Chương 6

"Phòng em sao nhìn lại đi đây rõ ràng là phòng của tôi"

"Hả"

Lăng Viễn Kha vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô nhìn ngó khắp căn phòng thì phát hiện đây quả thực không phải phòng của nhà mình. Tiếp theo đó cô vội giật bắn khỏi giường khi đã nhớ lại những chuyện nàng làm với cô trước khi cô bị bất tỉnh.

"Sao tôi lại ở nhà chị hả. Chị có biết giữ người trái phép là phạm pháp không đấy hả"

Triệu Hàn Di cũng chẳng nói gì chỉ ngồi dậy dựa đầu mình vào thành giường. Lăng Viễn Kha thầm thấy không ổn rồi. Mụ đàn bà điên này còn dám bắt giữ cô không nhẽ muốn đem cô bán sang biên giới mổ bụng lấy nội tạng như trong phim đấy chứ. Chẳng thể suy nghĩ nhiều cô chạy vội đến bên cánh cửa phòng toan bỏ chạy. Nhưng người tính không bằng lão bà tính, cánh cửa đã bị khóa lại từ lâu không thể mở ra được.

"Em vội vàng như vậy là muốn chạy đi đâu vậy"

Giọng nói lạnh lẽo đến đến độ thường ở trên công ty đã được nàng đổi thành một giọng nói nhẹ nhàng và mềm mại, nghe vô cùng êm tai. Lăng Viễn Kha quay lại thì thấy kẻ yêu nghiệt kia đang ngợi ra một tư thế vô cùng câu nhân, trên ngón tay trỏ của nàng còn đang xoay xoay một chiếc chìa khóa đơn lẻ, khỏi cần nói cũng biết đó là gì rồi. Lăng Viễn Kha thực sự rất muốn đào nát bờ tường nhà chị ta để còn chạy khỏi đây. Nhưng với một người chân yếu tay mềm như cô thì làm sao phá được cái bờ tường bê tông này đây.

"Chị mau đưa chìa khóa phòng đây cho tôi. Tôi muốn về nhà"

"Nếu có bản lĩnh thì tới lấy đi"

Triệu Hàn Di thả chiếc chìa khóa nho nhỏ vào khe nói của mình. Chiếc chìa khóa vừa được nàng thả vào liền tuột luôn xuống dưới khe rồi biến mất. Xong xuôi mọi thứ trên môi nàng xuất hiện một nụ cười vô cùng là gian xảo. Không buồn nhìn đến cô nữa nàng quay sang cầm tài liệu trên chiếc tủ đầu giường của mình xem. Còn thanh niên nhà ta thì sao, khi thấy nàng để chìa khóa vào nơi đấy của nàng, mặt cô chuyển tử đỏ sang xanh xong đen lại như tro vậy đổi màu liên tục như tắc kè hoa vậy. Được lắm bà cô này dám chơi cô, vậy nếu cô không đáp lễ lại có phải thất lễ với nàng qúa rồi hay không. Nghĩ vậy trên mặt thanh tú của Lăng Viễn Kha nở lên một nụ cười vô cùng đê tiện, nhưng cô gái ngây thơ nhà ta nào có thể nhìn thấy được nụ cười xấu xa này của cô vẫn ung dung ngồi quay lưng lại với cô mải mê mà đọc tài liệu trên tay mình.

Triệu Hàn Di đang ngồi trên giường thì có cảm giác như đệm lún xuống rồi bỗng chốc cơ thể cô được bao bọc bởi mùi hương trên cơ thể người kia. Nàng thoáng giật mình một chút nhưng lại hoàn toàn không bộc lộ ra bên ngoài. Lăng Viễn Kha ghé sát đôi môi mỏng của mình lại gần tai nàng, khẽ cắn lên vành tai nhỏ xinh của nàng một ngụm. Cơ thể nàng trước đòn tấn công đùa nghịch này của cô hoàn toàn có phản ứng, cơ thể nàng tự dưng rùng mình lên một cái, trong phòng cũng không hề lạnh mà chẳng hiểu tại vì sao mà cơ thể cũng nàng cũng khẽ run lên.

"Triệu tông, rốt cuộc chị muốn gì từ tôi hả. Chị muốn tiền sao? Tôi thấy chị còn giầu có hơn cả tôi mà."

"
Hay là chị... Muốn Tôi"

Lăng Viễn Kha nói nhè nhẹ vào tai nàng, thỉnh thoảng còn thôi hơi vào bên trong tai của nàng. Câu nói lẫn hành động của cô đồng loạt đều ái muội vô cùng. Khiến mặt mũi của Triệu Hàn Di luôn luôn lạnh lùng cũng phải đỏ ửng lên cả mang tai.

Triệu Hàn Di kịch liệt thầm chửi mắng cơ thể vô dụng của mình. Sao lại có thể chỉ vì một câu nói trêu ghẹo của người kia mà mặt nàng lại đỏ hết lên thế này. Cơ thể nàng cũng đã bắt đầu nóng lên rồi, cổ họng bắt đầu cảm thấy vô cùng khô nóng, cơ thể thì lại mềm nhũn vô lực, còn bên dưới hình như là 'cô bé ' cũng đã...

"Lấy được rồi"

Đang mắng chửi cơ thể vô dụng của mình thì  lại cảm thấy cỗ mùi hương kia đã tách ra khỏi người mình, ga giường cũng lún xuống một rồi lại về vị trí ban đầu của nó. Tiếp theo là tiếng cánh cửa bị mở ra và cũng bị mạnh bạo đóng vào. Triệu Hàn Di ngồi đực mặt trên giường vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Mãi một phút sau não nàng mới bắt đầu tiếp thu lại được ý thức. Triệu Hàn Di lập tức cúi đầu xuống nhìn cơ thể của mình, trời đất ơi, bộ váy ngủ sexy của nàng đã bị cô cởi ra từ bao giờ. Bây giờ đồ trên cơ thể nàng đều bị cô cởi ra hết chỉ có chiếc quần nhỏ để che chở cho 'cô bé' là còn nguyên còn đâu đồ trên người đều bị cở ra hết, để lộ bộ ngực sữa của cô bại lộ trong không khí. Triệu Hàn Di lập tức dùng tay che bộ ngực mình lại mặt đỏ bừng lên nhìn chằm chằm cánh cửa mà ai đó vừa đóng lại.

"LĂNG... VIỄN... KHA"

Lăng Viễn Kha nãy giờ vẫn đứng ở ngoài cửa nghe thấy tiếng thét chói tai của nàng thì tim giật thót lên. Nãy cô chỉ tính trêu chọc chị ta một chút thôi, không nghĩ mình lại chơi dại đến như vậy. Giờ cô nghĩ lại cũng thấy hơi quá, mặt mũi cô cũng đã đỏ bừng hết lên cả rồi. Nhưng không dám nghĩ tiếp cô phải trốn khỏi đây nếu để chị ta bắt lại được thì cô chỉ còn một con đường chết thôi. Lăng Viễn Kha như được gắn thêm tên lửa chạy vèo xuống dưới lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro