Chương 25 : Ở Cùng Nhau

Tại nhà Bạch Tĩnh Đình ...

Ngồi đối diện Bạch Tĩnh Đình là 2 đứa trẻ đang ngồi im lặng , không gian lạnh lẽo như bao trùm đi sự vui tươi hằng ngày của La Tiểu Nha vậy , bỗng dưng nàng đập bàn gằn giọng với con gái mình :

" Mẹ không hiểu nổi , trước giờ không sao ! Mới ra tự lập 1 hơn 2 tháng đã thành ra 1 đứa hư hỏng như vậy , tập tành nhậu nhẹt , ăn ngủ ngoài đường với bạn xấu "_ Bạch Tĩnh Đình

" Con không có hư hỏng ! Hơn nữa mẹ không được nói Sa Hòa Tiên như vậy ... Cậu ấy không xấu "_ La Tiểu Nha ấm ức lên tiếng , Trần Tiểu Hy bên cạnh vịn lấy vai cô trấn an .

" Im ... Không xấu mà bỏ nhà đi cả đêm cùng con à ? Thân là con gái , mà 2 đứa dám nhậu say xỉn ngoài công viên , biết ngoài đó nhiều thể loại người xấu như thế nào không hả ? Khi xảy ra chuyện thì lúc đó mẹ sẽ sống như thế nào hả La Tiểu Nha ? Mẹ chỉ có duy nhất 1 mình con là con , Âu Hạ Tranh chiều con đến hư mất rồi "_ Bạch Tĩnh Đình ánh mắt đỏ ngấn nước nhìn đứa nhỏ ấy không chớp mắt .

" Mẹ lúc nào cũng đổ lỗi cho baba , con không muốn cứ bị mẹ quản thúc nên mới xin ra ngoài đó , mẹ nói thương con mà cứ ép con trong sự giám sát của mẹ suốt mấy năm trời à ? Mẹ khiến con ngợp thở sắp chết rồi đây này "_ La Tiểu Nha bật khóc đứng phắt dậy nói.

" Con ... "_ Bạch Tĩnh Đình tức điên đứng phắt dậy định tát cho La Tiểu Nha 1 cái thì có thanh âm hốt hoảng từ ngoài chạy vào ...

• Cạch •

" Chị Bạch ... Chị Bạch ! Chị bình tĩnh , chị nghe tôi nói đã ... "_ Triệu Lạc Yên không kịp cởi giày mà chạy cồng cộc vào nhà tay giơ ra trước mặt Bạch Tĩnh Đình can ngăn .

" Đúng đó cô Bạch , cô ... Cô bình tĩnh lại đi ... "_ Trần Tiểu Hy cũng sợ hãi che che cho La Tiểu Nha lên tiếng nhỏ xíu .

" Cô Triệu ! Chỗ tôi dạy con , đây không phải trường học ... Cô ngồi 1 bên đi đợi tôi xong việc sẽ nói chuyện với cô sau "_ Bạch Tĩnh Đình

" Dạ ... Tôi đến đây cũng là vì chuyện của Tiểu Nha nhà chị ... Mong chị nghe tôi nói ạ "_ Triệu Lạc Yên giọng ái ngại mắt liếc qua dò xét cơ thể Tiểu Nha 1 cách cẩn thận .

May là không sao , nhưng vẻ mặt La Tiểu Nha dường như cũng tái vài phần , con bé đang bị mẹ chửi , mà giờ cô giáo tới bảo là có chuyện về mình mới đến đây nữa , nếu Triệu Lạc Yên khui ra mấy vụ La Tiểu Nha dạo gần đây sa sút việc học chắc đêm nay chuẩn bị liệm cho cô luôn mất .

" La Tiểu Nha lại quậy gì ở trường nữa hả cô Triệu ? "_ Bạch Tĩnh Đình thở 1 hơi nhẹ nhàng rồi ngồi xuống đưa tay ra hiệu lời Triệu Lạc Yên ngồi xuống ghế , tay nàng vừa rót trà vừa hỏi .

" Dạ không ! La Tiểu Nha dạo này tiến bộ hơn nhiều so với trước , chúng em đang cân nhắc về chuyện cho con bé thi học sinh giỏi của tỉnh sắp tới đấy ạ ... "_ Triệu Lạc Yên

Bạch Tĩnh Đình vẻ mặt bất ngờ pha chút tự hào nhìn lên đứa con gái còn sịt mũi đứng bên kia .

" Vậy thì quá là 1 tin tốt ! Nhưng có 1 điều , để con bé tập trung học hành tôi sẽ rước nó về đây ở để cô đến nhà kèm cặp nó chứ không thôi lại tụ tập bạn bè chơi bời xuyên đêm nữa thì tôi lại chết mất "_ Bạch Tĩnh Đình cười nhẹ nói với Triệu Lạc Yên .

" Mẹ ... "_ La Tiểu Nha

" D...Dạ chuyện đó không cần thiết đâu ạ ! Tôi hứa và đảm bảo với chị sẽ không xảy ra tình trạng này nữa , hãy để cho con bé có môi trường hoạt động tốt mà nó mong muốn như thế thì trí não sẽ phát triển tự nhiên và giúp con bé thông minh hơn ... Chị yên tâm tôi sẽ 24/24 để mắt đến La Tiểu Nha vì con bé là trường hợp đặc biệt "_ Triệu Lạc Yên lườm lấy La Tiểu Nha 1 cái cố gắng thuyết phục Bạch Tĩnh Đình giọng đầy kiên định .

24/24 là sao ? Triệu Lạc Yên nói vậy có khác nào cô Triệu của mình sẽ ở cùng mình suốt cả ngày vậy , ánh mắt Tiểu Nha như phát sáng lên nhìn nàng khi thấy nàng đang rất kiên định nhìn mẹ , Bạch Tĩnh Đình cũng thở dài rồi đứng dậy buông nhẹ 1 câu .

" Coi như đây là trách nhiệm 1 phần của nhà trường các cô "_ Bạch Tĩnh Đình nói rồi bỏ vào trong 1 mạch nhưng trong lòng có chút nguôi ngoai rồi .

" La Tiểu Nha mày đừng khóc nữa "_ Trần Tiểu Hy rối lên ôm lấy vai cô xoa dịu nói .

" La Tiểu Nha ! Em ổn chứ ... Có bị mẹ đánh không đấy ? "_ Bạch Tĩnh Đình cũng lo lắng kéo cô về phía mình ôm chầm lấy .

La Tiểu Nha đơ ra 1 xíu ngồi phịch xuống ghế ngẩng đầu lên hỏi nàng :

" Sao chị biết em ở nhà mẹ mà chạy qua đây thế ? "_ La Tiểu Nha

" Chị về nhà em thì thấy Sa Hòa Tiên mặt ngu lắm , đang ngồi ôm gối dựa vào cửa nhà em ... Chị hỏi nó thì mới biết mẹ đưa em về nhà rồi "_ Bạch Tĩnh Đình giọng chút chua chát như hờn giận lên tiếng .

" Là em đêm hôm kêu cậu ấy ở lại nhà em ăn ở ý ... Dù sao giờ cũng đi làm kèm với đi học mà ở nhà thì bị ba cậu ấy hành hung miết ... "_ La Tiểu Nha

" Cái con đó ... Đời nào chịu nghe người khác hay là chịu sự giúp đỡ chứ ... "_ Trần Tiểu Hy khó hiểu lên tiếng .

" Mà chị nói vậy với mẹ em có nghĩa là ... "_ La Tiểu Nha
.
.
.

Tối đó tại nhà La Tiểu Nha ~

3 cặp mắt nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống nhau vậy , miệng Sa Hòa Tiên nhếch mép 1 cái nhìn Triệu Lạc Yên với Trần Tiểu Hy với vẻ khinh thường trên vai quải 1 chiếc ba lô ... Còn Triệu Lạc Yên cầm theo 2 cái vali tổ chảng cũng khó chịu mà nhìn 2 đứa nhóc trước mắt mình . Trần Tiểu Hy vẻ mặt dửng dưng dùng ngón tay út ngoáy lỗ tai vừa chu mỏ huýt sáo , tay cũng cầm 1 cái vali cỡ lớn cùng bộ đồ thun đơn giản .

" Nè ! Rốt cuộc mọi người đang suy nghĩ cái gì mà cứ lườm nguýt nhau miết vậy chứ , đứng nhìn nhau hơn 15 phút rồi đó "_ La Tiểu Nha với bộ đồ ngủ màu đỏ bóng bẩy đeo băng đô màu hồng in hình gấu dâu khoanh tay gằn giọng nhìn 3 con người trước mặt .

" Tôi không vào phòng nếu như Sa Hòa Tiên và Trần Tiểu Hy không về nhà "_ Triệu Lạc Yên đanh thép nói.

" Một cô giáo mà lại hơn thua với học sinh mình chỉ vì chỗ ăn chỗ ở thôi vậy đó hả ? "_ Trần Tiểu Hy

" Mẹ nó ! Tao vào ngủ đây ... Còn lại tự giải quyết nhau đi "_ Sa Hòa Tiên nói rồi bỏ lên lầu định vào trong căn phòng hằng đêm La Tiểu Nha ngủ .

" NÈ ĐỒ KHỐN !
ĐỒ NHÓC CON !
AI CHO MÀY ĐI THẲNG VÀO PHÒNG CỦA LA TIỂU NHA VẬY HẢ ? "_ Trần Tiểu Hy cùng Triệu Lạc Yên bất ngờ đồng thanh hét lên lao tới túm cổ Sa Hòa Tiên kéo lại khiến cả 3 ngã đùng xuống đất giằng co lăn lộn .

" MẸ MÀY ... LA TIỂU NHA ĐÃ NÓI SẼ ĐỂ TAO NGỦ BÊN DƯỚI NỀN CẠNH GIƯỜNG RỒI ... BỎ RA "_ Sa Hòa Tiên siết cổ Trần Tiểu Hy từ sau gằn giọng

" Khụ...khụ... C...cô Triệu "_ Trần Tiểu Hy không quên nắm chân Triệu Lạc Yên lại khi nàng cố thoát khỏi bọn nó chồm người lên nắm chốt cửa hòng bước vào phòng La Tiểu Nha .

" Các em thôi đi không ... AAAAAA... TÔI VÀ LA TIỂU NHA ĐANG TÌM HIỂU NHAU ĐẤY , TÔI PHẢI LÀ NGƯỜI NGỦ CÙNG EM ẤY CHỨ ... CÁI ĐÁM HỌC TRÒ HƯ NÀY .. "_ Triệu Lạc Yên ngã nhào xuống tay túm tóc Sa Hòa Tiên chân thì đạp vào má Trần Tiểu Hy mà gào lên .

Chứng kiến cảnh này , La Tiểu Nha thở dài tay bụm mặt đỏ ửng lên 1 cách bất lực , thật ồn ào , Triệu Lạc Yên nghe Âu Hạ Tranh bảo rằng nên là qua ở cùng La Tiểu Nha kèm cặp cho cô học để cho Bạch Tĩnh Đình an tâm trong cuộc thi học sinh giỏi lần này , được bên người mình yêu thì ai không thích chứ , nàng gật đầu cái rụp ngay rồi giao con cho ba mẹ ruột bên Canada trông giữ hộ còn mình thì xách xác qua ở với gái liền , còn về phần Sa Hòa Tiên thì lúc say đã lỡ chia sẻ về việc muốn bỏ nhà đi vì không chịu nổi người ba ma men của mình suốt ngày kiếm cớ đánh đập , vừa đi học vừa đi làm kiếm tiền nên khá vất vả thế là La Tiểu Nha động lòng phật tổ của mình ngỏ ý mời Sa Hòa Tiên về nhà mình ở cùng lúc trong lúc đang say ... Và thật , Sa Hòa Tiên không ngần ngại mà lết thân qua ở luôn dù sao nơi đây vẫn rất rất tốt hơn căn nhà gỗ hôi móc meo kèm mùi rượu kia . Trần Tiểu Hy vì sợ mất La Tiểu Nha nên trong lòng rộn rã cả lên , sau khi ủ rủ thì Bạch Tĩnh Đình cũng có thỏ thẻ vào tai qua ở cùng La Tiểu Nha vì nàng không muốn con gái mình gặp bất cứ nguy hiểm nào , nàng luôn tin vào tài võ nghệ và sức mạnh vốn có của cô gái nhỏ này nên lúc nào cũng an tâm khi nó bên cạnh Tiểu Nha nhà nàng , và rồi ... Mọi chuyện sau đó là như vậy đấy .

" THÔI ĐI ĐƯỢC KHÔNG ? SA HÒA TIÊN CẬU VỀ PHÒNG BÊN TRÁI CHO TÔI ... CÒN TRẦN TIỂU HY CẬU VÀO PHÒNG BÊN PHẢI , TRIỆU LẠC YÊN ... "_ La Tiểu Nha nói tới nàng thì thấy mắt nàng sáng lên 1 cách long lanh như sao trời vậy .

" Chị đừng tưởng bở nhé ! Mau lên lầu phòng của chị đối diện phòng của em đấy ... "_ La Tiểu Nha nói xong liền bỏ lên lầu 1 hơi 1 , cô đã quá mệt mỏi với 3 cái con người này rồi , lúc nào cũng như trẻ con vậy . Hễ đụng mặt là y như rằng chó , mèo và chuột .

Cả 3 hậm hực buông nhau ra , Triệu Lạc Yên tức điên nhìn cả 2 đứa nhỏ kia , 2 ngón trỏ và giữ chỉ vào mắt mình rồi đưa về phía Sa Hòa Tiên và Trần Tiểu Hy . Hành động lập lại 2 lần liên tục . Mạnh ai về phòng người đó , Triệu Lạc Yên gào thét kêu cửa La Tiểu Nha mở cửa cho mình . La Tiểu Nha nhất quyết không mở cho đến khi nghe tiếng mở cửa ở phòng đối diện cô mới yên tâm vào giấc .

23h đêm đó ~

• Cộc •

" Mày thích La Tiểu Nha à ? "_ Trần Tiểu Hy vừa uống bia vừa hỏi Sa Hòa Tiên ngồi đối diện mình .

" Không ! Tao không thèm con bánh bèo chảy nước đó "_ Sa Hòa Tiên nói rồi nốc ừng ực lon bia trên tay mình .

" Mắc mớ gì mày theo bạn tao tò tò vậy ? Bộ thiếu nó giờ mày chịu không nổi hả ? "_ Trần Tiểu Hy

" Rồi mắc mớ gì tới mày ? Rủ tao ra đây uống cùng để hỏi mấy câu này à ? "_ Sa Hòa Tiên

" Bớt giấu đi ... Quá khứ mày cũng là thích con gái , bây giờ mày lại kì thị cái sự mày cho là dơ bẩn có ở tao với La Tiểu Nha ... Trong khi mày cũng có nó trong người "_ Trần Tiểu Hy nhếch mép cười khinh thường 1 cái khiến Sa Hòa Tiên khựng lại 1 nhịp ở tim .

" Mấy năm trước mày yêu 1 cô gái nhưng vì đã bị người ta cưỡng bức trước mặt mày nên ... "_ Trần Tiểu Hy nhìn chằm chằm ánh mắt vô hồn của nó tiếp tục lên tiếng .

" CÂM MIỆNG ! "_ Sa Hòa Tiên gằn giọng quát tay siết chặt lon bia rỗng tuếch còn đọng lại chút nước ném mạnh về phía mặt Trần Tiểu Hy.

• CỐP •

Trần Tiểu Hy im lặng , cả không khí bao trùm sự u uất đang dần hiện rõ trên mặt Sa Hòa Tiên . Ám ảnh , quả là ám ảnh mà ... Đến bây giờ mãi nó mới dịu bớt nỗi đau này , vậy mà giờ ... Trần Tiểu Hy lại trước mặt nó nhắc lại vết thương lòng của nó lên mà đập vào mặt nó .

• Soạt •

Ánh mắt nó mở to , Sa Hòa Tiên đơ cứng người đi ... Trần Tiểu Hy tiến tới cạnh nó ôm nhẹ 1 cái đầy ấm áp , Sa Hòa Tiên mắt ngấn lệ nay đã chảy dài xuống , bao nhiêu sự thù hận và đau đớn như đã nguôi nhẹ đi nhưng nó vẫn không hiểu vì sao lại có cảm giác như vậy .

" Cảm thấy thanh thản rồi đúng không ? "_ Trần Tiểu Hy nhẹ giọng lên tiếng

" Tổng cộng 5 thằng đúng chứ , tao trả thù cho mày rồi , tất cả những người liên quan đến cái chết của người con gái đó ... Tao tiễn họ về với đất mẹ cả rồi , bỏ hết đi cho nhẹ lòng ... "_ Trần Tiểu Hy nói rồi đứng dậy tay cầm theo lon bia trên bàn rồi khui nắp vừa uống vừa bước vào phòng mình đóng cửa cạch 1 tiếng .

Sa Hòa Tiên ngồi thất thần ở đó , không dám nhúc nhích dù chỉ 1 chút , vừa rồi nó cảm thấy Trần Tiểu Hy như 1 người khác vậy , có cả sát khí tỏa ra nữa ... Ánh mắt nó đỏ hoe tay đưa lên ôm đầu cúi xuống bật khóc .

" Nè ! Sao giờ này chưa ngủ ? Cậu uống 1 mình nữa à ? "_ La Tiểu Nha vừa nheo mắt tay dụi dụi mắt đi xuống cầu thang hỏi nó .

" Sa Hòa Tiên ! Cậu sao vậy ? Bộ ở đây luôn với tôi cậu bắt đầu nhớ ba mình tới nỗi khóc nhè luôn rồi à "_ La Tiểu Nha không nghe nó trả lời liền tiến tới ngồi xổm trước mặt nó giở giọng trêu ghẹo , tay kia đưa lên quẹt nước mắt của nó .

" ƯM.... "_ Sa Hòa Tiên bỗng dưng lao tới kéo lấy La Tiểu Nha vào mình cưỡng hôn cô , La Tiểu Nha hoảng hốt giãy nãy thì Sa Hòa Tiên càng xiết chặt hơn môi cô chạm mạnh vào răng khiến nó ứa nhẹ máu , La Tiểu Nha đấm vào lưng Sa Hòa Tiên phản kháng mãnh liệt nhưng mà ... Sức cô không thể làm lại nó . Tay cô siết chặt cổ áo cô mắt nhắm tịt trong lòng chỉ cầu mong đừng có ai bất ngờ đi ra mà thấy cảnh này . Sa Hòa Tiên đưa lưỡi vào miệng La Tiểu Nha khiến cô khó thở mà uốn éo người tay vẫn đưa trước ngực nó cố đẩy ra.

Phía trên cầu thang đó , Triệu Lạc Yên mặt lạnh tanh nhìn về cả 2 đứa tay nắm chặt thanh cầu thang cùng dòng lệ lã chã rơi xuống đôi gò má hồng hào của mình , nàng cắn nhẹ môi quay người bỏ lên phòng mà trong lòng đầy sự rối bời .

• CHÁTTTTTT •

" CẬU ĐIÊN RỒI ! "_ La Tiểu Nha tát mạnh vào mặt nó quát rồi tay đưa lên quẹt mạnh môi mình quay lưng chạy thẳng về phòng để mặc Sa Hòa Tiên ngồi đó như trời trồng tay đưa lên xoa má mình .

........

" C... Cô Triệu ! Sao cô lại ... "_ La Tiểu Nha đóng cửa phòng lưng dựa vào cửa nhìn về phía giường , miệng lắp bắp khi thấy Triệu Lạc Yên đã ở đây từ bao giờ .

• Soạt ~ Rẹt....•

" Tại sao ! Tại sao vậy ? Tại sao em lại làm thế với tôi ? "_ Triệu Lạc Yên mất bình tĩnh lao tới La Tiểu Nha túm tay cô quăng lên giường tay kia chốt cửa rồi ép cơ thể mình lên người của La Tiểu Nha tay ghìm chặt tay cô hỏi , ánh mắt nàng đỏ ngầu nhìn thân thể La Tiểu Nha , tay vô thức đưa lên xé mạnh cổ áo khiến đôi ngực trắng hồng lộ diện trước mắt Triệu Lạc Yên .

" Hức ... Dừng lại đi ... Híc..."_ La Tiểu Nha bất ngờ rồi hoảng sợ , sợ đến độ bật khóc tay cố vùng vẫy nhìn nàng , cô chưa bao giờ thấy Triệu Lạc Yên như vậy cả . Chẳng lẽ cảnh khi nãy đã khiến Triệu Lạc Yên mất đi lí trí luôn rồi sao ?

Thấy La Tiểu Nha khóc , nàng đau lòng buông cô ra , tay đưa lên xoa nhẹ bờ môi đang đỏ lên rỉ máu của cô gái nhỏ mình yêu nàng chợt nhận ra điều gì đó tim liền trật nhẹ 1 nhịp khi biết mình đã làm sai rồi . La Tiểu Nha chỉ biết sụt sùi nức nở tay ôm lấy cơ thể đang hở phần thịt của mình . Triệu Lạc Yên bất giác run run ôm gọn lấy La Tiểu Nha vào lòng giọng đầy hối hận lên tiếng nghẹn ngào .

" C...chị xin lỗi ! Chị không muốn vậy đâu , chỉ là ... Chỉ là ... "_ Triệu Lạc Yên để La Tiểu Nha dựa vào ngực mình tay ôm lấy cô với tư thế ngồi . La Tiểu Nha cũng biết Triệu Lạc Yên bình tĩnh hơn rồi nên cũng òa khóc ôm lấy nàng giọng đầy ấm ức .

" Em ghét chị ... Ghét chị như vậy lắm ... "_ La Tiểu Nha

" Rồi rồi ... Chị biết rồi , chị xin lỗi em chị xin lỗi em ... Ngoan nào đừng khóc nữa mà ... "_ Triệu Lạc Yên siết lấy cô nhẹ nhàng vỗ về xoa dịu hôn lên trán giọng đầy hối lỗi dỗ dành đứa trẻ trong vòng tay mình .

Mới 1 ngày sống cùng nhau đã vậy rồi , không biết kéo dài thêm chuyện gì rắc rối sẽ xảy ra tiếp với La Tiểu Nha đây nữa .

--------------------------------------

Mình quay lại rồi đây , cám ơn mọi người đã chờ đợi nhé ... Yêu mọi người nhiều lắm ❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro