Chap 2: Cô gái màu tím

Bạch Liên đi taxi đến bến tàu hỏa. Đến nơi, giờ cao điểm nên mn chen chúc rất đông người, cô mua vé, ngồi đợi rồi đi một mạch đến vùng đất Ohal, chuyến đi mất 2 tiếng, đến nơi cũng tầm trưa trưa. Quả thật, vùng đất này toàn màu tím thơ mộng như lời mẹ cô kể, cô cảm thấy thật yên bình, không khí trong lành hơn, con đường vắng vẻ chứ ko đông đúc như một thành phố. Cô đi một hồi ngắm cảnh, bụng hơi đói vì từ sáng đã ko ăn gì. Cô vẫn đi theo con đường đất, bỗng nhiên "bịch" một tiếng, cô đã ko may va vào một cô gái, Bạch Liên mở mắt lúng túng hỏi:
- Tôi xin lỗi, cô có sao ko, tôi bất cẩn quá !
- Tôi ko sao, cảm ơn...
Một giọng nói dịu dàng, ấm áp, Bạch Liên định thần lại, trước mắt cô là một cô gái nông thôn tốt bụng, cô ấy có mái tóc tím nhẹ, làn da trắng và đôi mắt đáng yêu. Bạch Liên vội vàng đứng dậy, phủi bụi rồi nói:
- Vậy thì tôi xin phép đi trước ạ, haha
Cô chưa kịp quay đi thì "Ọc~~" một tiếng, cô đã quá đói rồi, Bạch Liên đỏ ửng mặt vì chưa bao giờ cô cảm thấy xấu hổ thế này. Cô gái tóc tím ấy cười nhẹ, nói:
- Chắc cô mới đến đây đúng ko? Ở quanh đây ko có quán ăn đâu, hay về nhà tôi đi, coi như một lời xin lỗi lúc nãy, haha
Bạch Liên bối rối đi theo cô gái ấy về nhà, tiện đi đường, cô hỏi:
- Tên cô là gì thế ?
- Tôi tên Violeta
- Tên cô thật đẹp ha !
- Thế còn cô, cô từ đâu đến thế
- Tôi là Bạch Liên, tôi từ Thủ đô đến
- Ồ~~ Chắc ở đấy vui lắm á
- Không hẳn...
- Đến nhà tôi rồi !
Bạch Liên nhìn theo ngón tay Violeta chỉ lên ngọn đồi nhỏ oải hương bát ngát có một căn nhà nhỏ ấm cúng đáng yêu nằm trên đồi. Căn nhà đẹp toát lên vẻ yên bình kì lạ đến mức Bạch Liên phải thốt lên:
- Đẹp... đẹp quá~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro