Chương 8

                  

Trong nhà Uông Cố, ngoại trừ nhiều ly rượu, còn có nhiều đồng hồ báo thức.

Mỗi sáng sớm 6 giờ 30 phút của mỗi ngày đi làm, đồng hồ chất liệu bằng thép trên tủ đầu giường bắt đầu reo, thường thì Uông Cố lười nhấn, vứt thẳng nó xuống đất, cái đồng hồ có nút nhấn tắt, bị kẻ vô sỉ kia quăng một phát thì im lìm; 6 giờ 33 phút đồng hồ báo thức trong toilet phát ra tiếng brừm brừm, Uông Cố phải cấp tốc đi tới trước bồn rửa tay, quay dây cót đồng hồ báo thức 12 vòng, nếu không cái đồng hồ hàng độc mang về từ nước ngoài sẽ phun ra viên châu plastic màu sắc rực rỡ đầy toilet; 7 giờ đúng, chuông báo của máy nướng bánh mì trong nhà bếp sẽ tự động vang, nếu như Uông Cố không kịp thời ra khỏi toilet, hai miếng bánh mì nướng xong sẽ bay thẳng lên độ cao 1 mét, sau đó rơi tự do xuống dưới, về chuyện rơi xuống đâu, phải tùy thuộc vào tâm trạng của cái máy nướng bánh mì; 7 giờ 15 phút, đồng hồ báo thức trên bàn ăn sẽ diễn tấu bản Quốc ca uy hùng, lúc này phải hướng vào microphone hét lên "Đại Trung Hoa vạn tuế", thanh âm cần phải âm vang hữu lực, nếu không nó sẽ không tin thành ý của bạn; một loạt đồng hồ báo thức 'trong quy chế' vang lên xong, đến phiên bộ Sansui HI-FI trong đại sảnh trang điểm lên sân khấu, tuy rằng vẫn cố định tác phẩm nên thơ "Giấc mộng đêm hè" của Mendelssohn, nhưng âm thanh tuyệt đối chấn động, chấn động đến nỗi nếu Uông Cố còn chưa chịu đi nhấn nút standby, hai phút sau nhất định sẽ có hàng xóm bắt đầu gõ cửa kháng nghị.

* Sansui: nhãn hiệu thiết bị âm thanh của Nhật. HI-FI: High fidelity (độ trung thực cao). Đây là một thuật ngữ chỉ chất lượng âm thanh chuẩn stereo.

* Giấc mộng đêm hè là giao hưởng của Mendelssohn, viết nhạc nền cho kịch Giấc mộng đêm hè của William Shakespeare.

Thế nhưng vào thứ ba tuần này, mãi đến giờ cơm trưa nhà Uông Cố vẫn không có bất kỳ một cái đồng hồ báo thức nào vang lên, cũng không có hàng xóm nào vò đầu oán giận cô.

Uông Cố chậm rãi mở mắt, hạnh phúc nhìn thấy rèm cửa màu xanh nhạt tươi mát nhà mình, giây thứ nhất nghĩ mình ngủ một giấc thật ngon, giây thứ hai nghĩ đầu rất đau, giây thứ ba nghĩ trời đất ngả nghiêng...

25 giây sau, Uống Cô ghé vào bồn cầu ói đến mắt nổi đom đóm.

Giỏi... giỏi, Sư Diệp Thường cô giỏi lắm...

Uông Cố nhớ kỹ, tất mọi người đều ăn như hổ đói chinh phục một nửa thức ăn trên bàn cơm, Sư Diệp Thường cho một đám mĩ nữ soái ca tiến vào vây quanh. Bọn họ kinh doanh, tình huống này cũng không thể trách. Ai có thể không có chút ác thú đây? Người được ngồi vào vị trí của Sư Diệp Thường, mặc dù thích chơi trò chơi tập thể, cũng không thể xem là việc lạ tin lạ, người người trong lòng đều có ác niệm, chỉ phân ra thực hiện và không thực hiện mà thôi. Nhưng, ngay sau khi hai vị soái ca vào cửa, lạch cạch một tiếng đóng cửa gian phòng, sự không trong sáng ẩn sâu trong tất cả mọi người bắt đầu tỉnh lại, dù không tỉnh lại, cũng nhất định phải nói tiếng xin lỗi trong lòng với Sư Diệp Thường —— hai soái ca mặc tây trang đẩy xe đẩy tay chuyên dụng, xuất hiện nguy nga lộng lẫy, hận không thể nạm kim cương luôn ở trong WC, thật sự không ngượng ngùng, có thể lịch kịch bày lên xe đẩy mà không ngượng ngùng... Tốt, rất đáng giá... Uông Cố lau mồ hôi. Life from stone, rượu lạnh Lief, Lafayette 1997... Hầu hết đều do các nhân viên nam có chuyên môn đặc chế.

Uông Cố nhìn chằm chằm vào một hàng Lafayette và Leif ở phía trước, ừng ực nuốt nước bọt, lật lọng mà nghĩ, Aston Martin thật tốt, hoàn toàn quên mất bản thân mình ba phút trước còn đang oán thầm Sư Diệp Thường là Nam Phách Thiên, Võ Tắc Thiên, Đế Thích Thiên, con số trong đầu bắt đầu từ hàng nghìn thêm vào đến hàng vạn, 8 x 9 = 72, 9 x 9 = 81...

* Mấy cái tên trên có lẽ là chơi chữ "thiên", ông trời.

Từ nay về sau, không bao giờ kỳ thị đại gia mới nổi nữa. Uông Cố yên lặng thề.

- Văn tiểu thư dặn tôi, nếu như tăng ca quá lâu, nhất định phải chiêu đãi các vị thật tốt. - Ánh đèn tôn lên sắc hồng anh đào trên khuôn mặt Sư Diệp Thường, búng một phát mở chai Lafayette, ngay cả đồ mở chai cũng không cần, trực tiếp rót vào ly. Uông Cố trước đây vô cùng khinh bỉ hành vi không đẳng cấp này, nhưng giờ thì không dám, người ta uống Lafayette 1997, giống như Uông Cố uống rượu nếp, nghĩ căn bản không cần phải giải rượu. "Tôi là nhân viên trung thực của Văn tiểu thư, phải nhớ kỹ lời Văn tiểu thư dặn dò, không dám có chút qua loa. Nào." Sư Diệp Thường nâng chén, Uông Cố nhìn bàn trước mặt mình chẳng biết từ khi nào đã đặt nửa ly rượu ướp lạnh, vì vậy đứng lên cùng một đám người nếu không giựt lại được chút lời thì đi chết cho xong.

Nghe giọng nói trong trẻo của Sư Diệp Thường: "Chúng ta cạn ba ly trước."

Uông Cố cảm thấy hai chân sụi lơ.

Thật sự, cô không thể nói là rượu đó uống không ngon, gần 2 nghìn một chai, cô có thể nói không ngon sao?

Không, cho dù uống không ngon, cũng nhất định phải uống, uống không ngủm là gặp may mắn, uống mà ngủm là tiêu đời rồi. Nghĩ Sư Diệp Thường cô tại sao lại bưng rượu đắt tiền như vậy ra cho quân dân đào mỏ? Gậy ông đập lưng ông, đây là tâm tư của người muốn mắc câu? Không phải là qua loa vài bình rượu Ngũ Lương hay Mao Đài để khỏi lỗ? Cố sức làm người người biết, người người muốn nếm, rồi người người không mua nổi rượu.

Ba ly chất lỏng vàng nhạt trôi xuống, trong miệng để lại hương thơm thanh ngọt, quả nhiên là hàng thật.

Uông Cố nhịn xuống xúc động.

Đầu lưỡi không sao, nhưng cái bụng lại không nghe lời. Đói bụng thời gian dài, đáng lẽ bên trong thuyên huyên vang lên liên tục, thêm nữa dạ dày không tốt, sợ là phải chịu đựng cả a xít dạ dày nữa, dù hàm lượng cồn thấp thì bản chất rượu vẫn là rượu, lạc đà chết đói cũng y như ngựa già, một nửa ly rượu chí ít phải 6 ounce, ba ly 18 ounce, bằng cả một chai rượu Lief thấy đáy rồi, Uông Cố cảm thấy món tôm món cá vừa ăn lại dợn lên, lắc lư tung bay, cháy sạch dạ dày làm cô muốn nhấn gọi 119.

* Ounce là đơn vị khối lượng, chủ yếu là chỉ vàng. 18 ounce cỡ 500 gram.

* 119: cứu hỏa.

Đúng vào lúc này, một tia sét đánh xuống. Uông Cố chờ đến phiên người thứ tư thì lập tức giác ngộ bản thân đã cận kề cái chết như vậy, nên gửi tin nhắn, nên gọi điện thoại, dặn dò không cần lo việc hậu sự, phải để cửa sẵn, có vợ thì báo bị in dấu son môi, có chồng thì báo được người đưa về, căn phòng mát lạnh đầy âm thanh, cắn răng chịu đựng ——  

- Rượu muộn không tốt cho cơ thể, tôi vì mọi người đã chuẩn bị tiết mục tiêu khiển. - Không nhìn ra được gì từ nhan sắc Sư Diệp Thường, các soái ca và mĩ nữ đều vào ngồi: "Nhiệm vụ của mọi người đã hoàn thành, ngày mai có thể nghỉ ngơi rồi." Nàng ôn nhu cong chân mày lên, thân thiết nói: "Mong mọi người chơi hết mình."

Té ra vì vậy nên mỗi bàn chỉ có năm người ngồi á?!

- Uông tiểu thư. - Một vị có giọng nói hùng hồn, tướng mạo có thể so sánh với soái ca Ngô Ngạn Tổ, vì cô mà đổi một cái ly miệng lớn hoa tulip, rót một ly rượu, bản thân giơ lên ly rượu trong tay, mỉm cười nhìn cô, bỗng chốc ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch: "Tôi cung kính cạn trước, cô cứ tự nhiên."

Uông Cố nói mình còn chưa ăn cơm no, hãy từ từ, chiếc đũa hướng đến con cá mú hấp, thịt cá còn chưa tới miệng, đèn trong gian phòng đột nhiên tối xuống, đèn laser tập trung về một chỗ, một cái sân khấu nhỏ chậm chạp nhô lên, màn hình chiếu che khuất ti vi treo tường đang chiếu tin tức buổi tối, các thiết bị âm thanh bước vào giai đoạn làm việc.

Được rồi được rồi, cũng đừng nói gì nữa, Uông Cố ngoài cười nhưng trong không cười mà bỏ đũa xuống bưng ly rượu lên, thật phẫn nộ mà!

Không biết qua bao lâu, khi tiếng bass ầm ầm vang lên làm chủ nhịp tim của họ, Khương Hân lay động ly rượu mạnh đang cầm, đoạt lấy mic trong tay Triệu Lâm San. "Tôi sẽ hát, tôi sẽ hát!" Yeah, bắt đầu kéo theo những tiếng gào khô cuống họng. Uông Cố vịn trán muốn khóc, soái ca cũng phong tình khó hiểu mà cởi cúc áo nạm vàng nơi cổ áo, tiếp tục châm rượu cho Uông Cố.

Yêu quái quỷ sứ, lũ quỷ múa loạn, tầm mắt dần dần mờ đi của Uông Cố chỉ còn thấy những thứ này, cô nỗ lực khởi động đầu óc nặng nề nhìn người lãnh đạo trực tiếp, nhưng chỗ đó còn có người khác.

Giỏi... cô giỏi lắm Sư Diệp Thường.

Sư Diệp Thường...

Trong đầu tua lại từ A đến Z tình tiết đêm qua, cảm giác buồn nôn trong cơ thể Uông Cố cũng không khá hơn chút nào, miễn cưỡng nôn vài hớp nước chua, cô khởi động thân thể, dự định đi tìm một chút sữa đậu nành hay sữa tươi để tẩy gội dạ dày, lại đột nhiên phát hiện ra vấn đề rất quan trọng —— trang phục.

Trang phục công sở tối qua cô mặc biến đâu rồi?

Cơ mà nói thật thì bây giờ cô thật sự một chút cũng không quan tâm bộ đồ Givenchy thiết kế biến đâu rồi, cô quan tâm ai lại đổi cho mình một thân váy ngủ tám trăm năm chưa từng mặc, đặt ở đáy rương cũng ngại mất giá trị!
--------------------------
p/s: Tiểu Thường thay chứ ai :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: