Chương 16

Điền Ngọc Ngưng trốn ở trong cung ba ngày, tuy nói ở cùng Hoàng hậu và Noãn Mặc hưởng thụ mỹ vị, mỹ tửu, cung nữ hạ nhân hầu hạ, có thể nói là cuộc sống thần tiên chốn nhân gian nhưng Điền Ngọc Ngưng lại không thấy thiên đường đâu cả, thậm chí có phần khó chịu, dày vò.

Về phần vì sao lại như thế, Điền Ngọc Ngưng không nghĩ nhiều cũng biết được nguyên nhân a, bản thân không lúc nào không nhớ đến người kia, còn người kia đương nhiên không ai khác chính là Lam Yên tiểu thư, bất cứ lúc nào hình bóng ấy cũng lởn vởn trong đầu, cho dù lúc ngủ cũng mơ thấy.

Tiểu quận chúa mười sáu năm qua lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác khó chịu đến tận xương.

Ngày hôm nay, Điền Ngọc Ngưng đang ngồi một mình bên hồ cho cá ăn, chán đến gần chết, nhìn trong hồ nước kim ngư vì tranh thức ăn mà bơi lội thành một đoàn rất náo nhiệt, Điền Ngọc Ngưng lại chỉ cảm thấy càng thêm phiền muộn, không có cảm giác được một chút lạc thú ngày xưa khi uy ngư.

"Aiz, Lam Yên, Lam Yên. . . . . ." Điền Ngọc Ngưng vô ý rên rỉ, nhìn kim ngư bơi lội trong hồ mà tâm hồn thả tận chỗ Lam Yên.

"Ngọc nhi ! Ngọc nhi !" Noãn Mặc từ xa vội vàng chạy tới, bộ dạng gọi tên Điền Ngọc Ngưng cực kỳ hưng phấn.

Điền Ngọc Ngưng nghe tiếng Noãn Mặc liền quay đầu tìm kiếm, nhìn thấy Noãn Mặc không để ý hình tượng công chúa đoan trang, kiều mỵ mà ở ngự hoa viên chạy loạn, không khỏi cảm thấy buồn cười, đợi đến khi Noãn Mặc chạy đến gần mới giở giọng trêu đùa "Đường đường công chúa một quốc gia cư nhiên không để ý lễ tiết, ở ngự hoa viên chạy như điên, ngươi nói thử xem, nếu truyền ra ngoài còn ai dám cưới ngươi đây a ?"

Noãn Mặc bĩu môi tỏ vẻ xem thường, ngữ khí tự tin nói "Người thích ta nhất định không để ý nhiều như ngươi đâu, kẻ dám so đo chuyện nhỏ này đừng mong bổn công chúa nhìn tới nha !" Nói xong, ghé sát người Điền Ngọc Ngưng cười bí hiểm nói "Cho ngươi xem thứ tốt này ?"

Điền Ngọc Ngưng thấy bộ dáng thần bí của Noãn Mặc như thế bất giác lòng hiếu kỳ bị gợi lên, hỏi "Cái gì tốt a ?"

"Theo ta đi !" Noãn Mặc trả lời không đầu không đuôi, trực tiếp lôi kéo Điền Ngọc Ngưng hướng về Mặc Ngọc cung của nàng mà đi.

.

.

Bước vào phòng, Noãn Mặc cho mọi người lui ra, trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người Điền Ngọc Ngưng cùng Noãn Mặc, Noãn Mặc đóng chặt cửa lại, tiếp theo là một trận lục đồ lung tung loạn xạ, một lúc lâu mới từ tận cùng sâu trong ngăn tủ lôi ra một quyển sách.

Điền Ngọc Ngưng thấy quyển sách đã muốn bạc màu, lại nhỏ hơn so với sách bình thường không khỏi có chút tò mò, chỉ tay vào quyển sách nhỏ xíu ấy hỏi "Ngươi nói cái gì hảo, chính là thứ này a ?"

"Chính là nó, ta phải liều lĩnh mạo hiểm rất lớn mới cất giữ được nha, nếu là bị mẫu hậu biết đến, ta chắc chắn bị phạt đến chết" Noãn Mặc bộ dạng lén lút như hồ ly trộm gà, hạ giọng nói.

"Cái gì thế ?" Điền Ngọc Ngưng vươn tay định chộp quyển sách thì lại bị Noãn Mặc né qua.

"Có thể cho ngươi xem, nhưng trăm ngàn lần không được cho người khác thấy, có biết không ?!" Vẻ mặt Noãn Mặc nghiêm trang vô cùng.

"Được rồi, yên tâm đi." Điền Ngọc Ngưng hết kiên nhẫn, vươn tay chụp mạnh quyển sách nhỏ mà Noãn Mặc vẫn đang lắc lắc trên tay, thành công nên cười tít mắt như hồ ly trộm được cả trăm con gà thách thức ngược lại Noãn Mặc.

Noãn Mặc trở tay không kịp, trừng mắt nhìn Điền Ngọc Ngưng một cái, xong lại liếc về quyển sách nhỏ, ý bảo Điền Ngọc Ngưng mau xem.

Điền Ngọc Ngưng cúi đầu mở quyển sách nhỏ ra, không chú ý đến gương mặt Noãn Mặc lúc này khóe môi đang nhếch lên, nồng đậm mùi xấu xa đầy tiếu ý.

Mặt Điền Ngọc Ngưng từng đợt nóng lên, hai bên tai đều trở nên hồng hồng, lật càng lúc càng nhanh, cuối cùng không dám nhìn tiếp nữa, ném ngược quyển sách lại cho Noãn Mặc "Đây chính là cấm vật trong cung, ngươi làm sao có ?" Nói đến đây, mặt lại càng thêm đỏ.

"Hắc hắc, đây là do các tiểu cung nữ xuân tâm nhộn nhạo lét lút xem mà không giữ chặt, rơi trên mặt đất bị ta nhặt được, ta liền thay các nàng hảo hảo cất a." Noãn Mặc vừa nói vừa mang quyển sách nhỏ nhét lại trong lòng Điền Ngọc Ngưng, cười gian "Cất chỗ ta không an toàn, đưa cho Ngọc nhi cất tốt hơn nha".

Điền Ngọc Ngưng liếc mắt nhìn Noãn Mặc một cái, thầm khinh bỉ "Tặng cho ta ? Thật đúng là củ khoai lang phỏng tay nha, nếu bị phát hiện chuyện này quả thật không nhỏ không lớn nha, nếu có chút kẻ nào cố ý bới lông tìm vết, cấp chính mình cái mũ 'Dâm loạn hậu cung' thì cũng không phải dễ chịu lắm !"

Bất quá Điền Ngọc Ngưng cũng nhanh nhẹn mang quyển sách nhỏ tử nhét vào trong lòng, thầm nghĩ, giữ xem chắc cũng có ích a.

"Ngươi đã xem cái này chưa ?" Điền Ngọc Ngưng uống một ngụm trà, chậm rãi hỏi.

"Đã xem rồi a." Noãn Mặc mặt không đỏ tâm không khiêu, sảng khoái hồi đáp.

Điền Ngọc Ngưng không khỏi lại một lần nữa cảm thán tri nhân tri diện bất tri tâm a ! Ở trong mắt người khác, Mặc nhi là hài tử thuần khiết nhu thuận hảo cỡ nào nha, nhưng mà chỉ mình mới hiểu nha, cái bề ngoài thuần khiết này cất giấu bên trong là một đám lửa có thể bùng cháy bất cứ lúc nào.

Nhiều năm cùng chơi đùa một chỗ, Điền Ngọc Ngưng cảm nhận trong Noãn Mặc "phản động" náo loạn cỡ nào rồi nha. Chỉ vì trong thâm cung uy nghiêm, lại có địa vị cao nên càng phải học cách che giấu bản thân, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi nha, cho dù ngươi thân là công chúa cũng không khác nha, cho nên Noãn Mặc mang tính cách nổi loạn thế nào thì cũng phải giấu thật sâu trong lòng, không để bất cứ ai phát hiện ra, đương nhiên trừ Điền Ngọc Ngưng ra mà thôi.

Mọi người bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một công chúa ngoan ngoãn, trầm tĩnh, dịu dàng, tuy nhiên chỉ có trước mặt Điền Ngọc Ngưng, Noãn Mặc mới biểu hiện ra tính cách thật của mình: hoạt bát, nhiệt tình, phóng khoáng. . .

Đây cũng chính là một phần lý do Noãn Mặc vì sao không thích văn nhân cùng võ sĩ, bởi vì hai loại người này lúc nào cũng thích đặt chân vào quan trường, ngươi lừa ta, ta lừa ngươi, dẫm đạp nhau mà sống. Lý tưởng của Công chúa Noãn Mặc chính là thoát ly khỏi hoàng cung cấm to lớn mà thiếu nhân tình, cùng người mình yêu dắt tay nhau du sơn ngoạn thủy, tiêu diêu tự tại.

"Trách không được ngươi dễ dàng tiếp nhận chuyện ta có cảm tình với Lam Yên, nguyên lai đã sớm. . . . . . " Điền Ngọc Ngưng nhịn không được bĩu môi xem thường, nàng cái gì cũng thâu tâm đào phế với Mặc nhi, thế mà nàng có biết được bao nhiêu chuyện của nàng ta đâu.

Noãn Mặc tựa hồ cảm giác được sự bất mãn của Điền Ngọc Ngưng, tự thấy có chút ái náy, nắm chặt tay tựa như đang quyết định chuyện gì quan trong lắm, cắn cắn môi xinh nói với Điền Ngọc Ngưng "Ngươi nhớ Vương ma ma và Điền ma ma vẫn thường chiếu cố ta không ?"

"Nhớ chứ, trước đó vài ngày không phải được cô cô cho phép ra cung dưỡng lão rồi sao ?" Điền Ngọc Ngưng đương nhiên nhớ rõ hai vị ma ma kia, hai nàng đối với Noãn Mặc quả thực vô cùng tốt, dường như xem Noãn Mặc như nữ nhi thân sinh của mình a.

"Các nàng đối với ta tốt lắm." Nghĩ đến chân tâm chân ý của các vị ma ma chiếu cố đến mình, đôi mắt Noãn Mặc lóe lên một tia ấm áp, nhẹ nhàng cười với Điền Ngọc Ngưng "Ngươi biết không ? Tình cảm các nàng vẫn tốt lắm, ở trong cung sống nương tựa lẫn nhau, chưa bao giờ tranh cãi, ta đến tối hôm qua mới hiểu được các nàng vì sao tương thân tương ái như vậy a." Noãn Mặc thoải mái chỉ vào người Điền Ngọc Ngưng – nơi đang cất giấu quyển sách nhỏ ấy, cười nói "Kỳ thật quyển sách nhỏ này là từ Vương ma ma ra ấy, lúc ấy nàng tìm một trận trối chết, nhưng mà đã bị ta trộm giấu đi mất rồi, làm hại các nàng lo lắng hảo một trận lớn nha."

"Kia các nàng ra cung là vì muốn. . . . . . " Điền Ngọc Ngưng kinh ngạc không thôi, trách không được trước kia mỗi lần mình đến cung, tổng cảm thấy hai ma ma ấy có chỗ nào đó không đúng, nguyên lai là người "đồng đạo" nha !

"Ân." Noãn Mặc gật gật đầu, tiếp tục nói "Ta nhớ các nàng trước khi đi có nói với ta là sẽ không trở về nhà mà ở Noãn Đô tìm một địa phương nhỏ định cư, sống cùng nhau hết quãng đời còn lại."

"Sống cùng nhau ?" Điền Ngọc Ngưng từng nghe nói việc sống cùng nhau này vẫn thường xảy ra, nguyên là thái giám cùng cung nữ thường kết thành một đôi, cùng nhau mà sống đến già, chỉ là không nghĩ nữ tử cùng nữ tử cũng có thể sống cùng nhau như thế.

"Kỳ thật, ta cảm thấy các nàng như vậy cũng rất tốt, dù sao cũng là ở chung hơn phân nửa đời người rồi, nay cùng ở một chỗ nhất định thực vui vẻ nha." Noãn Mặc nhìn xuyên qua cửa sổ, hướng bầu trời ngoài xa, suy nghĩ dường như cũng được chắp cánh bay khỏi cung cấm.

"Mặc nhi, quyển sách nhỏ này ta trả lại ngươi" Điền Ngọc Ngưng rút quyển sách nhỏ trong lòng ra, đưa cho Noãn Mặc, vẻ mặt vô cùng nghiêm trang đứng đắn.

"Ân ?" Noãn Mặc nhíu mày, mở miệng hỏi "Vì sao thế ? Ngươi không cần à ?"

"Ta cảm thấy ngươi cần nó hơn ta". Điền Ngọc Ngưng nhếch miệng, nghiêm mặt nói.

"Có ý tứ gì ?" Noãn Mặc không phản ứng lại đây, thấy vẻ mặt đứng đắn nghiêm túc của Điền Ngọc, nhất thời thật đúng là không biết ý tứ Điền Ngọc Ngưng thật như thế nào.


Rốt cuộc không nhịn được, Điền Ngọc Ngưng cười rộ lên "Bởi vì hiện tại ta thấy ngươi cần nó hơn so với ta a! ha ha a. . . . . . "

"Đáng giận, cư nhiên giễu cợt ta !" Noãn Mặc thấy Điền Ngọc Ngưng lộ nguyên hình, cuối cùng cũng biết được là mình đang bị Điền Ngọc Ngưng trêu đùa.

Bảo cái gì chứ, ta cần cái này hơn ngươi. Thật ra là hy vọng ta cũng yêu một nữ nhân giống như ngươi cho có bạn chứ gì a ! Thật sự là không biết xấu hổ nha !

"Khụ khụ. . . . . . " Cười quá nhiều nên bị nước bọt của mình làm cho sặc, Điền Ngọc Ngưng ho khan đứng lên.

"Cười nha, tiếp tục cười đi, đáng đời !" Khẩu thượng tuy là nói như vậy, nhưng Noãn Mặc lại vẫn là vội vàng vỗ nhẹ phía sau lưng Điền Ngọc Ngưng, cấp cho kẻ cười nhạo mình một chút khí để thở, lỡ nàng ta có gì, mình cũng chịu chút thiệt thòi a.

Một lúc lâu sau, Điền Ngọc Ngưng mới thông khí, gương mặt nhỏ đỏ bừng vì trận ho kịch liệt vừa rồi, bất quá liếc nhìn thấy Noãn Mặc cũng không trách cứ để bụng việc vừa rồi nên cũng an tâm, cầm tay Noãn Mặc, trịnh trọng nói "Mặc nhi nhất định sẽ tìm được người dắt tay ngươi cả đời."

Noãn Mặc ngẩn ra, lập tức hiểu được dụng tâm Điền Ngọc Ngưng, khẽ siết tay Điền Ngọc Ngưng, cười nói "Ngọc nhi cũng như thế, nhất định có thể bên cạnh Lam Yên cô nương suốt đời."

"Ân !" Điền Ngọc Ngưng dùng sức gật gật đầu.

"Thế còn quyển sách này ?" Noãn Mặc nhìn quyển sách nhỏ trong tay Điền Ngọc Ngưng, mắt lóe tinh quang giảo hoạt.

"Đương nhiên vẫn là của ta ! Ngươi vừa rồi đã nói tặng ta mà !" Điền Ngọc Ngưng vội vàng nhét quyển sách lại trong lòng như sợ Noãn Mặc giật lại.

"Nhưng mà ngươi không phải vừa nói muốn trả lại cho ta sao ?" Noãn Mặc cố ý nói.

"Đương nhiên không phải rồi, vừa rồi nói thế để ngươi vui vẻ thôi, không biết suy nghĩ gì cả." Điền Ngọc Ngưng bắt đầu giở trò xấu xa.

"Ta nói chuyện trước giờ đều giữ lời, nói tặng cho ngươi chính là tặng ngươi, cũng không giống ngươi. . . . . . " Noãn Mặc nói móc.

Điền Ngọc Ngưng không thèm để ý đến lời móc xỉa của Noãn Mặc, giấu quyển sách vào lòng, thầm nghĩ "Ta mặc kệ cái gì giữ với không giữ lời, dù sao đã cầm trên tay ta rồi, ngươi đừng mơ tưởng đoạt lại nha !"

Ngay lúc hai người ngoạn nháo, chợt tiếng đập cửa vang lên, chỉ nghe Tiểu cung nữ nói "Công chúa, Khang Vương phủ phái người tới đón Ngưng Ngọc quận chúa hồi phủ, lúc này đang ở chỗ Hoàng Hậu nương nương ạ."

"Đã biết." Noãn Mặc cất tiếng hồi đáp.

"Phụ vương hẳn là nguôi giận rồi a ?" Tuy nói rằng đã trốn ba ngày rồi, Điền Ngọc Ngưng vẫn là có chút lo lắng, dù sao lần này cũng đi cả đêm không về nhà !

"Đi xem chẳng phải sẽ biết sao, đi thôi !" Noãn Mặc lôi Điền Ngọc Ngưng hướng tẩm cung của Hoàng hậu Hoa Niên mà đi.

Đến Cẩm Niên cung, hai người liền thấy Điền Ngọc Lân, người được lệnh đón Điền Ngọc Ngưng hồi phủ.

"Ca ca !" Điền Ngọc Ngưng chạy đến ôm cổ Điền Ngọc Lân, làm nũng nói "Ca ca, Ngọc nhi rất nhớ người a."

"Ha ha, Ngọc nhi vẫn nhớ ca ca a, vẫn tưởng gặp ca ca liền hỏi phụ vương nguôi giận hay chưa thôi chứ ?" Vẫn như ngày nào, Điền Ngọc Lân ôm Điền Ngọc Ngưng xoay một vòng, sau đó lại trêu Ngọc Ngưng một câu "Ngọc nhi lại béo thêm, cẩn thận về sau không gả đi được"

"Ca ca !" Điền Ngọc Ngưng gắt giọng "Lại giễu cợt ta ! Bất quá ta thật sự béo sao ?" Điền Ngọc Ngưng vẻ mặt khẩn trương nhìn Điền Ngọc Lân, tưởng câu nói đùa của Điền Ngọc Lân là thật.

"Không có a, Ngọc nhi của ta xinh đẹp nhất, sao lại béo đây" Điền Ngọc Lân vội vàng cười đáp, nhưng trong lòng không khỏi ngạc nhiên, Ngọc nhi từ khi nào lại để ý đến chuyện này nha, trước kia cũng hay nói giỡn thế này mà có bao giờ để ý đến đâu ? Chẳng lẽ, đúng như lời cô cô nói, Ngọc nhi thích tên võ Trạng Nguyên gì đó ? Người ta thường nói nữ nhi khi yêu thích người khác mới bắt đầu để ý dung mạo của mình, đúng không nhỉ ?

"Ca ca, phụ vương đã nguôi giận chưa ?" Điền Ngọc Ngưng bất an không yên hỏi.

"Nguôi giận, nguôi giận, có nương ở đây phụ vương như thế nào còn sinh khí, nương nói vài lời thì mọi việc lại êm ấm rồi a" Điền Ngọc Lân cười nói,"Đêm nay, trong nhà có vài vị khách nhân đến, nương bảo riêng ta đến đón ngươi về, trước mặt khách nhân, phụ vương lại càng không trừng phạt ngươi, đến lúc đó nhân cơ hội nói tốt với phụ vương vài câu, rồi làm hòa luôn."

"Như vậy là tốt nhất, ta lúc này cũng nhớ nhà rồi" Điền Ngọc Ngưng hân hoan không thôi, nghĩ đến về nhà sau lại có cơ hội gặp Lam Yên, cao hứng vô cùng.

"Lân ca ca, khách nhân trong nhà là những ai vậy ?" Noãn Mặc tò mò hỏi.

"Là Húc Minh, còn có các vị võ tiến sĩ, lần này võ khoa cử là do phụ vương đảm nhiệm vai trò chủ khảo quan cho nên theo quy củ, các vị võ tiến sĩ đều phải đến bái kiến ân sư, phụ vương ngại từng người từng người đến rất phiền toái, đơn giản làm chủ, một lần thỉnh hết tất cả võ tiến sĩ, ngoài ra việc chính là chúc mừng Húc Minh đạt danh hiệu Trạng Nguyên." Điền Ngọc Lân giải thích nói.

"Náo nhiệt như vậy sao ?" Mắt Noãn Mặc lóe lên một tia vui mừng, vội vàng chạy đến bên người hoàng hậu làm nũng nói "Mẫu hậu, ta thật lâu không có đi đến nhà cữu cữu, ta muốn đi đến nhà cữu cữu ở vài ngày, có thể chứ ?"

Điền Hoa Niên thoáng suy nghĩ, cười nói "Cũng tốt, Mặc nhi cũng đã lâu không gặp cữu cữu , như vậy thì theo Lân nhi và Ngưng nhi cùng nhau trở về đi, ở vài ngày, thuận đường giải sầu, thay ta vấn an cữu cữu cùng mợ ngươi một thể."

"Đa tạ mẫu hậu !" Noãn Mặc hưng phấn hôn hai má Điền Hoa Niên một ngụm, lộ ra một chút hoạt bát bình thường hiếm thấy.

Điền Hoa Niên thấy Noãn Mặc vui vẻ như vậy cũng thật cao hứng, dặn vài câu, liền phái người đưa ba người về Khang Vương phủ.

Trên đường trở về, kỵ mã của Điền Ngọc Lân kỵ chậm rãi bước bên cạnh kiệu của Điền Ngọc Ngưng và Noãn Mặc, ba người cứ thế mà hữu thuyết hữu tiếu trò chuyện .

"Lân ca ca, yến hội lần này không phải chỉ có võ sĩ thôi a ?" Bởi vì đã lâu không xuất cung, Noãn Mặc đối lần này yến hội thập phần khát khao, bất quá nghĩ đến yến hội lần này toàn võ sĩ, không khỏi lại có chút thất vọng, thật hy vọng nhìn thấy được một vài người thú vị a.

"Không phải, còn có Tam quốc thủ phủ tiến đến bái phỏng phụ vương." Điền Ngọc Lân cười cười, đột nhiên nhớ đến gì đó, bổ sung thêm "Nghe nói tam quốc thủ phủ còn dùng số tiền lớn thỉnh Lam Yên cô nương ở Túy Nhan lâu đến trợ hứng, thật sự là đáng chờ mong nha."

"Cái gì ? Lam Yên cô nương cũng tới ?" Noãn Mặc cả kinh, lập tức quay đầu nhìn Điền Ngọc Ngưng đang ngồi bên cạnh, cười ái muội.

Điền Ngọc Ngưng không để đến sự trêu đùa của Noãn Mặc đối với mình, cố nén trụ cảm giác vui sướng trong lòng, biểu hiện phong khinh vân đạm.

"Cứ giả vờ đi. . . hừ." Noãn Mặc thấy Điền Ngọc Ngưng không phản ứng, cảm thấy mất mặt, khẽ hừ một tiếng rồi quay sang tán gẫu cùng Điền Ngọc Lân bên ngoài kiệu về việc nhà.

Điền Ngọc Ngưng vui sướng qua đi, lại cảm thấy phiền não, thầm nghĩ "Cả tháng này của Lam Yên không phải đã được ta bao hạ sao ? Như thế nào có thể nhận lời mời của người khác ? Như thế nào có thể tùy tiện xuất đầu lộ diện, biểu diễn cho người khác xem ?"Điền Ngọc Ngưng mâu thuẫn trỗi dậy, một bên bởi vì có thể lập tức nhìn thấy Lam Yên vui sướng không thôi, một bên lại bởi vì Lam Yên tiếp nhận lời mời của người khác mà ảo não không thôi.

Con người thật là quá nhiều mâu thuẫn nha. . .


---------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Hai người rốt cục lại có thể gặp mặt, thật sự là chờ mong nha. . . . . . Kế tiếp sẽ là như thế nào ?! hạ hồi phân giải.......

Editor : có nhiều bạn inbox cho mình hỏi về hai nhân vật trong ảnh bìa truyện nên mình trả lời chung ở đây luôn. Bạn bên trái (Lam Yên) chính là Hoắc Thành Quân – Dương Dung đóng (phim Vân Trung Ca). Bạn bên phải (Ngọc Ngưng) vô tình tên thật của bạn ấy ngoài đời cũng là Ngọc Kỳ luôn nha haha (phim Cẩm Tú Vị Ương chưa chiếu nên mình không có nhiều thông tin về bạn này).

Thật ra lúc tìm hình nhân vật làm bìa để các bạn đọc truyện cho dễ tưởng tượng thì mình đã bị trúng tiếng sét của nhân vật Hoắc Thành Quân của Dương Dung. Rất nhiều ảnh của nv Hoắc Thành Quân làm mình liên tưởng đến Lam Yên cô nương, vì cả hai đều là tài nữ biết đánh đàn nhảy múa, khí chất sang chảnh thì khỏi phải bàn, cái phúc hắc thể hiện qua nụ cười cử chỉ, có mấy ảnh cười ôn nhu dễ thương muốn xỉu :(((, còn có mấy cảnh nhảy múa mặc đồ màu lam của Hoắc Thành Quân nữa :(((( xem xong set ảnh nền laptop ngay lập tức để vừa ngắm vừa tưởng tượng để edit haha. Mặc dù Hoắc Thành Quân là vai phản diện nhưng mình cảm thấy vai của bạn ấy lấn át cả vai chính của Angela Baby. Bạn nào muốn xem hình thì pm mình gửi link cho coi :3. 

Nói chung trong suy nghĩ mỗi người thì các nhân vật trong tiểu thuyết sẽ khác nhau nhưng với mình Lam Yên chính là Hoắc Thành Quân (lúc hiền ;))).

P/s 1 : Bạn nào muốn xem thử Hoắc Thành Quân là ai thì mình khuyên thật lòng là các bạn chỉ cần xem ảnh thôi đừng xem phim vì nv này là vai phản diện haha. Đừng có xem phim rồi nói tui xúi dại làm mất hình tượng Lam Yên thần tiên tỷ tỷ của mấy bạn.

P/s 2 : có ai cho tui động lực để edit không vậy, thấy ế cũng buồn ghê (TT.TT) tui buồn là tui canh tới chương có H tui drop nửa năm cho coi hí hí :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro