chương 13 : La Tiểu Nha và Sa Hòa Tiên

• Cạch ~•

" Haizzz ~! Không biết phải nói sao với 2 người luôn đấy , nhường nhịn nhau 1 chút thì chết à ? "_ La Tiểu Nha đóng nhẹ cửa sau khi cả 3 người đều yên vị trên ghế sofa .

" Mày làm ơn ! Chăm mày thì tao có thể , chăm bất kì đứa nào tao cũng miễn cưỡng đồng ý ! Riêng đứa này "_ Trần Tiểu Hy chỉ tay qua phía Sa Hòa Tiên đang ngồi cách nhau 1 khoảng lớn .

" Câm mồm ~ bố đây đéo cần mày ! "_ Sa Hòa Tiên gác chân lên bàn khuôn mặt vô cảm nói .

" Lại nữa à ? Cãi nhau vậy vui lắm sao ? Trần Tiểu Hy mày đừng có vậy nữa mà dù gì thì Sa Hòa Tiên cũng cứu chúng ta mới ra nông nỗi vậy mày cũng phải ... "_ La Tiểu Nha chưa dứt câu thì Trần Tiểu Hy chen vào .

" Phải cái khỉ ! Tao mà không quay lại cứu nó thì bây giờ nó không nằm nhà thương đâu mà là chỗ tệ hơn kìa "_ Trần Tiểu Hy

" Cấp cứu à ? "_ La Tiểu Nha hỏi lại

" Nhà xác đó !!! "_ Trần Tiểu Hy gằn giọng lườm nguýt về phía La Tiểu Nha

" Sa Hòa Tiên ! Cậu ở cùng ai để tôi nhờ người ta đưa cậu về nhà dưỡng thương "_ La Tiểu Nha nghiêng đầu quay sang hỏi Sa Hòa Tiên .

" Tao ở 1 mình ! Còn nữa , tiền thuốc men viện phí tao sẽ trả lại cho mày hết ... Tao không cần 1 cô tiểu thư đỏng đảnh như mày giúp đỡ "_ Sa Hòa Tiên chống nạn cà nhắc đứng lên , nói rồi tự mình rời đi chậm rãi .

" Nè ! Đừng tự ý di chuyển Sa Hòa Tiên ... "_ La Tiểu Nha đứng lên thì bị Trần Tiểu Hy kéo lại .

" Kệ mẹ nó ! Nó muốn đi thì cho nó đi mày không có nhiệm vụ phải chăm sóc nó gì hết á "_ Trần Tiểu Hy cau mày lắc đầu nói .

• Cạch ~•

" N...Nhưng mà ..."_ La Tiểu Nha ngập ngừng khi thấy Sa Hòa Tiên đã rời khỏi nhà .

" Mày nhớ lại đi ! Vì ai mà 2 năm cấp 3 của mày trở thành khoảng thời gian đau khổ ? La Tiểu Nha ... Nghe tao , tao biết mày có lòng tốt , nhưng sự lương thiện của mày phải đặt đúng chỗ "_ Trần Tiểu Hy nghiêm túc nắm 2 bắp tay cô rồi nói .

Sa Hòa Tiên bên ngoài nghe thấy thì mặt đanh lại , chống cây nạn gỗ cúi nhẹ đầu từng bước nặng nề bước đi , nước mắt nó âm thầm rơi lã chã . Lương tâm nó như bị cào xé vậy , khoảng thời gian vừa rồi đúng là tại nó mà La Tiểu Nha bị bắt nạt đủ kiểu , nhưng giờ gặp nạn thì chỉ có cô ấy ở bên cạnh mình .

Nghĩa Trang ~

" Tôn Ý Nhan , em phải làm sao đây ... Em không muốn chấp nhận chuyện này ... Em không muốn ! Em nhớ chị thực sự rất nhớ chị "_ Sa Hòa Tiên ôm lấy tấm bia mộ trước mặt quỳ đó khóc 1 trận thật lâu , trên đó là hình ảnh của 1 cô gái với nụ cười tươi , nhưng nó đã dừng mãi ở độ tuổi 21 . Nó đau lòng mà khóc đến khi mặt trời buông xuống dần .

" Haha ~ con bé này ... Nó dễ thương quá ... Ngon nữa ! Sa Hòa Tiên ~ mày xem này ~ chị mày ! À nhầm nhỏ mày thích đang bị tao làm gì nè ~ "_ Gã đàn ông to béo đó vừa cưỡng bức 1 cô gái bị trói chặt trên thân cây , vừa nhìn Sa Hòa Tiên đang gào thét nức nở ở thân cây còn lại , tay cũng bị trói chặt 1 cách bất lực .

" KHÔNGGGGGGG ! LÀM ƠN ! DỪNG LẠI ĐI MÀ ... DỪNG LẠIIIIII ! ĐỒ KHỐNNNN "_ Sa Hòa Tiên vừa khóc vừa gào rú đến đỏ cả mặt .

Hình ảnh cô gái đó mờ dần rồi hiện rõ lên khuôn mặt của cô gái trên tấm bia trắng , nhưng khi rõ hơn thì đó lại là khuôn mặt của La Tiểu Nha khiến Sa Hòa Tiên nấc lên rồi khựng lại .

1 chiếc lá rơi xuống má Sa Hòa Tiên khiến nó giật mình tỉnh dậy , nó quay qua lại nhìn xung quanh . Vẫn là nghĩa trang , nó vẫn chưa về nhà sao ... Ra là bản thân đã ở đây khóc đến ngủ quên , đôi mắt cũng sưng húp lên cả rồi .

" La Tiểu Nha ! "_ Sa Hòa Tiên lên tiếng trong vô thức , sau đó mếu máo như 1 đứa trẻ , vịn lấy tấm bia còn tay kia thì ôm lấy mắt mình gục mặt xuống đất .

.
.
.

Sáng hôm sau ~

" La Tiểu Nha ! Em đã ăn gì chưa ? Chị có mua bánh đậu đỏ cho em nè "_ Triệu Lạc Yên đưa cho cô cái bánh rồi xoa nhẹ đầu cô khi không có ai ở lớp .

" Ơ ! Chị lén lên đây tìm em à ? "_ La Tiểu Nha bất ngờ nhận lấy cái bánh cười vui vẻ nhìn nàng .

" Ừm ! Chứ để mọi người thấy sẽ không hay mất "_ Triệu Lạc Yên nói rồi nhanh chóng hôn nhẹ vào má La Tiểu Nha khiến cô đỏ mặt nhìn nàng .

" Thể dục tiết đầu đó ! Em mau xuống nhé "_ Nàng nói rồi nhanh chóng rời đi sau cái gật đầu của La Tiểu Nha .

Trần Tiểu Hy lúc này bước đến lớp tay cũng cầm hộp bánh mà La Tiểu Nha thích ăn chạy vào lớp , vừa đụng tới ánh mắt Triệu Lạc Yên đi ra thì Trần Tiểu Hy đã khựng lại khoảng 2 giây , Triệu Lạc Yên cười nhẹ chào nó và tất nhiên nó cũng lịch sự gật đầu chào giáo viên của mình .

" Hôm nay mua bánh cho mình nữa chứ ~ thật là dịu dàng mà "_ La Tiểu Nha cười mỉm nhìn vào gói bánh trên tay lẩm bẩm .

" La Tiểu Nha mày đã ăn sáng chưa ? Tao có mua cho mày.... "_ Trần Tiểu Hy phấn khích chạy vào thì liền thấy bánh đậu đỏ La Tiểu Nha cầm trên tay , nó bất giác siết chặt gói bánh gấu của mình lại .

" À ! C...Cô Triệu mới mua cho tao bánh đậu đỏ ời ..."_ La Tiểu Nha gượng ngùng nói rồi gãi nhẹ đầu mình .

" Thôi ! Không sao ! Xíu ra chơi thì ăn cũng được ... Đi thay đồ rồi ra sân bóng rổ đi "_ Trần Tiểu Hy cười nhẹ rồi bước ra khỏi lớp dựa lưng vào tường .

.
.
.

Sân bóng rổ ~

" Sa Hòa Tiên ! Cậu ổn chưa mà đi học lại rồi ? "_ La Tiểu Nha đang tập nhồi bóng thì thấy Sa Hòa Tiên bước vào cùng Vu Dương Thành , vẫn mấy miếng băng bó sát người nhưng nó đã bỏ cây nạn chống ở nhà để đi đến sân bóng rổ . Vu Dương Thành định đỡ nhưng bị nó lạnh lùng gạt ra .

Nghe thấy câu hỏi , Sa Hòa Tiên lườm lấy La Tiểu Nha 1 cách lạnh nhạt rồi quay đi thẳng vào trong . La Tiểu Nha tự mình cười nhẹ vì cảm thấy quen với việc này rồi .

" La Tiểu Nha ! Ra ném bóng đi em "_ Thầy giáo gọi cô trong 4 hàng học sinh đứng ngay ngắn sau đó thỏi còi ra hiệu .

La Tiểu Nha phấn khích cầm bóng nhún người ném vào rổ , chiều cao không mấy nổi trội nên cô đã hụt ngay lần đầu tiên . Lần 2 cũng không may mắn gì nên cũng trượt nốt , đây là lần cuối cùng rồi . Nếu trượt nữa là sẽ 0 điểm mất . Lúc này , La Tiểu Nha bắt đầu hoang mang nhìn cái rổ cáo gấp đôi mình mà lúng túng .

" Nhún mạnh chân lên ! Duỗi thẳng tay ra "_ Sa Hòa Tiên ngồi 1 bên chéo chân khoanh tay lãnh đạm nói .

La Tiểu Nha quay qua nhìn sang Sa Hòa Tiên thì nó quay chỗ khác nhìn xuống đất . La Tiểu Nha cười nhẹ làm theo lời của Sa Hòa Tiên , bật cao người hết cỡ duỗi thẳng tay về phía rổ mà ném bóng .

• SOẠT •

" Vào rồi ! Yaaaaaa ... Sa Hòa Tiên cám ơn cậu "_ La Tiểu Nha hét lên rồi chạy về phía Sa Hòa Tiên .

" Cút ..."_ Sa Hòa Tiên không nhìn lấy La Tiểu Nha mà chỉ thốt lên ngắn gọn 1 chữ .

" Ừm ! Trần Tiểu Hy ~ tao làm được rồiiiii "_ La Tiểu Nha lúc này mới chạy về phía Trần Tiểu Hy nhảy lên ôm chầm lấy nó khiến nó suýt thì ngã nhào .

" M...Mày muốn giết tao à ! "_ Trần Tiểu Hy nói vậy thôi nhưng tay thì đã bế lấy La Tiểu Nha ôm vào người mà cả cơ thể đang run lên vì thích .

" Mày thấy tao giỏi không ? Đây là lần đầu tiên tao ném dô cái rổ cao 2m đó đó "_ La Tiểu Nha.

.....

• Kít Kít kít ~•

" Mẹ nó ! Không ngờ là nhàm chán đến vậy "_ Sa Hòa Tiên đứng dậy sau 1 lúc lâu nhìn Vu Dương Thành chơi bóng rổ cùng mọi người . Nó quay đi về phía bên ngoài , ôm lấy hông vì ngồi lâu mà bất ngờ đứng dậy thì hơi thốn .

La Tiểu Nha cùng lúc đó đi uống nước trong phòng thay đồ thì lướt ngang đám người Trùng Sinh ôm trái bóng chuẩn bị vào sân tập vì lớp tiếp theo có môn thể dục là 12 . Cô nép người qua 1 bên để Trùng Sinh đi trước vì sợ hãi khi đụng mặt với tên biến thái này . Hắn quay đầu lại nhấc mày cười nhẹ khi thấy cô vừa ra khỏi cửa đứng sau lưng mình .

" Ê ! Đó là La Tiểu Nha đấy mày liệu mà né nó xíu đi kẻo lại mệt với con nhỏ Sa Hòa Tiên "_ Trùng Sinh khoác vai thằng bạn mình nói sau khi lướt qua La Tiểu Nha đang đứng uống nước .

" Nhưng tao thấy con nhỏ đó xinh ! Tuy nhan sắc không thuộc dạng đỉnh cao nhưng mặt dễ thương quá chứ mạy "_ Tên bạn Trùng Sinh .

" Không những đẹp mà còn ngon nữa ! Hôm bữa tao ép nó vào tường hôn được cái cổ ! Ta nói con La Tiểu Nha đó thơm tho ... Hahaha "_ 2 tên đó câu nhau nói chuyện rồi cười đê tiện mà không biết bản thân vừa lướt ngang 1 người .

Sa Hòa Tiên khựng lại sau khi nghe thấy chất giọng đểu cáng đó nói về La Tiểu Nha như vậy , dù đang bị thương nhưng tâm can nó như nổi loạn bên trong vậy . Sa Hòa Tiên xoay người lại nắm lấy cổ áo Trùng Sinh kéo ngược lại khiến hắn ngã xuống rồi đấm tới tấp vào mặt hắn làm tên kia đơ ra không hiểu chuyện gì .

• BỐP BỐP ...•

" MÀY VỪA NÓI GÌ VỀ LA TIỂU NHA HẢ THẰNG TỒI ! "_ Giấc mơ kia hiện lên trong đầu nó khiến nó ngày càng như muốn giết tên Trùng Sinh trước mặt hơn . La Tiểu Nha cùng lúc đi đến thì nghe thấy câu gằn giọng của Sa Hòa Tiên .

" SA HÒA TIÊN ! TAO XIN LỖI ~ AH... DỪNG LẠI "_ Trùng Sinh ôm mặt mình hét lên .

Cậu bạn kia cũng cố đến ngăn liền bị Sa Hòa Tiên trừng mắt dọa cho 1 phen khiếp vía , tay nó đầy máu miệng của Trùng Sinh . La Tiểu Nha lúc này mới lao vào ôm lấy Sa Hòa Tiên kéo ra .

" SA HÒA TIÊN ! MAU BÌNH TĨNH LẠI ĐI "_ La Tiểu Nha kéo nó bật ngửa ra hét lên .

Tưởng như có người ngăn cản , nó quay người về sau vung nắm đấm lên khiến La Tiểu Nha bám chặt áo Sa Hòa Tiên mà nhắm tịt mắt cơ thể run lên bần bật . Sa Hòa Tiên thấy đó là La Tiểu Nha thì nuốt nhẹ nước bọt , xuôi tay xuống quay đầu lại nhìn Trùng Sinh đang lê lết dưới đất lùi về sau ôm môi đang chảy máu của mình mà ánh mắt không rời khỏi Sa Hòa Tiên vì sợ hãi .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro