Chương 10

                  

Trời sinh Lâm Sâm Bách có khẩu bị nhạt, món ăn chỉ cho một chút muối, người khác còn không nếm ra vị, nàng cảm thấy cũng bình thường. Lúc lên đại học, nhân viên căn tin thường xuyên mua được muối với nửa giá, đảo nồi đảo say sưa, ông thành thạo mà vung muỗng lớn lên, khiến LSB chỉ có thể thút thít ăn cơm với cơm.

May mắn thay dù nhiều lần cỡ nào Lâm Sâm Bách cũng mặc kệ, dứt khoát mướn phòng dọn ra ngoài trường ở, thứ nhất là tiện công việc, thứ hai có thể tự làm cơm ăn.

Có một khoảng thời gian, Lâm Sâm Bách say mê việc tài bếp núc của mình, từ chối tất cả các món ăn từ người ngoài, chỉ cắm đầu ăn đồ mình làm. Ăn một món chán ngấy rồi, học làm món khác, học riết trở thành một người bàng nửa đầu bếp nhà hàng, đồ ăn Trung Quốc và phương Tây là chuyện nhỏ, điểm tâm món Âu cũng thuận tay, chỉ cần nàng muốn, nếu muốn nhờ vào đồ ăn để thu phục con cừu nhỏ đáng thương Hoa Đoan Trúc, để sau đó cô bé sẽ ngoan ngoãn giao ra khế ước nhà khế ước đất cũng chỉ là chuyện nhiều hơn một muỗng muối mà thôi, dễ như trở bàn tay. Sáng sớm không có thời gian, bánh bao thịt mua ở chợ nông sản, Đoan Trúc nói nó hơi lạt, cho nên Lâm Sâm Bách dự định bữa trưa đầu tiên này sẽ xuống tay bỏ muối gấp đôi.

Sò điệp, bào ngư, xương ướp muối, bong bóng cá, hành lá, gừng, tiêu, dầu thực vật...

Lâm Sâm Bách mang hết nguyên liệu nấu ăn lên bàn, chống tay vào thắt lưng gật đầu hài lòng.

Trước khi Đoan Trúc ra khỏi cửa, Lâm Sâm Bách  hỏi cô bé thường ngày ăn gì, thích ăn gì, Đoan Trúc đáp rất đơn giản một chữ cháo, khép cửa nhà rồi đi khỏi. Một kẻ hoang tưởng cố chấp như Lâm Sâm Bách, cũng lập tức tin Đoan Trúc.

Thích ăn cháo, thích ăn cháo, quá dễ luôn, nếu muốn vị ngon thì nguyên liệu phải tốt, còn phải làm để nhìn không ra giá trị, tiện nhất chỉ có cháo bào ngư, cháo loãng và cháo bong bóng cá, trùng hợp tất cả những thứ này đều có bán loại sấy khô, vì vậy Lâm Sâm Bách cũng không khó khăn chạy đến chợ nông sản, một phát một mua toàn bội, để lại dùng từ từ.

Hôm nay nấu cái gì mới được đây? Nàng vuốt cằm, ngẩng đầu nhìn nóc nhà ngói đã nát vụn.

Để xem qua một lần bình thường Đoan Trúc ăn cái gì.

Lâm Sâm Bách đi đến bếp lò than tổ ong nơi góc nhà, vung nắp nhôm lên, thấy một ít nước sạch và gạo bạc màu chao đảo trong chảo sắt.

Gạo, vừa nhìn đã biết là gạo cũ, rốt cuộc cũ cỡ nào? Nàng rốt cuộc cũng không rõ là một năm hay hai năm. Chỉ biết năm ngoái công ty Bất động sản Nguyên Thông để tranh giành tin tức, đã giả vờ quyên góp giúp cô nhi viện, Giám đốc Nhân sự cùng nàng đi mua thực phẩm đã chỉ vào thứ gạo úa vàng mục nát này nói: "Lâm Sâm Bách, cô đừng tham món rẻ này, tặng nó, cô sẽ gặp xui xẻo."

Nước, thì đủ trong rồi, trong đến mức Lâm Sâm Bách có thể nhìn thấy từng hạt gạo ở đáy chảo, trong đến mức Lâm Sâm Bách thiếu chút nữa duỗi tay vào rửa, trong đến nỗi mang đi trồng hoa, hoa sẽ chết vì không đủ dinh dưỡng.

Món gì đây?

Húp thứ này, thì cũng phải có một chút đồ ăn chứ?

Nếu không cô bạn nhỏ Hoa Đoan Trúc làm sao sống được?

Ánh mắt Lâm Sâm Bách gian tà nhìn xung quanh. Góc tường, đáy giường, ngăn kéo tủ nàng đều lục một lần, kết quả một món ăn mốc cũng không đào ra.

Chẳng lẽ trong cháo ẩn dấu huyền diệu, nhìn như thế thôi nhưng chính là loại cháo thập toàn đại bổ nổi danh đã lâu trong giang hồ, giàu axit amin, chỉ cần húp một hớp lập tức có thể bổ sung canxi và kẽm? 

Cõi lòng gian trá của Lâm Sâm Bách thấy chết không sờn, múc một muỗng cháo đặt vào miệng, tức khắc thở phì phò đến nước mắt chảy ròng ròng, vội vã nhổ ra.

Hoa Đoan Trúc...

Chị tự hào vì em, chị tự hào vì em!

Trung Quốc có nhân tài như em, lo gì đại nghiệp chấn hưng sẽ vô vọng?!

Khả năng giữ nước trong thành tế bào của em còn tốt hơn túi trữ đồ, sức mạnh trong tim của em còn mạnh hơn cái bơm dầu mỏ, sự to lớn trong huyết quản của em còn to hơn ống nước, sự dũng mãnh trong chức năng sinh lý của em còn hơn con gián con thằn lằn, phái người như em ra chiến trường, hậu cần bảo đảm chỉ cần muối là đủ rồi, ăn vỏ cây bẩn rể cỏ bẩn còn có dinh dưỡng hơn thứ bây giờ em ăn!

Lâm Sâm Bách từng nghĩ người nghèo nhất thế giới chỉ có thể ăn kim chi mỗi ngày, nhưng giờ nàng đã biết như thế nhằm nhò gì, những người đó nếu không biết làm thế nào để nghèo hơn chút nữa thì hãy học tập Hoa Đoan Trúc của Đại Trung Hoa chúng tôi, học thành tài rồi thì có thể về nước mở cuộc họp báo nói tổ tông Hoa Đoan Trúc của chúng tôi kỳ thật là sinh ra trên vùng đất của mấy người đi. 

Hắt xì...

Chỉ còn hai tiết học, Đoan Trúc múa bút thành văn trong lớp học, đột nhiên hắt xì vài cái, lỗ tai cũng nóng lên không giải thích được, cô bé để bút xuống, xoa xoa bao tử, cảm giác thức ăn trong dạ dày đã tiêu hóa như dự định -- bánh bao rất thơm, nhưng quá nhạt. Cô bé cũng không biết bản thân vì quen những món bà ngoại làm, đã bị cụ ảnh hưởng làm suy yếu và hư vị giác.

- Đoan Trúc. - Lý Nghiên Mỹ gần đây có một thói quen rất kỳ quái, luôn nói cũng câu khiến Đoan Trúc nghe không hiểu, ví dụ như câu này: "Cho mình mượn vở chép lại một chút sum mi đà."

Đoan Trúc nhìn lên bảng đen, xem ra thầy cũng không dự định viết gì, thật ra cũng không có phần nào thầy phải viết, cho nên cô bé đưa vở ghi chép cho Lý Nghiên Mỹ, hạ giọng, lặng lẽ hỏi: "Nghiên Mỹ, sum mi đà(*) là gì vậy? Sao bạn hay dùng từ này?"

(*) Sum mi đà: tiếng Hàn, đuôi câu lịch sự.

Lý Nghiên Mỹ vừa nghe nhân vật có thành tích ưu tú như Đoan Trúc rốt cuộc có cũng chuyện phải thỉnh giáo mình, cô bé khó có được khiêm tốn trước mắt Đoan Trúc: "Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là... biểu đạt lễ phép thôi, bồ nghe nè." Cô bé mân mê môi, cố gắng hết sức phát ra từng âm: "Sum- mi- đà à~~~ lịch sự hơn."

- Hình như phát âm rất cực.

Đoan Trúc kỳ thật muốn nói là, hình như nói tiếp sẽ phun nước miếng, nhưng cô bé có quan điểm vinh nhục của người Trung Quốc, biết làm như vậy không đúng, cho nên thay đổi cách nói.

Chuông tan học vang lên. Tan học, đứng lên, sau khi chào thầy, Lý Nghiên Mỹ phấn khởi như cắt tiết gà, cầm tay Đoan Trúc, tiếp tục chu mỏ: "À ni ô(*), dù sao bồ cũng không cần lo, nhất định phải học theo mình, đồng thời phải dùng thật tốt sum mi đà! Rất lịch sự sum mi đà! Sẽ khiến bồ có vẻ lễ phép sum mi đà!"

(*) À ni ô: tiếng Hàn, nghĩa là không.

Trong thế giới của Đoan Trúc không có nói dối, không có nói khoác, gật đầu, cô bé nghĩ mình học hỏi thêm cái gì cũng tốt, nghĩ còn một tiết nữa là có thể tan học về nhà, bao tử lập tức không tự chủ kêu lên.

Cùng lúc đó, Lâm Sâm Bách đang đeo tai nghe điện thoại, miệng vừa dỗ ngọt, vừa thái hạt lựu bào ngư.

- Đừng như vậy, nghe lời em nói một chút nhé?

- Chị làm gì bên kia? Đống nhà sập xệ đó đáng để chị đặc biệt đến thị sát sao?

- Chị làm Tổng Giám đốc cũng không thuyết phục nhỉ, ai không biết còn tưởng chị là gái bia ôm đấy.

- Làm tiểu thư yên lành không làm, đi làm trâu làm ngựa cho người khác, mệt cho đáng đời. ai biểu chị ghiền bỏ nhà đi bụi. Cha chị gọi điện thoại cho em, hỏi hành tung của chị, em nói em không biết, thế nào? Định thưởng cho em cái gì?

...

- Được, vậy chị cứ ra vẻ tiếp đi. Em làm cơm cho cô bạn nhỏ đây, tắt máy.

Lâm Sâm Bách cất điện thoại di động, mở nắp nồi ra, nghe thấy mùi cháo sò điệp, biểu cảm rất thỏa mãn. Gạo là nàng chạy đến siêu thị gần nhà mua, gạo Thiên Tân(*), bào ngư thái hạt lựu, quả thật có chút hoang phí nhưng lỡ ra mua phải bào ngư hư hại bao tử thì không đáng, còn dao thái bào ngư là do ở trong siêu thị không có Zwilling(*), nên chị Lâm nổi điên chỉ có thể yêu cầu Yangjiang 18 group(**).

(*) Gạo Thiên Tân: một loại gạo thượng hạng đắt tiền trồng ở Thiên Tân.

(**) Zwilling là nhãn hiệu dao của Đức còn Yangjiang 18 group thuộc Trung Quốc.

Nếu không phải không thể ôm nhiều đồ, nàng chắc chắn sẽ đổi hết nồi chảo chén đũa nhà Đoan Trúc. Tuy rằng nàng thừa nhận lò bếp than tổ ong có lửa ổn định, làm nóng đều đều, chắc chắn nấu cháo ngon hơn bếp ga, nhưng bếp này thật khó đốt, đốt còn khó hơn làm Na Tra cười, nếu không có bác Lý nhà đối diện giúp, sợ rằng nàng còn đang ngẩn người trước cái bếp lò lạnh lẽo.

Cắt xong bào ngư rồi ném vào nồi, quấy quấy, Lâm Sâm Bách khiêng băng ghế nhỏ tới, để bên cạnh bếp ngồi đọc báo, kiên nhẫn chờ.

12 giờ 30, điện thoại di động trong túi nàng rung chấn động, nàng vội vã lấy điện thoại ra tắt âm, quả nhiên như lời bác Lý nói, bên ngoài xuất hiện tiếng chào hỏi của Đoan Trúc và hàng xóm.

Chú cừu nhỏ đã về nhà.

Lâm Sâm Bách lưu luyến nhìn nồi cháo một chút, đau lòng nhẫn tâm, từ từ nhắm hai mắt lại, từ từ quăng hai muỗng muối vào.

- Lâm tiểu thư sum mi đà.

Đoan Trúc vừa đặt chân vào thềm cửa, tâm trạng tốt cười với nàng.

Lâm Sâm Bách sửng sốt, vừa định chửi ầm lên, nghĩ lại, cảm thấy cô bé còn nhỏ không hiểu chuyện, học vài thứ vớ va vớ vẩn thì cũng có thể hòa nhã uốn nắn, vì vậy nàng khom người, sờ sờ đầu Đoan Trúc, nhẹ giọng nói: "Đoan Trúc ngoan không được nói 'sum mi đà" nữa, nếu không tương lai sẽ không tốt, con người, không thể cả đời ăn kim chi đúng không?"

Nàng nói rất nghiêm túc, trên mặt không có một chút đùa cợt, Đoan Trúc từ nhỏ đã được dạy là phải nghe lời người lớn nói, lại không được dạy là phải nghe lời bạn, cân nhắc hai cái, tất nhiên bỏ qua lý luận của Lý Nghiên Mỹ: "Vâng..."

- Ngoan quá. Nào, đưa cặp cho chị. - Lâm Sâm Bách tiếp nhận cái cặp đã bị giặt đến bạc màu của Đoan Trúc, đặt trên ghế bành: "Chúng ta có thể ăn cơm."

Ngôi trường Đoan Trúc đang học, giờ nghỉ trưa tương đối dài, các học sinh đều tận dụng lúc nghỉ trưa ăn cơm, sau đó vây lại tán gẫu đủ chuyện hoặc chơi đùa, không có mấy đứa như Đoan Trúc, không ngại cực đi đi về về hai chuyến.

Trước khi tan học đã ăn cơm rồi, tiết cuối cùng là thể dục nên học sinh có thể được nghỉ sớm 10 phút, bọn chúng bưng hộp cơm hay cặp lồng đi ngang qua người Đoan Trúc, trong khi cô bé đang đói đến bụng reo vang, thật vô nhân đạo. Vì vậy, Đoan Trúc vừa nghe có thể ăn cơm, tâm tình vốn tốt lại càng tỏa sáng, thiếu chút nữa nhảy cỡn lên đi lấy chén đũa.

Thật đúng là búp bê đáng thương... Lâm Sâm Bách nhìn bóng lưng Đoan Trúc.

- Lâm tiểu thư, không biết chị có quen ăn cháo không, nhưng nhà em chỉ có... - Một tay Đoan Trúc bưng chén, một tay mở vung.

Mở vung ra một cái, hơi nước cuồn cuồn bay lên, mùi vị tinh tế thanh thanh của sò điệp phả vào mặt cô bé, hại cô bé chỉ có thể lúng túng đứng sững sờ tại chỗ, trợn mắt há mồn nhìn nồi cháo trắng tinh, chẳng biết làm thế nào cho phải.

Đoan Trúc khóc không ra nước mắt, thanh âm có chút trở nên có chút vô lực, thấp thỏm lo âu: "Sao, sao lại thành keo rồi? Chẳng lẽ do thời tiết quá nóng?"

Ừ?

Cái gì mà keo?

Ban đầu Lâm Sâm Bách không hiểu nổi chuyện gì xảy ra, đợi đến khi dựa theo mạch suy nghĩ của Đoan Trúc mà nói, nàng bỗng cảm thấy mình yếu ớt đến tột đỉnh.

Sáng sớm lúc ra khỏi nhà còn là một cô bé thông minh khôn khéo, sao trưa về đã trở thành đồ ngốc rồi?

Lâm Sâm Bách làm rõ mọi đầu mối, rốt cuộc đưa ra kết luận: Sum mi đà là một loại vũ khí sinh hóa có thể hủy diệt cuộc đời của thế hệ tương lai, vi rút máy tính phóng ra ngoài, sức truyền nhiễm mạnh hơn SARS, người trúng độc không có thuốc để trị, trị cũng vô ích.

-----------------------------

Bé Trúc tưởng nồi gạo ngâm cháo hồi sáng biến thành nồi keo nên... :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: