Chương 10 : Đúng Lúc

Trên đường về nhà , Trần Tiểu Hy cùng La Tiểu Nha bị bọn lưu manh chăn đường trêu ghẹo . Nó vì muốn bảo vệ cô nên sát khí hừng hực tỏa ra ánh mắt đỏ ngầu nhìn bọn chúng .

" 2 đứa này ! Anh ghẹo 1 tí mà đã muốn khóc rồi sao ? Yên tâm anh không làm gì em đâu mà "_ Hắn đưa tay sờ má La Tiểu Nha khiến cô sợ rút người lại .

" Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi bạn tao "_ Trần Tiểu Hy xô tên đó ra quay sang ôm La Tiểu Nha vào lòng .

• CHÁT ~ •

Hắn tát Trần Tiểu Hy 1 cái đau đớn khiến khóe miệng Trần Tiểu Hy rỉ máu , La Tiểu Nha bật khóc tay đưa lên má Trần Tiểu Hy xoa lấy tay kia ôm chặt cánh tay bạn mình run rẩy .

" Trần Tiểu Hy... Đừng ~ bình tĩnh , bình tĩnh đi "_ La Tiểu Nha dù sợ nhưng vẫn cố trấn an bạn mình .

" Mày hứa với tao thế nào ? Dù chuyện gì xảy ra cũng không được làm thế mà "_ La Tiểu Nha thấy ánh mắt đầy căm thù của Trần Tiểu Hy mà sợ hãi , sao Gen ba của Trần Tiểu Hy lại nặng như thế chứ , nổi điên lên là sẽ có thể giết người .

" Ha ... Muốn đánh tao à ? Con nhỏ này ngon ~ tụi bây , kéo con nhỏ áo đỏ vào bụi cho tao "_ Hắn chỉ vào La Tiểu Nha ra lệnh .

2 tên to lớn xông đến 1 tên câu lấy tay Trần Tiểu Hy khống chết , tên còn lại thì lôi La Tiểu Nha ra khỏi người Trần Tiểu Hy .

" Tao sẽ cho mày thấy cảnh tao làm bạn thân mày sướng ra sao "_ Hắn bóp má Trần Tiểu Hy rồi nhếch mép nói .

" Thì ra Trần Tiểu Hy không thể đánh nhau được ... Hứm đồ hèn nhát "_ Sa Hòa Tiên từ xa nhìn thấy tất cả nhếch mép quăng balo xuống đất bước đến .

• BỐP ~ •

" AI YAAAA ~ "_ Sa Hòa Tiên cầm cục đá ném thẳng vào đầu tên đang nắm tay La Tiểu Nha lôi đi , khiến hắn tét 1 đường nhỏ .

Sa Hòa Tiên vừa cười ha hả vừa đi đến , cả bọn chúng điều dừng hành động lại ngây ra nhìn Sa Hòa Tiên , cứ như 1 đứa tâm thần vậy . Hắn đưa tay lên đầu sờ thì thấy vết thương đang chảy máu . Sa Hòa Tiên rút cây baton từ túi quần ra quất xuống đất nhìn cả bọn rồi bước tới .

" Haha ... Thấy tao ném hay không ? "_ Sa Hòa Tiên không chần chừ mà vung cây đập đầu tên đang ôm Trần Tiểu Hy khiến hắn đau đớn buông Trần Tiểu Hy ra đẩy nó ngã xuống đất .

Trần Tiểu Hy bật ngửa ra sau thì La Tiểu Nha đỡ lấy , ánh mắt sợ sệt đến đóng băng nhìn Sa Hòa Tiên đứng trước mặt . Trần Tiểu Hy cố gượng dậy . La Tiểu Nha thì kiểm tra vết thương trên má bạn mình có sao không .

" C...cám ơn mày ! "_ Trần Tiểu Hy

" ĐỪNG HIỂU LẦM ! CHỈ LÀ BỌN NÀY HÔM TRƯỚC DÁM ĐỘNG VÀO TAO THÔI ! TAO KHÔNG ĐẾN ĐỂ GIÚP BỌN NGU CHÚNG MÀY "_ Sa Hòa Tiên gằn giọng quay phắt về sau .

" Đại ca ... Là đứa hôm bữa ở siêu thị đánh em đó "_ Tên đàn em nói với hắn tay ôm khư khư cái đầu .

" Mẹ mày ! Không thấy nhục hay sao còn nói, để đứa con gái học cấp 3 đánh cho bầm dập còn khoe ra à ? "_ Hắn tát lên đầu đàn em mình mắng .

" Sa Hòa Tiên ! ... "_ La Tiểu Nha ngây ra nhìn bóng dáng cao ráo của nó che trước mặt mà cảm giác an toàn đến lạ .

" KÊU CÁI MẸ GÌ ? CÒN KHÔNG MAU CÚT ĐI CHO ĐỠ VƯỚNG CHÂN TAO ? KHÔNG ĐÁNH NHAU ĐƯỢC THÌ CHỈ LÀ RÁC RƯỞI "_ Sa Hòa Tiên quát chỉ tay về phía trước .

" Mày nói ai rác rưởi ? "_ Trần Tiểu Hy tức giận lao tới túm cổ áo Sa Hòa Tiên

• BỐP •

Sa Hòa Tiên đấm vào mặt Trần Tiểu Hy 1 cái khiến nó ngã nhào , La Tiểu Nha vội đỡ bạn mình dậy ánh mắt không hiểu nhìn Sa Hòa Tiên , Sa Hòa Tiên cũng nhìn lấy La Tiểu Nha 1 cái rồi quay lại đám côn đồ nọ .

" CÒN KHÔNG MAU ĐƯA CON NHỎ ĐÓ ĐI ? MÀY ĐIẾC HAY LÀ BỊ NGU ? "_ Sa Hòa Tiên dứt câu thì lao vào đánh nhau với cả đám .

La Tiểu Nha đỡ Trần Tiểu Hy dậy rồi miễn cưỡng rời đi , Trần Tiểu Hy cũng không quan tâm nó nữa mà nắm tay La Tiểu Nha chạy thật nhanh thật xa nơi đó . Được 1 đoạn xa , La Tiểu Nha ôm tim mình đến giờ vẫn còn run rẩy . Trần Tiểu Hy đưa La Tiểu Nha đến 1 công viên đông đúc người .

" Mày ngồi đây bình tĩnh đi "_ Trần Tiểu Hy

" Còn mày định đi đâu ? "_ La Tiểu Nha chụp cánh tay Trần Tiểu Hy lại hỏi .

" Tao phải quay lại cứu con điên đó mới được ... "_ Trần Tiểu Hy nói rồi vội quay đi .

" Trần Tiểu Hy ! ... Nhớ lời tao dặn , làm ơn "_ La Tiểu Nha nức nở nhìn Trần Tiểu Hy lên tiếng .

" Tiểu Nha ! Tao hứa "_ Trần Tiểu Hy nói rồi chạy vụt mất .

.
.
.

• BỐP ~ •

Sa Hòa Tiên bị đánh đến muốn ngất đi , 1 tên người lớn thì có thể đánh lại , nhưng với nó 3 tên là quá nhiều rồi . Sa Hòa Tiên chỉ giơ tay lên be mặt mặc kệ mấy tên kia đấm , đá vào cơ thể trầy trụa của mình . Tên đàn em nọ cầm khúc baton khi nãy của Hòa Tiên lên .

" Haha ... Mày giỏi lắm ! Dám làm nhục mặt tao trước nhiều người "_ Hắn vung cây lên định đánh vào đầu Sa Hòa Tiên thì Trần Tiểu Hy lao tới như 1 cơn gió đá văng cây baton đi .

Nhờ thừa hưởng khả sức mạnh vốn có của Trần Vương Duy , Trần Tiểu Hy dư sức đánh bại mấy tên to xác đó chỉ tại vì bản thân dễ nổi nóng mất kiểm soát nên 1 khi tức giận sẽ đánh kẻ thù đến chết , hồi 15 tuổi Trần Tiểu Hy đã lỡ tay đánh 1 tên ấu dâm trở thành người thực vật nên bị đưa vào trại giáo dưỡng 6 tháng , vì La Tiểu Nha không muốn đến thăm nuôi nó ở trại giam lần nữa nên lúc nào cũng bên cạnh kiềm chế bản tính hung hăng của bạn thân mình . Nó đã đánh cả 2 tên đàn em gãy xương tay , tên còn lại thì hoảng sợ bỏ chạy không dám nghoảnh đầu lại . Sa Hòa Tiên nằm xụi lơ dưới đất bật cười nhìn Trần Tiểu Hy vừa ra tay cứu cái mạng nhỏ của mình .

" Ha ... Mày khá lắm ! Nhưng bố đây cũng đéo cám ơn mày đâu "_ Sa Hòa Tiên mặt mày bầm dập mình mẩy đầy bụi đất nằm đó giơ ngón trỏ lên nhìn Trần Tiểu Hy .

" Tao đến đây không phải để cứu mày ! Tao đến đây là để nói cho mày nghe , Tao không phải RÁC RƯỞI "_ Trần Tiểu Hy bỏ tay vào túi quần rời đi kèm theo cái giơ tay như lời tạm biệt .
.
.
.

Trần Tiểu Hy quay lại thì không thấy La Tiểu Nha đâu , nó điện cho cô thì La Tiểu Nha bảo về tới nhà trước rồi , cô muốn bình tĩnh hơn nên muốn về nhà với ba mẹ ở 1 vài ngày , Trần Tiểu Hy cũng mừng thầm vì cô ổn nên cũng rời khỏi công viên đi về nhà , lúc này La Tiểu Nha từ xa chạy đến chỗ xảy ra vụ ẩu đã lúc nãy .

" SA HÒA TIÊN ... !!! "_ La Tiểu Nha chạy đến , thấy Sa Hòa Tiên đang mệt mỏi thở hồng hồng dựa vào cột điện thì vội cởi áo hoodie bên ngoài ra đắp cho nó .

" Cút ~ "_ Giọng nó yếu ớt vang lên .

" Cậu xem cơ thể đầy vết thương rồi ! Tớ đưa cậu đến bệnh viện "_ La Tiểu Nha nói rồi kéo tay Sa Hòa Tiên choàng qua vai mình .

" Đừng đến gần tao ! Cút đi ... "_ Sa Hòa Tiên trừng mắt nhìn lấy La Tiểu Nha thều thào .

" ĐỪNG NÓI BẰNG GIỌNG ĐIỆU ĐÓ ! TÔI KHÔNG SỢ ĐÂU "_ La Tiểu Nha bức xúc cau mày lên tiếng .

" Mày có tin tao xé mày thành 2 mảnh không hả ? Con không não "_ Sa Hòa Tiên ánh mắt sắt lẻm nhìn cô .

" Nếu thích thì đánh tôi đi ! Chỉ là không biết lúc này cậu còn sức để đánh không thôi "_ La Tiểu Nha biết Sa Hòa Tiên không thể động đậy nổi nữa nên lên giọng thách thức .

La Tiểu Nha cố hết sức với thân hình nhỏ nhắn đỡ lấy Sa Hòa Tiên lên , nó quay sang nhìn La Tiểu Nha 1 cách dịu dàng nhưng vừa thấy La Tiểu Nha quay qua nhìn mình thì nó lại thái độ vô hồn nhìn sang chỗ khác .

" Mày không sợ tao à ? Cứu tao thì tao sẽ lại bắt nạt mày ... Tao không mang ơn ai đâu "_ Sa Hòa Tiên cà nhắc đi theo La Tiểu Nha .

• BỤP •

" GRỪ ... AH ~ con nhỏ khốn nạn "_ Sa Hòa Tiên nhăn nhó đau điếng khi bị La Tiểu Nha thúc 1 cái vào bụng .

" Nói tiếng nữa là tôi cho cậu bò vào bệnh viện thiệt đó "_ La Tiểu Nha bực dọc nói khiến Sa Hòa Tiên tức nhưng không thể làm được gì .

Nhờ sự dìu dắt của La Tiểu Nha nên Sa Hòa Tiên đến bệnh viện chữ trị nhanh chóng , cũng may bệnh viện cách chỗ đó không xa chứ không thôi La Tiểu Nha mệt sẽ bỏ cho Sa Hòa Tiên bò vào viện thật mất , được tiêm thuốc an thần . Sa Hòa Tiên ngủ 1 giấc dài đến nỗi không biết trời đất gì hết , cũng không biết La Tiểu Nha là người chăm sóc thúc trực bên cạnh giường bệnh của mình đến mệt mỏi mà không dám ngủ .

" Tại sao mày cứ thái độ đó với tao ? Mà khi nào tao gặp chuyện mày cũng điều có mặt vậy chứ ? Sa Hòa Tiên ".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro