Chương 11

                  

Nồi cháo kia, người bình thường nghe thấy sẽ nghĩ rất ngon, ăn cũng thấy rất ngon, nhưng chỉ một trong hai người không ăn được thứ trong nồi, mức độ ngon miệng sẽ giảm bớt nhiều.

Lâm Sâm Bách còn miễn cưỡng, bình thường khi có tiệc xã giao, nàng sẽ để bụng trước vài giờ, khều khều tượng trưng hai gắp trên bàn, vừa nhíu mày, vừa khen ngợi miếng muối trong miệng, lâu ngày cũng hiểu rõ khẩu vị mình rất nhạt, lòng lẩm bẩm phải thích nghi với hoàn cảnh, tủi thân nốc hai ly nước vào miệng.

Vì tiền, hi sinh tất cả cũng đáng.

Nhưng Đoan Trúc từ nhỏ đã quen ăn muối.

Khi cô bé còn bi bô tập nói, vị giác của bà ngoại chưa suy yếu đến mức sung sướng dùng muối nấu ăn, cho nên may mắn cô bé vẫn chưa bị bóp chết ngay từ trong tã lót. Sau này tuổi tác tăng cao, khẩu vị của bà ngoại khuếch đại còn trừu tượng hơn Picasso, lúc cho muối vào món ăn không cần dùng muỗng nữa, dùng nguyên lọ muối thả vào thật nghệ thuật và tràn đầy cảm hứng, đây cũng là nguồn gốc dẫn đến hậu quả phát bệnh tim khiến cụ kết thúc cuộc đời không trọn vẹn như vậy.

Mà Đoan Trúc cứ giữ khư khư cái tư tưởng bảo thủ, cho rằng món ăn bà ngoại làm là đệ nhất thiên hạ, khi nhiều lần nếm qua những món ăn bình thường, cô bé lại cho rằng người kia thật keo kiệt, vài muỗng muối cũng không nỡ cho vào.

- Ăn ngon không?

Đồ tự kỉ tự mãn tự sướng như Lâm Sâm Bách cho tới bao giờ chưa từng nghĩ, đến món cháo nàng cố sức và phí nguyên liệu làm ra lại không thể ăn, không biết xấu hổ mà hỏi một câu, trong lòng đã tự khen ngợi tài nấu nướng của mình.

- Ăn ngon. – Đoan Trúc cười nói, sau đó sờ tay tới lọ muối, lấy muỗng múc cháo, đào khoảng nửa muỗng, bỏ vào trong chén, khuấy khuấy, húp một hớp, cười càng ngây thơ rực rỡ: "Ăn ngon lắm."

Trung Quốc có câu chuyện châm ngôn là gì nhỉ?

Nắm muối(*).

(*) Nắm muối (nhìn nắm muối trong bếp) là quyển sách đầu tiên ở Trung Quốc được phát hành về chế độ ăn uống trong gia đình.

Lâm Sâm Bách không chớp mắt nhìn vài kết tinh trong suốt còn lưu lại trên cái muỗng, ảo tưởng trong lòng tức khắc đổ sập.

Trong những năm tháng Lâm Sâm Bách quyết tâm cố học cho giỏi, với thành tích xuất sắc của nàng thì thi đâu nhất đó, xuất sắc đến mức giáo viên ấm ức lén lút báo danh cho nàng thi đủ loại kỳ thi, xuất sắc đến mức khi đến tháng diễn ra trận chung kết nàng bị bệnh, ban lãnh đạo nhà trường lần lượt gửi quà đưa hoa đến hỏi thăm sức khỏe. Mà bây giờ Lâm Sâm Bách cần cù chăm chỉ nằm sấp trên bàn làm việc mà nhìn chằm chằm bản thảo hạng mục, công trạng xuất sắc của nàng khiến phòng Tài vụ và Kế toán có tăng giờ làm việc cũng xử lý không nổi một loạt dãy số trong thu nhập, xuất sắc đến nỗi mỗi khi nhân viên ngân hàng đến Nguyên Thông để giao dịch tiền mặt, đầu tiên sẽ khóc 30 phút, xuất sắc đến nỗi bọn công nhân Nguyên Thông mang giấy chứng nhận tai nạn lao động của bác sĩ đặt trên bàn nàng thì số tiền kia cũng chỉ rút còn số tiền đền bù chấn thương dây chằng tay—— những điều này có vài phần là thật, vài phần là bịa đặt, vài phần là khiêm tốn, vài phần là nói khoác, nhưng trong mắt Lâm Sâm Bách chỉ có bản thân, chỉ là người xuất sắc như thế, lưu danh muôn đời, trời ghen người oán.

Nàng thường tự nhủ, Lâm Sâm Bách, xinh đẹp không phải lỗi của mày, mà là do tạo nghiệt của cha mẹ. Khí chất xuất chúng không phải là lỗi của mày, đó là thần thánh nghiêm phạt thế gian. Tài hoa vượt trội càng không phải lỗi của mày, đó là trào lưu cải cách và mở cửa phải mò tìm những cục đá để qua suối(*), tất nhiên phải sinh ra số phận bi thảm của những vĩ nhân.

(*) Giống bạn phải bước lên đá để qua suối, phải thận trọng tìm những viên đá an toàn, thì có người may mắn không rơi xuống nước còn có người thì ngược lại.

Nhưng bây giờ, nàng không dám, thật sự không dám biện hộ điều gì nữa.

Nàng chỉ muốn nói với Đoan Trúc: Em sống ở một Trung Quốc mới toanh, con nít sinh trưởng ở thời kỳ cờ đỏ không thể nào ngốc như vậy! Không thể vừa nói ngon vừa thêm muối vào chén chứ! Thêm cho có thôi thì không nói, nửa chén cháo mà thêm ngần ấy muối khiến chị lập tức muốn hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền trung ương, phát triển toàn diện, năm điều nhấn mạnh và bốn điểm của cái đẹp(*), tinh thần vật chất thu hoạch gấp đôi, thanh niên nghiêm túc làm sao chịu nổi, làm sao chịu nổi chứ!

(*) Năm điều nhấn mạnh và bốn điểm của cái đẹp: những điều cần thiết cho cuộc cách mạng văn hóa.

...

Đoan Trúc không rõ nội tình tại sao mặt nàng cứ đen rồi lại trắng, vớt hai khối bào ngư, khiêm tốn xin chỉ bảo: "Lâm tiểu thư, xin hỏi đây là gì?"

Lâm Sâm Bách sắp bể phổi mất rồi, chỉ một giây nữa sẽ vì lòng tự trọng bị nhục quá hóa thẹn mà chưng ra khuôn mặt dữ tợn, nhưng giọng nói nhút nhát như hoàng oanh hót của Đoan Trúc, tựa như một chậu nước đá thấm mát lòng người đổ ập xuống, trong nháy mắt, nàng lại vào trạng thái tỉnh táo.

- Đó là trứng muối. – Lâm Sâm Bách khó khăn vặn vẹo cười cười, chột dạ bị người ta nhìn ra, nàng không tự chủ nhấp một hớp cháo, biểu hiện trên mặt lập tức thống khổ như nuốt dao, mới vừa nãy phản xạ có điều kiện mà hỏi ăn ngon không, lại vì đáp án quá ư là "thông minh" đã dự định trước của mình mà lòng đóng băng ngay tắp lự.

Đoan Trúc bừng tỉnh, cắn cái muỗng ấp úng: "À, là trứng muối ạ... Thật lâu không ăn rồi, cám ơn Lâm tiểu thư." Nói xong, cô bé cho Lâm Sâm Bách một nụ cười thanh thuần như ánh sáng mặt trời.

Đúng vậy, Lâm tiểu thư là người tốt, không lừa mình đâu. Màu đen nhánh, giữa màu đen là màu vàng, viên trứng nhẵn nhụi, hương thơm nồng, không phải là ấn tượng về trứng muối trong trí nhớ của mình sao?

Bao lâu không ăn rồi?

Hình như... từ khi mẹ qua đời, đã không nhìn thấy nữa.

Lâm Sâm Bách gian thương lại là gian thương, còn chưa kịp làm cho lòng dạ chai sạn vì những năm tháng tàn khốc dằn vặt kia lộ ra ngoài, thì khuôn mặt cười như mặt trời và ngôn từ bi thảm hoàn toàn tương phản kia của cô bé không cần tốn sức những vẫn khiến lòng nàng cay đắng không ngớt.

- Sau này sẽ ăn thường xuyên, được không? - Nàng nhịn không được đưa tay ra lấy hạt cơm bên mép Đoan Trúc xuống, dỗ dành con nít bự như dỗ con nít nhỏ.

- Vâng.

Cơm nước xong, Đoan Trúc trở về trường, Lâm Sâm Bách hỏi cô bé muốn ăn gì buổi tối, Đoan Trúc vẫn đáp là cháo như trước.

Cháo, còn lại nửa nồi, bật lửa nấu 5 tiếng thì bảo đảm không hư, vì vậy, Lâm Sâm Bách không còn gì để làm.

Từ nhỏ nàng đã không chịu ngồi yên, thời còn chưa biết đọc biết viết vì sức lực quá mức dư thừa của mình mà bị hàng xóm trong khu phán là đứa có chứng tăng động, sau này lúc biết đọc biết viết rồi vì mỗi ngày đều chăm chăm xem tạp chí báo chí không buồn nói chuyện mà bị cha mẹ phán là đứa có chứng tự kỷ. Buổi sáng đi mua đồ ăn làm cơm miễn cưỡng có đủ việc để làm, buổi chiều không có việc gì, rảnh mấy tiếng đồng hồ nàng chịu không nổi, nghĩ tới nghĩ lui không biết làm gì, thôi thì về công ty.

Lối vào công ty Bất động sản Nguyên Thông rất phô trương, bày song song sáu bảy chiếc xe cũng không thành vấn đề, thủy tinh công nghiệp được thiết kế thành thủy tinh cao cấp hình cung, cái trụ chính cũng là gỗ đàn hương vàng, xa hoa như Kempinski(*). Quái dị ở chỗ cửa hiên kéo ra có một nửa là lộ thiên, Lâm Sâm Bách dự định khi nào nước mình không thực hiện quản chế tầng trời thấp(**) nữa, thì mua cái trực thăng đậu ở đó.

(*) Kempinski: khách sạn 5 sao tại Thái.

(**) Máy bay được phép bay trong khoảng 100 đến 1000 mét.

Hôm nay, khi Lâm Sâm Bách bước lên nó, bĩu môi, cảm giác lúc đó mình thật sự rất ngây thơ—— hiện tại xem ra, nguyện vọng về trực thăng của mình đời này cũng không thực hiện được, trừ phi Nguyên Thông chuyển thành mô hình tàu tuần dương(*) hộ vệ giữa biển, hoặc mình biến thành Hoắc Khởi Tiêu không sợ chết.

(*) Tàu Tuần Dương: tàu nổi loại lớn dùng để tiêu diệt tàu ngầm, phá huỷ các công trình trên biển của đối phương, đảm bảo giao thông trên biển.

Tấm phản cứng nhà Đoan Trúc làm nàng cả đêm không ngủ... Nhớ đến vụ này, tinh thần vốn tràn đầy của nàng lại trở nên mỏng như tờ giấy.

Ngủ không đủ rất hại cho sắc đẹp, về phòng làm việc bổ sung giấc ngủ ngay.

Hai giờ rưỡi, nhân viên Nguyên Thông dùng cơm bên ngoài đúng giờ quay về báo danh, không ngờ lại gặp một người lúc bình thường thì ý chiến chiến đấu sôi sực như võ sĩ giác đầu(*) ở cửa lớn, bây giờ lại ủ rũ như nhà có đưa tang cho chó, chính là chị đại Lâm nổ bay nhà lầu.

(*)Võ sĩ giác đấu hay đấu sĩ là những chiến binh được đào tạo để mua vui cho người La Mã cổ đại. Đây là những chiến sĩ được vũ trang đầy đủ và được tham gia vào một trận đối đầu bạo lực và sinh tử với các đấu sĩ khác, hay những con dã thú hoặc với những tử tù nhằm mục đích giải trí khán giả.

- Chủ tịch Lâm. - Nhân viên mới của phòng Marketing nhiệt tình đi đến chào hỏi.

Lâm Sâm Bách ngáp khó nói, chỉ có thể xua tay với nàng, thư ký phía sau rất hiểu chuyện, thay nàng nói lời muốn nói: "Gọi tên, chủ tịch Lâm không thích người ta gọi là chủ tịch."

Lâm Sâm Bách chảy nước mắt, tán thưởng gật đầu mạnh.

Thư ký cùng Lâm Sâm Bách đi vào nơi làm việc, nói câu được câu không: "Sư tiểu thư đến, cô ấy có gọi cho cô không?"

- Chị ấy mà gọi trước, thì đã không phải là sát nhân vô hình Sư Diệp Thường rồi. – Lâm Sâm Bách cũng đáp lại câu được câu không.

Phòng làm việc máy lạnh mở vừa đủ, tường rất dày, rèm cửa sổ kéo sát che ánh nắng mặt trời, yên tĩnh đến mức Lâm Sâm Bách có thể nghe thấy nhịp thở của mình, khi đẩy cánh cửa phòng ngủ trong phòng làm việc ra, ánh mắt chuẩn xác rơi xuống giường lớn, Sư Diệp Thường quả nhiên đang núp ngủ trong chăn.

Người này chắc là cả đêm ngủ không ngon, xem cái viền mắt gấu trúc kìa.

Lâm Sâm Bách ngồi xổm xuống trước giường, nheo mắt, khó khăn quan sát khuôn mặt để lộ ra một nửa dưới chăn của Sư Diệp Thường.

A... ô...

Nàng lại ngáp một cái, đi tới trước cửa sổ, kéo màn cửa ra, mở cửa từ từ, sau đó vén màn cửa cẩn thận.

- Em về rồi à...

Sư Diệp Thường đột nhiên bị chói mắt mà tỉnh giấc, miễn cưỡng buồn bực trong chăn mở miệng, mơ mơ màng màng thi thào, coi như là chào hỏi chủ nhân.

- Đang tính vào phòng làm việc lăn lên giường, bên trong lại bị chiếm chỗ, chị không có chỗ nào khác nên đành đến chỗ em ngủ hả?

Để mau chóng được ngủ, thanh âm Lâm Sâm Bách vo ve vô lực như muỗi kêu, vạch chăn ra, nằm trên giường, tay phải vòng qua hông Sư Diệp Thường, tìm một tư thế thoải mái vùi vào lòng Sư Diệp Thường, nghe nàng nói mớ trên đầu như đang kể lể ngọn nguồn: "Sa lon nhà Uông Cố rất khó ngủ, giường công ty rất mềm, Tịch Chi Mộc làm buổi tối, chìa khóa nhà em thì tôi quen mang theo..." Nói rồi, thanh âm Sư Diệp Thường dần dần yếu đi, những tạp âm tạo thành sóng âm biến thành hơi thở trầm ổn chảy qua mái tóc Lâm Sâm Bách. Mà Lâm Sâm Bách từ lúc nàng lải nhải đã gặp Chu Công, căn bản không kiên trì nghe lời sau cùng.

Trong lúc ngủ, thời gian luôn trôi qua rất nhanh.

5 giờ 30, hai cái di động ở đầu giường không hẹn mà cùng vang lên.

Sư Diệp Thường xoa xoa con mắt, buồn ngủ nhìn Lâm Sâm Bách gian nan bò ra khỏi ổ chăn mà tắt hai cái điện thoại trên giường, rồi lại kéo tấm chăn chìm vào bóng tối.

- Thật không muốn về nhà...

- Ai biểu chị trêu chọc Tịch Chi Mộc, giờ biết sai đã quá muộn. – Lâm Sâm Bách từ trong ngăn kéo đầu giường móc ra một hộp Fisherman's Friend, ngậm vào trong miệng, lại kéo chăn nhét vào giữa đôi môi nửa khép của Sư Diệp Thường. Không khí trong chốc lát tràn ngập vị bạc hà.

Sư Diệp Thường crốp một tiếng cắn viên kẹo bạc hà, đau khổ nói: "Ai biết em ấy dễ bị dụ như vậy chứ, bình thường dáng vẻ luôn đứng đắn, trước đây chị xem em ấy là Liễu Hạ Huệ(*)..."

(*) Liễu Hạ Huệ có một điển tích rằng ông ôm một nữ nhân suốt một đêm mà không xảy ra chuyện nam nữ. Có nữ nhân ngồi trong lòng nhưng tâm không loạn.

- Sư tiểu thư, nhìn dáng vẻ bất phàm của chị, em cũng nghĩ chị là Liễu Hạ Huệ đó.

- Cút đi, chị vốn là Liễu Hạ Huệ. – Sư Diệp Thường ngồi dậy, không còn chút sức nào, lưng dựa vào giường, ánh mắt không di chuyển, nhưng miệng thì bắn chữ như súng máy: "5 giờ 30 rồi, nhanh lên, nếu không người bạn nhỏ tan học về nhà không thấy em, em sẽ thất bại trong gang tấc, để chị xem em ăn nói kiểu gì với đông đảo quần chúng nhân dân."

---------------------------

P/s: Hoắc Khởi Tiêu là một nhân vật chưa xuất hiện trong truyện, là cp với Văn Cựu Nhan, nếu mình nhớ không lầm thì ngoài Văn Cựu Nhan và con của Văn Cựu Nhan, Hoặc Khởi Tiêu không để ai vào mắt :)) Hai người có một trường thiên khác

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: