Chap 6

Về đến nhà, cô tháo dây an toàn đưa mắt nhìn qua nàng đã thấy nàng đang yên giấc trên môi còn nở một nụ nhàng nhạc, cô nhanh chóng bế nàng vào nhà, vừa vào đến phòng khách đã thấy một người phụ nữ trung niên và một người đàn ông trung niên, đang ngồi trên sofa đối diện với ông bà cô. Ông bà mới đi du lịch về từ nữa tháng trước, hai người cũng nghe cô nói qua chuyện cô với nàng, ông bà cũng không ngăn cản miễn sau là cháu gái mình cảm thấy hạnh phúc là ông bà vui.

Ông Dương Phong ông nội của Dương Mịch thấy nàng đang ngon giấc trên tay cô, cười ôn hòa nói:" Cháu bế Dĩnh bảo lên phòng cho con bé ngủ rồi xuống nói chuyện với ba mẹ cháu."

Cô cười gật đầu với ông nội mình, sau đó đi thẳng lên lầu không thèm nhìn ba mẹ mình một cái. Một lúc sau, cô đi xuống ngồi trên ghế sofa, liếc nhìn ba mẹ mình lạnh giọng hỏi:" Ba mẹ có chuyện gì thì nói mau đi."

Bà Lam Châu nhìn đứa con gái mà bây lâu nay mình không thèm đói hoài tới, nói:" Ba mẹ tới đây cũng không có chuyện gì to tát hết, chỉ muốn nói với con là ba mẹ đã chọn được vợ cho con thôi. Chỉ chờ ngày lành tháng tốt là có thể làm đám cưới."

" Vợ??"

Dương Quân ba của cô nói tiếp:" Phải phải ba mẹ đã chọn được con dâu là Lâm Hạ con gái của Lâm gia, con bé rất lễ phép lại dịu dàng, xinh đẹp rất xứng với con."

Ông Dương Phong tức giận:" Tụi bây đang nói cái gì, không phải ngay từ đầu tụi bây đã nói là con dâu nhà họ Dương là con bé Lệ Dĩnh sao. Bây gì lại là con gái Lâm gia."

" Ông à bình tĩnh từ từ nói đừng có nỗi nóng." Bà Hoa Lệ vợ ông bên cạnh khuyên ông.

" Ông nội bình tĩnh, chuyện là của con để con tự giải quyết."

Cô nhìn sang ba mẹ mình, nhớ tới lúc nhỏ khi họ bỏ cô mà đi, không một cuộc điện thoại không một bức thư, cứ nghĩ đến nó là lòng cô lại đau, nhưng cũng rất nhớ họ rất muốn gặp họ dù chỉ một lần. Cô vẫn luôn kính trọng họ vẫn lễ phép với họ. Nhưng khi họ về nước tìm lại cô, cô rất vui cô cứ ngỡ họ về đây sẽ yêu thương cô bù đắp cô cô nhưng không.

Khuôn mặt cô lạnh lùng nhìn họ nói:" Chuyện tôi cưới ai ông bà có quyền quyết định sao? Tôi nói cho ông bà biết người tôi yêu là Lệ Dĩnh, người tôi cưới là TRIỆU LỆ DĨNH." ba chữ cuối cô rất chậm và còn nhấn mạnh.

Ông Dương Quân tức giận nói:" Đứa con hỗn xược này, bọn tao sinh mày ra nuôi dạy mày trưởng thành để rồi lớn lên mày ăn nói như vậy với ba mẹ mình như vậy sao."

Cô kích động đứng dậy nói:" Ông bà nuôi dạy tôi đến lúc tôi trưởng thành, nực cười nắm sinh nhật thứ 8 của tôi ông bà bỏ tôi một mình ở lại mà sang Mĩ, cũng mai có ông bà nội luôn bên cạnh tôi trong những lúc khó khăn bế tắc nhất cuộc đời, ông bà luôn đông viên an ui tôi, tôi mới có được như ngày hôm nay, trong lúc đó ông bà ở đâu?" cô bật khóc nói lớn:" Ông bà ở đâu?"

Tiếng hét của cô rất lớn khiên cho Lệ Dĩnh thức giấc, nàng nghe rất rõ tiếng của cô nhanh chóng chạy xuống dưới lầu, nhìn thấy cô đang đứng nhìn hai trung niên mà khóc cô chậm rãi đi đến, nghe thấy người phụ nữ kia nói:" Mẹ xin lỗi con Dương Mịch lúc đó công ty ba mẹ gặp sự cố ba mẹ phải sang Mĩ gấp không dẫn con theo được." bà nắm lấy tay cô vừa nói vừa khóc.

" Tại sao lúc công ty ổn định hai người lại về đoán tôi, bao nhiêu năm qua " nghe cô nói như vậy nàng có chút kích động bởi vì nàng hiểu cảm giác bị chính ba mẹ bỏ rời. Nàng tiến nhanh đến chỗ cô, từ sau lưng vòng tay qua ông cô, khiến cô có chút giật mình.

Gỡ tay bà Lam Châu ra xoay người lại ngồi thấp xuống nói:" Sao em lại xuống đây."

Nàng im lặng, đặt bàn tay nhở nhắn lên má cô nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang từ từ lăng xuống trên khuôn mặt của cô:" Mịch đừng khóc nữa, Mịch mà khóc nữa là Dĩnh khóc theo Mịch luôn."

Cô bật cười trước câu nói của nàng, dang tay ôm lấy nàng được một lúc lâu mới buông ra. Ông Dương Phong và bà Hoa Lệ nhìn thấy cảnh này, bất giác nở một nụ cười hiền từ, ông Dương Phong nhìn qua ba mẹ cô nói:" Hai đứa bây thấy chưa, đứa con gái mà bao nhiêu năm qua không nhìn tới bây giờ nó đã tìm được hạnh phúc, nhưng tụi bây nở lòng nào chia cắt hai đứa nó."

Ông Dương Quân nói:" Ba à, con thấy Dương Mịch chỉ xem Lệ Dĩnh là em của mình mà thôi, tụi con sẽ nhận Lệ Dĩnh làm con nuôi, sau này Dương Mịch nó lấy vợ, hai đứa nó vẫn có thể chăm sóc con bé mà."

Hoa Lệ:" Con nói vậy mà nghe được sao."

Cô ngồi xuống ghê sofa để nàng ngồi trong lòng mình ôm lấy nàng, nhìn ba mẹ mình nói:" Con biết công ty ba mẹ sắp phá sản." cô dừng một chút rồi mới nói:" Nhà họ Lâm sẽ giúp đỡ công ty ba mẹ để nó không phá sản và có một yêu cầu là ba mẹ kêu con cưới con gái họ, nếu con đồng ý thì họ sẽ ngay lập tức giúp đỡ."

" Sao...sao con biết?" ông Dương Quân lắp bắp hỏi.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro