Chương 4

"Lăng Viễn Kha! Em lên phòng giám đốc đi chị ấy đang đợi em đấy"

Thanh niên nhà ta đang mải mê chăm chú vào đống văn kiện trong máy tính thì bị một đàn chị gọi.

"Em sao?"

"Ân, mau lên đi giám đốc đang đợi em đấy"

"Vâng! Em đi ngay."

Lăng Viễn Kha rời khỏi chiếc bàn làm việc của mình rồi đi lên phòng làm việc của nàng. Trong đầu thì có một mớ câu hỏi không có lời giải đáp. "Không nhẽ mình làm gì sai hay sao" Cứ vậy mà nghĩ cũng không biết từ bao giờ mà cô đã đứng trước cửa phòng giám đốc. Hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần rồi đưa tay lên gõ cửa, chẵng mấy chốc bên trong truyền ra một câu nói lạnh băng làm cô lạnh cả sống lưng.

"Vào đi"

Lăng Viễn Kha mở cánh cửa nhẹ nhàng tiến vào bên trong rồi đóng lại cánh cửa. Cô quan sát một chút xung quanh căn phòng, tất cả mọi thứ đều được bày trí lết sức hợp lý không có gì quá thừa thãi. Căn phòng chủ đạo là mầu thắng và xám đơn giản mà lại đủ sang trọng. Bấy nhiêu thôi cũng đủ để biết chủ của căn phòng này là một người hết sức tinh tế. Quan sát một lúc xong thì lúc này mắt cô mới rời đến người đang ngồi ở chiếc bàn lớn giữa căn phòng này.

"Giám đốc cho gọi em có gì căn dặn?"

Lang Viễn Kha cúi đầu chào cái người đang ngồi ở bên kia, mất một lúc nàng ta mới lên tiếng.

"Thư ký Kim cô đi làm việc của mình đi"

"Vâng"

Bây giờ cô mới để ý bên cạnh nàng còn một người nữa. Thư ký Kim theo lời nàng quay lui ra ngoài, trước khi ra cũng không quên đóng cửa lại.Triệu Hàn Di tháo cặp kính trên mắt mình xuống tay cầm tập hồ sơ bên cạnh lên. Giọng nói lạnh lẽo kia lại cất lên đánh tan mọi suy nghĩ trong đầu cô.

"Lang Viễn Kha, 20 tuổi, hiện đang là sinh viên đại học kinh tế ngoại thương, đang làm thực tập sinh cho công ty. Ba má làm kinh doanh, sđt xxxx, và hiện tại chưa có người yêu...."

"Chị điều tra tôi"

Lang Viễn Kha ngẩng đầu dậy cau mày nhìn cái người đang ngồi ở bên kia. Đang yên đang lành tự dưng gọi cô lên đây lại còn điều tra cô nữa chứ, mà còn điều tra cả về đời tư của cô. Cô không có người yêu thì sao chứ cô vẫn không phải là ế mà là độc thân, độc thân vui tính rõ chưa. Cô không người yêu thì sao cô vẫn áp mấy bà chị dưới thân mình đấy thôi ặc... Không phải nói là cô vẫn hạnh phúc mà sống đấy thôi. Đang lôi mười tám đời tổ tông nhà nàng ra chửi thì cô lại nghe thấy tiếng của nàng.

"Cô không nhớ tôi"

Lúc này thanh niên nhà ta mới hồn nhập về xác, nhìn nàng thì chỉ thấy nàng nhíu mày nhìn lại cô. Lang Viễn Kha bây giờ mới nhìn con người này đánh giá từ trên xuống dưới. Mũi cao, mắt to môi hình trái tim khuôn mặt thì tinh tế mà lạnh lùng mái tóc tím cùng mầu với đôi mắt tạo lên một vẻ đẹp hết sức ma mị. Nhìn thì chắc lần 26 27 tuổi gì đấy. Còn trẻ vậy đã làm giám đốc của một công ty lớn như thế này thì đủ thấy độ tài giỏi như thế nào. Sau một lúc quan sát có thể kết luận đây là một người có sắc có tài. Nhưng quen? Cô có quen nàng sao, sao cô không nhớ nhỉ. Lang Viễn Kha nhíu chặt mày suy nghĩ sẽ đã gặp ở đâu, sau một hồi vò đàu bứt tóc cuối cùng cô cũng đã nhớ ra nàng là ai. "Đây không phải người hôm trước mình đụng chúng hay sao, không nghĩ tới lại là tổng giám đốc. Không nhẽ chỉ vì mình đúng chúng chị ta nên chị ta giờ tùm mình trả thù đấy chứ. Nhưng hôm đấy mình chỉ đụng nhẹ vào chị ta thôi mà xong mình có xin lỗi rồi không nhẽ vẫn không tha cho mình, không nhẽ chị ta nhỏ mọn vậy hay sao."


Lăng Viễn Kha cứ mải mê suy nghĩ mà không hề biết người đang ngồi ở kia vẫn luôn chăm chú nhìn cô không rờii mắt. Mắt cô từ đăm chiêu thì như nhận ra gì đó xong lại rơi vào trạng thái suy nghĩ. Mọi ánh mắt cử chỉ đều được nàng thu hết vào trong tầm mắt của mình, khéo môi nàng gợi lên một nụ cười hết sức ma mị khiến ai nhìn cũng phải thấy xao xuyến trước nàng, bên trong nụ cười ẩn chứa sự thú vị và gian xảo.


"Thôi được rồi cô về làm việc đi"

"Hở"

Thanh niên nhà ta đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì nàng lại một lần nữa đán tan mọi thứ. Đang ngơ ngác thì nàng lại lần nữa lên tiếng.

"Không về làm việc còn muốn đứng ngốc ở đấy"

"À... vâng"

Lang Viễn Kha nhanh chóng đi ra khỏi căn phòng này, cô có cảm giác nếu ở lâu hơn tí nữa sẽ bị người kia ăn tươi nuốt sống mất. Triệu Hàn Di thì đưa mắt nhìn theo bóng người đã đi khuất sau cánh cửa kia khéo môi lại gợi lên một nụ cười.


__________________

Cuối cùng cũng đến giờ về rồi. Hôm nay sau khi từ phòng của nàng về cô đã dò hỏi mọi người về vị giám đốc xinh đẹp của chúng ta. Nhưng nhận lại chỉ là lời nói xấu về nàng nào là nàng lạnh lùng quyết đoán trong công việc, tàn nhẫn không nương tay vào bất cứ ai nếu giám cản đường cô vân vân và vân vân. Cô còn nghe mọi người kể là lúc trước có một nhân viên lão luộn trong công ty vì hống hách lên mặt với nàng mà ngay ngày hôm sau ông ta bị đuổi khỏi công ty, công ty của con trai ông ta cũng chẳng hiểu vì sao chỉ sau một đêm mà bị phá sản làm cho cả gia đình ông ta phải rơi vào hoàn cảnh vô cùng khốn đốn. Nghe thôi cô cũng thấy sợ rồi. Sau khi nghe cô nhận định một điều người phụ nữ này không đơn giản nên tránh xa ra. Vừa nghĩ cô vừa xuống hầm để xe của công ty để lấy xe đi về. Vừa lấy được con xe ra còn chưa kịp đội mũ bảo hiểm thì một nhóm người mặc bộ vest đen đi tới và bao vây xung quanh cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro