chương 22 : Hiểu Lầm

Sáng đó ~

" Đêm hôm qua em đã ở đâu ? Tại sao anh gọi em lại không nhấc máy ? "_ Tiêu Chí Vinh đi thẳng vào khu viên trường cầm lấy tay Triệu Lạc Yên kéo lại bắt đầu giọng chất vấn .

" Đêm hôm em qua thăm La Tiểu Nha vì con bé bệnh "_ Triệu Lạc Yên quay lại thở dài nhìn anh nói .

" Vậy tại sao em không nhấc máy anh ? Cô có còn muốn là vợ sắp cưới của tôi nữa không vậy ? "_ Anh ta tức giận giọng bắt đầu nghiêm lại khi nghe tới La Tiểu Nha .

" Anh có thôi đi không hả ? Ở đây là trường học đó ! Bộ anh điên rồi à ? "_ Triệu Lạc Yên nhìn xung quanh rồi buông tay xuống cau mày khó chịu .

Anh ta chống nạnh thở hắt 1 hơi , nàng thấy đây không phải là nơi để nói chuyện nên đưa tay kéo anh ra sau trường học .

" Tôi cũng suy nghĩ kỹ rồi ! Chúng ta hủy hôn đi ... Cảm giác anh mang lại cho tôi bây giờ thực sự không còn như ngày trước nữa "_ Triệu Lạc Yên khoanh tay nói .

" Cô bị điên hay sao mà nói như vậy ? Còn đứa nhỏ thì sao ... Cô nhẫn tâm nhìn nó không cha như vậy à ? Tôi là ba của nó đấy "_ Tiêu Vĩnh Tường đập tay vào tường ánh mắt vài tia tức giận khó chịu nói .

• CHÁT •

" Đồ tồi ! Anh còn dám mở miệng nhận ba của Hà Vy sao ? Anh đừng nghĩ tôi không biết gia đình anh vừa phá sản , anh về Việt Nam tìm tôi chỉ vì 1 mục đích gầy dựng lại công ty của anh ... Anh giấu tôi và nói với ba mẹ tôi về việc tiền hôn lễ nhà gái bên chúng tôi chịu trách nhiệm và anh xin về làm giám đốc điều hành chi nhánh 3 của PAC tại Việt Nam !!! Đồ lợi dụng tệ bạc "_ Nàng không kìm được mà tát anh 1 cái sau đó nói 1 tràng khiến anh ta tái mặt đi . Anh ta mắt đảo lia lịa sau đó là nắm tay nàng .

" Cuối cùng cũng chịu cười ... Mày biết cười lên mày xinh lắm không ? "_ Trần Tiểu Hy cầm túi rác toàn giấy đi từng bước xuống sau trường cùng Tiểu Nha , thấy cô mỉm cười vì bị nó ghẹo thì liền khen lấy khen để .

Cả 2 chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng nói chuyện của ai đó , La Tiểu Nha nắm lấy bàn tay Trần Tiểu Hy sau đó đưa mắt ra nhìn xem ai đang lớn tiếng với nhau ở sau trường mình . Trần Tiểu Hy cũng hiếu kì nhìn vì nghe giọng cô gái khá quen .

" Anh rất yêu em ! Đừng giận anh nữa ... Tha lỗi cho anh nhé , về nhà chúng ta sẽ nói chuyện ... Anh biết em quen La Tiểu Nha chỉ vì cô đơn trống trải khi không có anh thôi mà đúng không ? "_ Tiêu Vĩnh Tường nắm tay nàng tay kia đặt lên eo dỗ ngọt . Triệu Lạc Yên bật cười , tay đưa lên sờ 2 má của anh ta nhìn 1 cách quyến rũ .

" Đúng đó ! Tôi đồng ý quen con bé chỉ vì cảm thấy trống trải cô đơn , chứ tôi không có tình cảm hay hứng thú gì hết ... Được chưa ? Nhưng tôi cũng không nghĩ anh quay lại đây gặp lại mẹ con tôi đâu "_ Triệu Lạc Yên vùng tay khỏi Tiêu Chí Vinh rồi khoanh tay nhìn thẳng vào anh ta bình thản nói sau đó giọng gắt lên .

" Hắn ta đến tận trường tìm cô Triệu luôn sao ? "_ Trần Tiểu Hy cau mày nhìn qua La Tiểu Nha .

La Tiểu Nha dựa lưng vào tường nghe tới đó ánh mắt long lanh từng giọt sương , bụm miệng nén tiếng nấc chạy đi ... Trần Tiểu Hy chạy đuổi theo cô 1 cách vội vã kèm theo cái cau mày đầy căm phẫn .

" N...này ..." Trần Tiểu Hy gọi với đuổi theo 1 cách vội vàng .
....

" Sao anh không biến khỏi cuộc sống mẹ con tôi luôn đi ? Đúng là tôi sai khi coi La Tiểu Nha là thay thế , nhưng hiện tại đây ... Tôi bây giờ chỉ có mỗi hình ảnh con bé trong tâm trí và trái tim mình ... Khoảng thời gian nửa năm không dài như bên anh , nhưng tình cảm của tôi và La Tiểu Nha trao nhau là thật lòng ... Tôi chưa quen ai mà cảm thấy ấm áp , an toàn đến thế ... Chưa hề bị tủi thân khi chỉ 1 mình , cảm xúc dành cho La Tiểu Nha thực sự mãnh liệt hơn khi ở bên anh rất rất nhiều ... Bây giờ nếu hiểu rồi thì mong anh đi về đi , về Úc nơi anh đã sống đi đừng phiền đến tôi nữa "_ Triệu Lạc Yên dứt khoát quay đi sau khi nói hết tất cả nỗi lòng của mình kìm nén bấy lâu nay .
.....

Sa Hòa Tiên trên lầu vừa bước ra khỏi cửa lớp thì La Tiểu Nha từ xa mất bình tĩnh lao thẳng vào lớp đụng trúng người nó .

• Phịch •

" Đui à ? " Sa Hòa Tiên nheo mắt hỏi.

La Tiểu Nha đứng lên vội phủi chiếc áo dài của mình lắc đầu lia lịa bặm môi lau hết nước mắt trên mắt e ngại nhìn nó , toang bỏ đi thì Sa Hòa Tiên níu áo cô lại đưa tay lên bóp lấy cằm La Tiểu Nha lắc qua trái rồi phải bằng ánh mắt dò xét .

" Đứa nào làm mày khóc " Sa Hòa Tiên khó chịu nuốt nhẹ ngụm nước bọt sốt ruột hỏi khi thấy mặt cô nước mắt lã chả cùng mắt đỏ hoe .

" NÀY ! MÀY LÀM GÌ VẬY ? " Trần Tiểu Hy chạy tới gạt tay Sa Hòa Tiên khỏi khuôn mặt xinh đẹp của cô .

" Ch...chúng ta đi đi ... " La Tiểu Nha nắm áo Trần Tiểu Hy kéo đi vội , Trần Tiểu Hy cũng từng bước theo sau La Tiểu Nha nhưng không quên ngoái đầu lại nhìn Sa Hòa Tiên lườm 1 cái .

Sa Hòa Tiên siết nhẹ chai nước trên tay với vẻ mặt khó coi khi thấy hình ảnh vừa rồi , Song cũng lê từng bước chân đi xuống căn tin .
.
.
.

" La Tiểu Nha ! Nước nè ... Uống ngụm rồi bình tĩnh xíu được không ? " Trần Tiểu Hy khui chai nước suối đưa cô rồi xoa nhẹ đầu cô .

" Mày thấy tao có giống 1 ngốc không ? Haha ... Nếu không thì tao đâu dễ bị người ta coi như đồ chơi vậy chứ ... " _ La Tiểu Nha bất lực cười nhạt mắt nhìn xuống đùi mình .

" Không ! Mày không ngốc ... Với tao mày là đứa xinh đẹp , tốt bụng , lương thiện dễ thương nhất ... Mày luôn là số 1 trong lòng tao ... Mày biết không ? "_ Trần Tiểu Hy nâng khuôn mặt La Tiểu Nha lên lau nước mắt , may là trong lớp bạn bè ra căn tin ăn uống hết rồi chứ không thì có khi cô sẽ bị trêu ghẹo vì mít ướt mất .

" La Tiểu Nha ... Sinh nhật vui vẻ lần nữa nhé "_ Trần Tiểu Hy móc từ trong túi chiếc nhẫn ấy , chiếc nhẫn trơn nhỏ bằng bạch kim có khắc chữ bên trong .

" M...Mày làm gì thế ? Tỏ tình tao à cái con này ... "_ Tiểu Nha nước mắt nước mũi sụt sùi bật cười nhìn Trần Tiểu Hy đang nghiêm túc mà hỏi .

" Ừa ... Cầu hôn mày đó , mãi bên cạnh tao được không ? "_ Trần Tiểu Hy

" Điên à ... Con dở này ! Đừng làm chuyện này để trêu tao nữa ... Lúc nào tao không bên mày chứ ... Chúng ta là best friend mà ... Cám ơn mày nha đẹp thật đó "_ La Tiểu Nha nói dứt câu liền đưa tay cầm lấy chiếc nhẫn tự đeo vào tay mình .

" Th...thì ý tao là làm bạn tao mãi mãi mà ... Mày không hiểu ý tao gì hết "_ Trần Tiểu Hy bật cười , nụ cười gượng gạo tay trái giấu sau lưng mình cầm chiếc nhẫn còn lại trên tay .

Trần Tiểu Hy xoa nhẹ đầu La Tiểu Nha , ánh mắt cô long lanh ngẩng lên nhìn nó 1 cách khó hiểu ... Bỗng dưng dịu dàng với mình đến vậy , La Tiểu Nha ngây thơ không hiểu ánh mắt Trần Tiểu Hy trao cho mình là ý gì . Chỉ là Trần Tiểu Hy kề sát lại gần ... La Tiểu Nha mở to mắt gồng người cứng đơ , Trần Tiểu Hy hôn nhẹ lên trán cô 1 cái khiến cô giật thót mình .

" Đeo nhẫn của tao rồi thì phải trưởng thành đó ... Không khóc nhè nữa "_ Trần Tiểu Hy nói sau đó là nụ cười tươi rói của La Tiểu Nha nhìn nó .

" TRỜI ƠI !!!! THUYỀN NÀY CUỐI CÙNG CŨNG CẬP BẾN ... "_ 1 nữ sinh bước vào rồi từ từ là 2 3 4 5 nữ sinh nữa .

" Không uổng công đẩy từ trên mạng đến ngoài đời ~ "_ Mấy đứa bạn nữ trong lớp cùng lớp cạnh thi nhau hú hét chút mừng .

" Nè ~ mọi người nói gì vậy ... Thôi mà ... "_ La Tiểu Nha mặt đỏ ửng ngại ngùng ụp vào cuốn sổ . Trần Tiểu Hy thì bật cười khoái chí vì nó thừa biết trên mạng có cả trang Facebook chỉ đăng về cả 2 với nhiều ảnh tình tứ bên nhau nên khá nhiều nữ sinh không nghĩ bạn bè mà ship thành 1 cặp bách hợp . Trần Tiểu Hy khá nổi tiếng trong khối có khi cả trường , vì độ giàu có , khí chất ngầu lòi , biết võ và học cực giỏi , so với cùng trang lứa thì Trần Tiểu Hy có vẻ là giỏi toàn diện .

• Rầm •

" Vào lớp rồi ! Tập trung đi "_ Triệu Lạc Yên nãy giờ 1 màn trước mắt cũng đã thấy nên khó chịu trong người bước vào lớp gõ thước lên bàn 1 cái giọng nghiêm khắc .

Suốt buổi giảng bài , La Tiểu Nha học chỉ học , không còn để tâm đến nàng như trước nữa . Triệu Lạc Yên thì cứ nhìn xuống ghế của La Tiểu Nha sau đó thì lại thở dài ủ rủ . Sa Hòa Tiên ngồi ngã lưng về sau chán nản gác chân lên bàn ngủ gục . Triệu Lạc Yên đang khó chịu trong người còn thêm hành động như trêu ngươi của nó thì cầm cục phấn ném thẳng vào đầu của nó .

• Cốc •

" Mẹ kiếp ! Gì vậy ? "_ Sa Hòa Tiên đứng phắt dậy ôm đầu xoa xoa hỏi sau đó mới định thần lại nhìn ra đây là lớp học .

" SA HÒA TIÊN ! NẾU EM NHƯ VẬY THÌ ĐỪNG HỌC TIẾT CỦA TÔI NỮA ? MAU RA NGOÀI "_ Triệu Lạc Yên ném cơn tức ra gằn giọng với ánh mắt đỏ ửng .

" Làm như tôi đây thích học tiết của cô lắm vậy ! "_ Sa Hòa Tiên đứng bật dậy cầm ba lô mình lên cau mài bước ra khỏi ghế .

" Sa Hòa Tiên à ! Đừng thế mà "_ Sa Hòa Tiên nghe thấy giọng La Tiểu Nha gọi , nó khựng lại quay đầu nhìn cô sau đó bắt đầu lườm lấy .

" Mặc tao ! Không cần mày quan tâm "_ Ở đâu cũng được , ở lớp thì nó không thể để mất hình tượng . Ở ngoài hay nhà nó sẽ nghe lời La Tiểu Nha 1 chút , nhưng nó sẽ không bao giờ để mất mặt trước cả lớp khi phải nghe lời 1 đứa như La Tiểu Nha .

" Ê ! Đi net hay cafe giờ ? Hay bida mậy ? Êy "_ Vu Dương Thành cũng chạy theo gọi với .

" Còn không đưa tiền đây cho Sa Hòa Tiên à ? Đó là nhiệm vụ của mày mà La Tiểu Nha ~ "_ Vu Dương Thành dứt câu Sa Hòa Tiên liền uể oải quay lại tát lên đầu hắn 1 cái sau đó túm tóc hắn lôi đi .

" Yaaaa...đau đau ..."_ Vu Dương Thành kêu lên , ánh mắt đầy sát khí của Trần Tiểu Hy vẫn dõi theo đến khi 2 đứa kia khuất bóng .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro