Chương 5

Một top người mặc áo đen vây quanh cô khoảng mười mấy người làm cô không thể nào thoát ra được.

"Mấy người tránh ra để tôi về nhà"

Mấy tên vệ sĩ mặc đồ đen vẫn không thèm để ý đế lời nói của cô, mà vẫn đứng đấy để chắn đường. Lăng Viễn Kha lúc này thực sự là sinh khí, rõ ràng mấy người này đang kiếm chuyện với cô mà.

"Này! Bộ mấy người điếc hết rồi hả, tôi nói mấy người tránh ra cho tôi về rồi mà"

Lăng Viễn Kha tức giận gầm lớn lên, lúc này mấy tên vệ sĩ này quay sang thì thầm với nhau cái gì đó nhưng vẫn không chịu nhường đường lại cho cô. Lăng Viễn Kha mặc kệ mấy người đó tự mình dắt xe ra khỏi đám người này. Nhưng chưa đi được mấy bước đầu xe cô đã bị một tên trong đám kia chặn lại.

"NÀY TÔI CHỊU HẾT NỔI RỒI NHA, MẤY NGƯỜI MUỐN GÌ HẢ"

Lúc này cô thực sự muốn đánh chết cái lũ người này mà, ăn no rửng mỡ hay sao mà lại đi kiếm chuyện với cô. Đúng lúc Lăng Viễn Kha đang định xông lên đánh bọn họ thì một chiếc xe hơi
Rolls-Royce Sweptail đi tới gần chỗ của cô rồi dừng lại.

( Rolls-Royce Sweptail - 13 triệu USD)

Từ bên trong xem một người con gái xinh đẹp bước xuống. Đôi chân thon dài trắng mịn của nàng được bao phủ bởi bộ váy công sở bó sát. Nhìn thì kín đáo nhưng từ nàng vẫn làm cho người khác gợi lên một cảm giác quyến rũ đến lạ thường. Đám vệ sĩ vừa thấy nàng liền đồng loạt cúi đầu chào nàng.



"Triệu tổng"


Một đám cúi đầu chào nàng chỉ duy nhất một mình Lăng Viễn Kha là vẫn đứng im bất động ở đó nhìn người con gái kia. Lại là chị ta năm lần bẩy lượt muốn làm khó cô. Bộ cô ăn ở tốt quá hay sao mà nghiệp quật cô hoài vậy.



"Chị muốn gì sao lại không cho tôi về"


"Tôi chỉ muốn mời em đến nhà tôi ăn tối thôi mà"


Triệu Hàn Di mặt vẫn không đổi sắc vẫn vẽ mặt lạnh như ca ươm đó. Còn cô thì sắp phát điên thật rồi. Mời người khác ăn cơm mà cần phải khoa trương vậy không mà có mời thì cô cũng không thèm ăn cùng đồ mặt lạnh như đít nồi này.



"Không muốn, tôi muôn về nhà chị mau kêu mấy người này tránh ra cho tôi đi"


Cô nâng tông giọng mình lên nhằm thể hiện rằng cô đang tức giận nhưng ai kia vẫn ngu ngơ không đem những gì cô nói vào tai.

"Chỉ là đến nhà ăn một bữa cơm thôi mà"


"BỘ CHỊ ĐỊ ĐIẾC HẢ, HAY MẮC BỆNH THẦN KINH. TÔI NÓI TÔI MUỐN VỀ NHÀ"
Edit: cho nghỉ việc thì móm =))

Lăng Viễn Kha chỉ thẳng tay vào mặt nàng mà gào lên. Mà nàng vẫn dửng dưng đứng đó không mảy may gì chỉ là hơi nhíu mày lại. Cô mặc kệ mấy người này lên xe mình để đi về. Tới đây nàng với có chút động thái ra hiệu cho người giữ cô lại. Nhận được lệnh lập tức mấy tên vệ si lao đến tóm lấy cô, Lăng Viễn Kha khởi động xe mà chưa kịp chạy đã bị lôi cổ xuống, cô vùng vẫy để tránh khỏi tay mấy tên dai như đỉa này. Mà sức nàng sao đọ lại được với mấy tên to con luôn tập luyện hàng ngày.



Đấu vật với mấy lên này một hồi thì cô cũng bắt đầu kiệt sức không trống đỡ nổi nữa. Khi cô gắng thoát khỏi tay mấy tên đó được thì đôi chân cô cũng đã bắt đầu vô lực mặt mũi chẳng hiểu vì sao lại tối sầm lại. Trước khi Lăng Viễn Kha mất đi ý thức hoàn toàn cô chỉ còn nghe thấy tiếng giày cao gót đang đi lại nhanh chóng tới chỗ của cô xong ý thức của nàng hoàn toàn chìm trong bóng tối.



____________

"Nào thỏ con đứng yên đấy để gia gia đây làm thịt em"

Lăng Viễn Kha đang chạy nhảy khắp nơi để có thể túm được em thỏ trước mặt mình để làm thịt em mó. Mà cô đuổi nãy giờ vẫn không bắt được em nó, toàn vồ phải cổ không mà thôi, cứ thế này cô cạp đất ăn cũng đủ no mất rồi còn làm thịt thỏ gì nữa. Đang chạy theo bắt em thỏ xinh xinh trước mặt mình thì chẳng hiểu từ đâu một cục bông trắng thơm đập thẳng vào mặt cô.



"A! Ai à vô duyện vậy không thấy bản cô nương đang bắt thỏ sao"


Tui miệng nói vậy nhưng tay cô vẫn đang bóp bóp khối bông khổ lồ trước mặt mình.

"Thơm ghê còn mềm nữa chứ"

Cô tăng lực tay mình lên rồi cũng vùi mặt mình vào cái khối bông trắng đó mà ngửi mùi hương của nó.


"Ưm..."

Lúc này đây thanh niên nhà ta mới lờ mờ mở đôi mắt mình ra. Đập thẳng vào mắt cô lúc này là bộ ngực đồ sộ của ai kia. Lăng Viễn Kha ngồi bật dậy cách xa khỏi Triệu Hàn Di.

"Chị...chị sao lại ở trong phòng tôi"

Triệu Hàn Di lúc này đây đã thay đi bộ đồ công sở bó sát kia thành một chiếc váy ngủ mầu đỏ rực, mái tóc được nàng búi lên cao cũng được buông thả xuống sau lưng nàng. Phấn trên mặt cũng được nàng tẩy lết đi để lộ khuôn mặt mộc mạc mà không góc chết của nàng ra. Thay cho bộ nặt nghiêm túc khi đi làm thì đây lại là một Triệu Hàn Di vô cùng gợi cảm mà khiêu gợi.


"Phòng em sao nhìn lại đi đây rõ ràng là phòng của tôi"



P/s: sắp tới Lỳ sẽ rất bận nên sẽ không viết nữa. Khi nào có thời gian mình sẽ lại ra cháp mới. Và đợi mình sắp xếp được thời gian thì mình sẽ Edit lại toàn bộ truyện nha, chỉ là sửa lỗi chính tả với thay đổi một vài thứ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro