Chương 12 : Náo Loạn
" LA TIỂU NHA ! MÀY ĐIÊN À ? ĐỪNG THẤY TAO THƯƠNG QUÁ RỒI CÁI GÌ CŨNG LÀM TỚI ! MÀY NGHĨ SAO NHỜ TAO CHĂM SÓC CON NHỎ ĐÓ VẬY HẢ ? "_ Trần Tiểu Hy dưới sảnh bệnh viện nhìn cô qua màn hình mà hét toáng lên chỉ về phía bệnh viện .
" M...mày bình tĩnh đi ! Thực sự thì tao cũng hết cách rồi , điều là bạn học đừng có khắt khe với nhau quá chứ "_ La Tiểu Nha giọng nài nỉ nói .
" Ba má nó đâu ! Mày liên hệ với ba má nó đi mà chăm , tao không rảnh mà chăn bò ... Đặt biệt là bò điên như nó "_ Trần Tiểu Hy lắc đầu nhất quyết không đồng ý .
" Năn nỉ ... Tiểu Hy ! Chỉ có mày mới giúp được tao ~ hức "_ La Tiểu Nha trưng bộ mặt ngây thơ mếu máo mà nhõng nhẽo với bạn mình , Trần Tiểu Hy siết chặt điện thoại trên tay cả người run run mặt tối sầm lại như tức điên lên .
.
.
.
.
" Cút ! Đéo cần mày "_ Sa Hòa Tiên nhìn người đối diện bàn đang ngồi chống cằm nhìn mình rồi ra lệnh .
" Câm họng chó lại ! Hoặc là bố mày cho mày ở đây thêm vài tháng "_ Trần Tiểu Hy chéo nguẩy mặt nghiêng sang 1 bên nói .
" Thử xem ! Tao không ngáng gì mày đâu nhóc con ! Hứm ~ chỉ sợ lúc đó không ai bảo vệ con bé tiểu thư của mày ... "_ Sa Hòa Tiên hất mặt giọng thách thức 1 cách lạnh lùng .
• RẦM •
" Tao chịu đủ rồi đấy nhé ! Không vì cậu ấy thì đừng hòng tao ngồi ở chỏ mỏ để mày thách thức "_ Trần Tiểu Hy cầm mạnh xuống bàn tiến về phía Sa Hòa Tiên nắm lấy cổ áo nó .
• Soạt •
" Muốn đấm nhau thì chơi ! Nhưng có ý thức 1 chút ... Ở đây là bệnh viện đấy ! Đồ ngu "_ Sa Hòa Tiên bình thản nhìn khuôn mặt đầy sát khí của Trần Tiểu Hy lên tiếng .
" Hứm ! Mày liệu hồn cái mồm mày đấy ! "_ Trần Tiểu Hy buông ra tiến về phía ghế sofa ngồi .
" Mau lấy cho tao cốc nước "_ Sa Hòa Tiên nhếch mép nằm trên giường ra lệnh .
" Đéo đi đấy "_ Trần Tiểu Hy
" Tao sẽ gọi cho con ngu ấy vì đã đưa 1 đứa liệt vào chăm sóc 1 đứa bị thương "_ Sa Hòa Tiên cầm điện thoại thở 1 hơi lên tiếng .
" Đ...đồ khốn ! "_ Trần Tiểu Hy đứng dậy rót cốc nước đi thẳng tới chỗ cái rủ nhỏ đựng đồ kế bên Sa Hòa Tiên .
• CỘPPPP •
" Uống đi ! Kẻo sặc chết tao cũng đéo gọi bác sĩ hay y tá gì đâu "_ Tiểu Hy
" Cút ! "_ Sa Hòa Tiên cầm lấy ly nước rồi mặt lạnh nhạt nhìn Trần Tiểu Hy thốt lên 1 câu nhỏ .
" CON KHỐN NÀY ! ĐỪNG CÓ MÀ VÊNH VÁO VỚI TAO "_ Trần Tiểu Hy vừa tức vừa không biết làm gì chỉ có thể đập tay lên bàn chỉ vào mặt Sa Hòa Tiên cảnh cáo .
" Cút ! "_ Sa Hòa Tiên nhướn 1 bên mày tiếp tục ra lệnh .
Trần Tiểu Hy bực dọc bước ra ngoài chưa kịp đi đến cửa thì 1 tiếng gọi quay lại , Sa Hòa Tiên đắc ý liếm mép sau khi uống xong ly nước .
" Mày muốn gì ? Bảo tao cút rồi bây giờ kêu quay lại "_ Trần Tiểu Hy mất kiên nhẫn cau mày khó chịu hỏi lại nó .
" 11h rồi ! Mày đéo biết lấy cháo cho bố mày à ? Đồ ngu "_ Sa Hòa Tiên
" Mẹ mày ! Tự đi mà lấy ~ đừng để tao điên lên "_ Trần Tiểu Hy siết chặt nắm đấm xông tới đặt lên đầu tủ .
" Hừm ! Con ngu ấy đúng là có đứa bạn tốt thật ... Nếu nó xảy ra chuyện thì loại rác rưởi như mày chắc mày cũng chả làm gì được đâu nhỉ "_ Sa Hòa Tiên nhún vai nhoẻn miệng cười khinh bỉ .
" ĐỪNG SO SÁNH LA TIỂU NHA VỚI LOẠI CẶN BÃ NHƯ MÀY !!! "_ Trần Tiểu Hy quay người lại chộp cái bình hoa ném thẳng về phía Sa Hòa Tiên đang ngồi .
• CẠCH •
" Phòng 202 trật tự cho bệnh nhân phòng bệnh nghỉ ngơi v..."_ Nam bác sĩ mở cửa phòng nhắc nhở nhưng chưa kịp dứt câu thì ...
• XOẢNGGGGGG •
Sa Hòa Tiên vẫn cười nhìn Trần Tiểu Hy đang nổi điên mà đắc ý , bản thân đã bị Sa Hòa Tiên chọc đến mức muốn tức chết rồi , nam bác sĩ vừa mở nhẹ cửa thì bình hoa lướt thẳng qua mặt Sa Hòa Tiên đập vào cửa ra vào , nam bác sĩ thất kinh hồn vía ngã ra đất , còn mãnh vỡ thì văng khắp phòng kèm theo vài nhánh hoa hồng dưới đất .
.
.
.
• Xoẹt •
Trần Tiểu Hy bóp nước tương lên chén trước mặt Sa Hòa Tiên sau đó lạnh lùng đặt chai nước tương lên bàn , Sa Hòa Tiên tay kia băng bó để yên 1 chỗ tay còn lại cầm ổ bánh mì chấm nước tương , vì trời đã tối nên Trần Tiểu Hy đang cho Sa Hòa Tiên ăn tối ý mà .
" Trứng ốp la của bố mày đâu ? Tao bảo là trứng chín vừa thôi mà mày điếc hay là bị ngu mà nói đéo nghe thế ? "_ Sa Hòa Tiên vạch ổ bánh mì ra sau đó hỏi .
" Mẹ mày ! Ăn rồi mắc nghẹn cho chết mẹ đi ~ người ta bán như nào tao làm quái gì biết được bớt đòi hỏi đi ! Bố con điên ăn cũng chả yên với mày "_ Trần Tiểu Hy ngồi chống 2 tay lên đùi cũng cầm ổ bánh mì y chang vậy ăn .
• BỘP •
" Đồ ngu ! Mày ăn luôn đi ~ tao ghét nhất là món trứng chín tới "_ Sa Hòa Tiên trầm giọng ném thẳng cái trứng chiên vào mặt Trần Tiểu Hy đang ngồi đối diện mình .
Cái trứng đập vào mặt Trần Tiểu Hy rồi , trượt xuống đất cái bẹp , nó siết ổ bánh mì trên tay cố khống chế cơn giận của mình nhặt cái trứng dưới đất lên .
• BÉPPPP •
" Tao thì ghét nhất ăn đồ thừa ! Đặc biệt là của mấy con bò điên "_ Trần Tiểu Hy ném mạnh cái trứng chiên đập cái bẹp vào đầu Sa Hòa Tiên rồi rơi xuống nệm .
" Đồ khốn ! Mày nói ai bò hả thứ chó ăn bánh mì "_ Sa Hòa Tiên ném lại nhưng Trần Tiểu Hy chụp được .
" C...con bò điên ! Mẹ tao dặn là ... KHÔNG...ĐƯỢC LÃNG PHÍ THỨC ĂN "_ Trần Tiểu Hy gằn giọng .
Nó lao lên giường Sa Hòa Tiên cố câu cổ Sa Hòa Tiên từ sau khống chế nhét cái trứng đã bầy nhầy nãy giờ vào miệng Sa Hòa Tiên , mà đứa kia cũng không vừa liền há miệng cắn lấy tay Trần Tiểu Hy .
" Chết bầm ! Đồ thiểu năng ~ mẹ mày dạy thì kệ mẹ mày ... Tao đếch cần biết ! Nếu mày thấy lãnh phí thì há miệng ra cho nó vào mồm đi "_ Sa Hòa Tiên cong chân kia trái lên gối vào nó sau đó lật người lại chiếm thế thượng phong , tay kiềm lấy tay kia của Trần Tiểu Hy mà ép chặt cố đưa cái trứng trên tay Tiểu Hy vào mồm của chính nó .
" Tao không ăn ! Đây là phần của mày mà ... "_ Trần Tiểu Hy nghiến răng gằn giọng cố chống cự .
• RẦMMMMM •
Sa Hòa Tiên mất thăng bằng ngã về sau lôi theo cả Trần Tiểu Hy lăn xuống giường đập người vào tủ đồ bên cạnh khiến dĩa trái cây kèm cái tủ điều ngã xuống .
Tiếng bật đèn của các phòng lân cận bật lên như hẹn trước vậy , ai nấy nhốn nháo lên gọi bác sĩ vì nghe tiếng ồn phát ra .
.
.
.
" Alo ! Hở ? Bị đuổi khỏi viện ? Nhưng chưa đến ngày xuất viện mà "_ La Tiểu Nha khó hiểu cầm điện thoại kề vào tai nhìn Triệu Lạc Yên nằm bên cạnh hỏi .
" CÁI GÌ ? NGƯỜI TA TRẢ TIỀN LẠI LUÔN SAO ? Bệnh viện đúng là làm ăn kì thật bệnh nhân còn yếu mà bác sĩ lại đuổi đi ... Thật tức chết mà "_ La Tiểu Nha bực dọc nói rồi cúp máy nhìn nàng bên cạnh bằng cặp mắt sắc lẻm .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro