đâu."
" Tao dẫn em ấy đi chơi."
Dương Mịch bế Lệ Dĩnh lạy sofa đặt nàng xuống, cô ngồi ngay bên cạnh:" Đi hẹn hò?"
Nghe cô nói vậy mặt Nhất Bác đã đỏ ửng lên hết, Tiêu Chiến bên cạnh nhìn thấy bất giác cười:" Cứ xem như vậy đi."
"Ừ." Dương Mịch cũng không nói gì thêm, cả bốn người ngồi nói chuyện một lúc, nhưng chủ yếu là Nhất Bác và Lệ Dĩnh nói chuyện còn hai cười chỉ nhìn bảo bối của mình rồi cười, đột nhiên bên ngoài có người gõ cửa, Tiêu Chiến và Dương Mịch thu hồi vẻ mặt tươi cười, cậu và nàng cùng nhìn ra cửa, Dương Mịch lạnh giọng:" Vào đi."
Một cô gái với bộ đồ thiếu vải chạy ngay vào chỗ Dương Mịch đang ngồi, ôm chầm lấy cô, cạ bộ ngực đầy silicon của mình vào tay cô, ả là Lâm Hạ là con gái của tập đoàn Lâm Thị mà công ty đã kí hợp đồng hai ngày trước.
Cô đẩy ở ra, giọng nói lạnh lùng:" Cô Lâm mong cô tự trọng, đây là Dương Lệ không phải Lâm Thị. "
" Sao chị lại nói như vậy, sau này em và chị kết hôn Dương Lệ cũng là của em thôi."
Tiêu Chiến nghe có chút ngạc nhiên, không biết từ bao giờ con bạn thân mình lại chuẩn bị:" Ê Mịch chuẩn bị kết hôn sao không nói tao biết."
Dương Mịch chừng mắt nhìn Tiêu Chiến:" Đừng có nói bậy."
" Tao nói bậy bao giờ, người kế bên mày mới nói kia kìa"
Nhất Bác nhỏ giọng nói với Tiêu Chiến:" Anh đừng có nói nữa."
Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói vậy cũng không nói nữa, Lâm Hạ nhìn qua nàng thấy cô nắm tay nàng khuôn mặt khó chịu lớn giọng nói:" Con nhỏ kia ai cho mày ngồi đây? Còn nữa ai cho mày nắm tay Dương Mịch. Mày có biến ra khỏi đây không."
Nàng nghe có chút giật mình, vội vàng buông tay cô ra đứng dậy, cô khó chịu nắm tay nàng lại kéo vào lòng ôm trọn lấy nàng, lạnh giọng nói với ả:" Mau cút khỏi công ty tôi."
" Chị bị gì vậy, em là vợ tương lai của chị đấy, sau chị lạnh giọng với em."
Tiêu Chiến khó chịu :" Còn không mau đi, hay muốn tôi mời bảo vệ."
Ả hậm hực đi ra ngoài, cô xoay người nàng lại gõ nhẹ lên đầu nàng, ôn nhu nói:" Sao em ngốc vậy, người ta kêu đi là đi. Không được làm như vậy khi chưa có sự cho phép của chị nữa biết chưa."
Nàng ôm lấy chỗ cô gõ phồng má giận dỗi:" Dạ."
Cô đưa tay nhéo nhẹ cái má phúng phính của nàng, cười nói:" Ngoan, chị dẫn em đi chơi."
" Ngoan,anh đưa em đi chơi." Tiêu Chiến cười chọc ghẹo cô, cô chừng mắt nhìn anh, anh thu hồi ý cười nói:" Tao đưa bảo bối đi chơi đây, đi chơi vui vẻ nha mày."
" Đi chơi vui vẻ."
Cô thu xếp xong nắm tay nàng xuống bảy đậu xe, dẫn nàng đến trung tâm giải trí. Nàng lần đầu tiên đến trung tâm giải trí nên thấy trò nào cũng kéo cô vào chơi, nàng chơi với đến mệt lã cả người, cô bế nàng đến chỗ ghế đá gần đó, để nàng dựa vào người mình. Ngồi một chút cả hai quyết định đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro