Chương 20 : Đánh Mất

Sa Hòa Tiên quay đầu lại nhìn xuống , vẫn khuôn mặt đó áp vào ngực mình im lặng , tay nó vô thức đưa lên muốn đặt lên đầu cô xoa lấy nhưng đến khi sắp chạm thì bỗng có tiếng chuông cửa phía dưới nhà làm nó rụt tay lại .

• TÍNH TONG ~ •

La Tiểu Nha giật mình khẽ ngẩng mặt lên nhìn nó thì khuôn mặt của Sa Hòa Tiên lại đanh thép ngồi bật dậy đẩy nhẹ nó ra .

" Có người kiếm mày kìa "_ Sa Hòa Tiên

La Tiểu Nha gật đầu nhẹ đi xuống lầu nhưng vẫn không quên dặn Sa Hòa Tiên không được rời khỏi phòng . Nó nhún vai nhấc mày rồi ngồi yên vị trên nệm bấm điện thoại .

• Cạch ~ •

" La Tiểu Nha ! Mày ổn không ? Tao lo cho mày quá "_ Trần Tiểu Hy vội đóng cửa chiếc xe BMW màu đỏ rồi hỏi cô giọng gấp gáp .

" Trần Tiểu Hy ! Muộn rồi còn qua đây mày biết nguy hiểm lắm không ? "_ La Tiểu Nha cau nhẹ mày nhìn đứa bạn mình .

" Tao lo cho mày ! "_ Trần Tiểu Hy vịn 2 bả vai nó nhìn vào khuôn mặt sưng húp kèm theo ánh mắt đỏ hoe .

" Tao ổn ! Không chết được đâu mà sợ ... "_ La Tiểu Nha cười nhạt nắm lấy bàn tay Trần Tiểu Hy kéo nhẹ xuống .

Trần Tiểu Hy bỗng kéo mạnh khiến cô nhào vào lòng mình , nó ôm chặt lấy cô bạn mình xoa dịu ... La Tiểu Nha cũng đưa tay lên đáp lại cái ôm ấm áp rồi ánh mắt rưng rưng .

• KÍTTTTT •

" LA TIỂU NHA ! "_ Triệu Lạc Yên thắng gấp chiếc xe hơi màu trắng nhảy vội khỏi cửa rồi tiến đến cửa gọi .

Trần Tiểu Hy với cô giật mình buông nhau ra , ánh mắt cô nhìn ra hướng cửa . Triệu Lạc Yên thấy cả 2 ôm nhau liền tiến tới gần nắm lấy cổ tay cô kéo lại gần mình .

" Chị ... Bỏ raaaaa ! "_ La Tiểu Nha vùng tay dứt khoát hất khỏi tay nàng .

" CÔ TRIỆU ! CÔ CÒN ĐẾN ĐÂY À ? CÔ NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ ? "_ Trần Tiểu Hy kéo mạnh La Tiểu Nha về phía mình đưa ra sau nhíu mày thật sát nhau lên tiếng .

" La Tiểu Nha ! Chị muốn nói chuyện với em ... "_ Triệu Lạc Yên dịu giọng nhìn La Tiểu Nha cúi mặt đứng sau lưng Trần Tiểu Hy nghiêng đầu nói .

" Chị về đi ... "_ La Tiểu Nha

" CHỊ SẼ KHÔNG VỀ NẾU NHƯ EM KHÔNG ĐỒNG Ý NÓI CHUYỆN VỚI CHỊ "_ Triệu Lạc Yên gằn giọng lên tiếng .

" Em bảo chị về đi "_ La Tiểu Nha ôm tai nói

" CHỊ BẢO LÀ CÓ CHUYỆN MUỐN NÓI MÀ "_ Triệu Lạc Yên xông vào muốn tiến gần lại La Tiểu Nha thì 1 bàn tay túm lấy áo nàng mạnh mẽ đẩy ra .

" TÔI CẤM CHỊ LỚN TIẾNG VỚI CÔ ẤY ! "_ Trần Tiểu Hy không nhịn nổi nữa hất nàng lùi lại chỉ thẳng vào cô giáo mình quát với ánh mắt đỏ ngầu .

" TÔI KHÔNG NÓI CHUYỆN VỚI EM TÔI CẦN NÓI CHUYỆN VỚI LA TIỂU NHA "_ Triệu Lạc Yên

" Bây giờ cô nhìn đi ! Cô khiến La Tiểu Nha thành cái bộ dạng gì rồi ? HẢ ? cô giết chết tâm hồn cô ấy rồi bây giờ cô còn muốn gì nữa hả ? "_ Trần Tiểu Hy ngấn lệ tóm lấy bả vai nàng siết chặt hỏi 1 cách tức giận rồi đẩy nàng lùi về sau đập lưng vào chiếc xe của mình .

Triệu Lạc Yên im bặt thất thần nhìn La Tiểu Nha đang ngồi xổm dưới đất 2 tay ôm đầu khóc mà cũng xót ruột . Nàng đã sai thật rồi , khi trong khi tìm hiểu với La Tiểu Nha bên cạnh La Tiểu Nha lại quay về với người yêu cũ vì đứa con nhỏ của mình và hắn chỉ vì 1 chút vương vấn tình cảm , mà lại tổn thương sâu sắc với 1 người thực sự yêu mình chờ đợi mình .

" Tôi đây không đánh cô là may rồi ... Vì Trần Tiểu Hy này không bao giờ động tay với phụ nữ ... Làm ơn tha cho La Tiểu Nha đi ... Về với tên chồng của cô đi cô giáo ạ "_ Trần Tiểu Hy nói rồi quay lưng lại đỡ lấy La Tiểu Nha lên .

Sa Hòa Tiên ngồi trên khung cửa sổ tầng trên nhìn xuống dưới vừa xem vừa uống nước ngọt trong tủ lạnh mini của phòng . Nãy giờ 1 màn bên dưới nó điều thấy . Hóa ra La Tiểu Nha bị nàng cắm sừng à ? Nó thầm nghĩ , chả lẽ cô ngu đến mức quen trúng người có chồng rồi mà vẫn không biết trong suốt 1 học kì sao .

" Cơ mà hóa ra con khốn Trần Tiểu Hy chưa bao giờ coi mình là con gái nhở "_ Sa Hòa Tiên giật nhẹ khóe miệng , nghiến răng , siết đến móp lon nước trên tay mà cay cú vụ mỗi lần gặp mặt là Trần Tiểu Hy lại muốn đánh cho mình 1 trận .

" Trần Tiểu Hy ! Đủ rồi ... Tao muốn về phòng tao đau đầu quá ... "_ La Tiểu Nha nói rồi cùng nó đứng lên .

Trần Tiểu Hy mở cửa nhà đi vào rồi đóng cửa lại cái rầm , Triệu Lạc Yên thì ánh mắt vô hồn đứng như trời trồng vậy , tay nàng siết chặt thành nắm đấm ... Trước giờ nàng chưa hề có cảm giác mất mát như thế này , đến cả khi Tiêu Chí Vinh rời đi nàng cũng không hề có cảm giác giống như bây giờ ... Từ trước giờ nàng chưa hề thích phụ nữ hay con gái cho tới khi gặp 1 đứa trẻ như La Tiểu Nha , cứ ngỡ chỉ nuông chiều yêu thích thôi nhưng mà không ngờ có thể sâu đậm đến vậy . Nàng cảm giác thật mất mát khi thấy người con gái kia rời đi 1 cách phũ phàng như thế ... Triệu Lạc Yên ngồi bệch dưới đất dựa vào chiếc xe mà ngây ngốc . Không lẽ bản thân đã đánh mất thứ quan trọng rồi hay sao ?

• Cạch •

" Trà gừng này ! Uống đi cho ấm người bớt đau đầu nữa "_ Trần Tiểu Hy đặt xuống bàn trước mặt La Tiểu Nha rồi nói .

" Tao không muốn uống ... "_ La Tiểu Nha sắc mặt mệt mỏi nói .

" Đừng khóc nữa , không tốt cho sức khỏe đâu "_ Trần Tiểu Hy

" Bộ tao làm gì sai hả ? Mày nói cho tao biết điểm xấu của tao được không ? Có phải tao xấu lắm không ? Tao biết nhan sắc tao không xuất sắc nấu nướng cũng nhiều lúc vụng về ... Nhưng có cần đến mức cô ấy đối với tao tệ thế không ? Hức ... "_ La Tiểu Nha dựa vào vai nó tức tưởi hỏi .

" Ngoan nào La Tiểu Nha ! Mày đừng nói vậy được không ? Tao rất đau lòng ... "_ Trần Tiểu Hy đưa tay ra sau choàng vai cô ôm lấy .

" Tại sao mày phải đau lòng cho 1 đứa tệ như tao chứ ? Bạn bè mà đâu đến mức đau lòng đâu ... Hức ... Hóa ra mày là đứa bạn siêu tốt nhất với tao mà ... Hức "_ La Tiểu Nha òa khóc lên bám vạt áo Trần Tiểu Hy nói .

Quả thật La Tiểu Nha đơn thuần hơn nó nghĩ , hóa ra đối với suy nghĩ vô tư của cô , bạn thì không có tình cảm khác , chỉ có bạn bè tốt với bạn tồi thôi ...

" Tối nay tao ngủ lại với mày nha ! Chứ để mày ở 1 mình tao không thấy yên tâm "_ Trần Tiểu Hy

" Tao ổn ! Mày cứ về nhà đi ... "_ La Tiểu Nha ngẩng mặt lên nói .

" Không ! Tao rất lo cho mày đặc biệt là ngay lúc này "_ Trần Tiểu Hy ôn nhu nói rồi đưa tay lên mắt xoa nhẹ từng giọt nước mắt .

" K...không sao mà ! Tao tao ổn cả hơn nữa mai hả qua ngủ cùng tao được không ? Tại tối nay tao cũng sẽ về nhà ba mẹ ngủ rồi ... Tự nhiên tao muốn tâm sự với mẹ Bạch Tĩnh Đình "_ La Tiểu Nha chuyển sang lo lắng vì sợ nếu Trần Tiểu Hy biết Sa Hòa Tiên ở đây thế nào 2 đứa đụng mặt nhau cũng có chuyện cho coi nên tìm đủ lý do .

" Ra vậy ! Thôi được rồi ... Để tao đưa mày qua bên đó rồi về luôn cũng được "_ Trần Tiểu Hy đứng lên nói .

" Ủa khoan ... Tao sực nhớ có chút cấn ở đây ... "_ Trần Tiểu Hy dứt câu liền đứng lên chạy khắp nhà tìm kiếm thứ gì đó .

• Cạch •

" WC tầng dưới ! Không có "

" nhà bếp không có "

• CẠCH •

" Phòng ngủ tầng dưới không có "

• Cạch •

" phòng 1 lầu 2 cũng không "

" NÈ TIỂU HY ! Mày tìm cái gì vậy ? "_ La Tiểu Nha hoảng loạn chạy theo sau Trần Tiểu Hy .

" Chỉ còn phòng ngủ của mày thôi "_ Trần Tiểu Hy dứt câu thì nắm chốt cửa vặn toang ra .

• CẠCHHHHHH •

" SA HÒA TIÊN ! "_ Trần Tiểu Hy hét lên gọi cùng đôi mày nhíu lại .

" ĐỪNG MÀ ! "_ La Tiểu Nha cản nó nhưng cũng đã muộn mất rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro